Là con
Tuesday, 8. January 2008, 12:16:59
Thật khốn khổ khi người ta đang ngủ nướng thì bị dựng lên bắt ăn sáng. Mới 9h chứ gì đâu
Thật khốn khổ khi người ta muốn qua quýt lên để leo tót lên xem tivi thì bị ấn xuống bắt ăn thêm bát nữa
Thật khốn khổ khi người ta đang xem tivi thì bị ấn vào chăn cho ngủ
Thật khốn khổ khi người ta cứ luôn bị nhắc nhở chăm bẵm yêu thương
.........
Mẹ ơi người ta đã 26 tuổi rồi mà.
Con đã có 2 đứa trẻ gọi mình bằng mẹ. Con đã có 1 gia đình nhỏ, dù cũng có làm nũng, có nhõng nhẹo, thì quan trọng trong đó con vẫn đứng 1 bờ vai trong cái khối nhỏ xíu ấy. Nhưng về với bố mẹ, bao giờ về với bố mẹ, con cũng thành ụn ịn.
Để bố mắt lấp lánh khi đi dạy về lên cười khịch khịch xịt cái đống nước mũi chảy long tong vì gió mùa đông vừa leo thang vừa nói lên xem mẹ con nhà ụn ịn ngủ chưa nào.
Để mẹ cứ sốt sắng cả ngày hết vác xe ra lại vác xe vào chạy ì xèo đi mua những đồ ăn nhỏ xíu linh tinh tang mà con gái thích
Để mẹ lôi tập ảnh kỉ niệm ra ngồi ngắm rồi kể từng câu chuyện, ụn ịn đã thế này này, ụn ịn đã thế kia đấy
Tự nhiên chả biết viết gì những thứ đầy trong đầu nữa. 10 ngày về lại, thành ụn ịn được yêu thương...
Bố mẹ ơi, nước mắt chảy xuôi...















namsangnd # 9. January 2008, 06:28
Anonymous # 10. January 2008, 04:16
Trời! Hóa ra mẹ Phương mới 26 tuổi à? Xem nào, 26 tuổi 2 con, 1 con trai 3 tuổi. Ái chà, xuất sắc đấy chị nhỉ! Gud day!
traitimnohoa # 10. January 2008, 05:31
huynhdeky # 14. January 2008, 16:33
Chị cứ nhớ mãi lúc chị chưa lấy chồng, đi làm về buồn ngủ quá, quần áo chân tay bẩn nguyên, phi luôn lên giường ngủ, bố nói chuyện hơi to tiếng, mẹ suỵt bảo : "im để cho con nó ngủ" làm như mình là em bé.
Chưa kịp làm gì để báo đáp thì ông bà ngoại Sam Bơ đã không còn, thấm lắm câu "nước mắt chảy xuôi" em ạ ...
concobebe # 15. January 2008, 02:44
Nhớ hồi xưa, ông bà nội em ở trong quê, bà ngoại chỉ có mình mẹ em nên bà ở với nhà em. Bắt đầu nhận thức được, đêm nằm ngủ cứ ôm bà, thầm nghĩ nếu mà bà mất đi thì chả còn cơ hội được ôm bà nữa. Lần nào cũng thế. Rồi cũng đến lúc bà rời xa cả gia đình.
Mẹ em vẫn ngồi kể những chuyện bà ngoại chăm bẵm đêm hôm khi bố mẹ nuôi 3 chị em em. 1 thời gian khổ. 1 thời thiếu thốn. Chỉ bàn tay chăm sóc là đầy.
Khi chuyển từ căn nhà 18m2 lên cái nhà mới khang trang rộng rãi, thì bà ngoại em cũng mất.
Lúc nào cũng nước mắt chảy xuôi chị nhỉ