..."đường về sao quá dài"...
Sunday, 14. June 2009, 17:37:44
- em ra trước với bọn trẻ tí nhé
- nằm thêm với anh tí nữa
và tôi nằm lại rúc sâu vào cánh tay anh thêm
Đó là 1 buổi sáng sớm, chúng tôi vừa từ ga trở về sau một chuyến công tác xa. Vào nhà, bọn trẻ con vẫn ngủ. Tôi chui vào giữa nằm với các con. Những hành động nồng nhiệt nhớ nhung bọn trẻ sau mấy ngày mới gặp hơi thái quá của tôi lạo xạo khiến bọn trẻ trở dậy thực sự. Chúng dậy và nhất quyết ra ngoài chơi. Đến lúc này chính tôi lại thèm ngủ nên nằm lại trên giường. Anh vào, bên tôi. Tôi rúc sâu vào cánh tay anh.
Cuộc sống, có nhiều kỉ niệm mà người ta nhớ mãi, và hay nhớ lại. Nằm trong vòng tay anh sớm hôm đó, là 1 kỉ niệm mà có lẽ tôi cũng sẽ nhớ rất nhiều và rất lâu về sau.
Mấy ngày trước, status của tôi để là "đường về sao quá dài". Những kế hoạch gặp trục trặc. Vấn đề gấp rút của thời gian. Đầu óc tôi có lúc như muốn nổ đùng. Có buổi trưa, khi anh đang ngồi tính toán, tôi cứ đi loanh quanh loanh quanh. Ra hàng cafe quen mà đầu như muốn nổ tung thêm nữa vì quá đông tiếng người. Tôi như thể hụt hơi.
Và cái cột gắn tôi vào lại với cs này là anh. Nơi luôn nắm chặt lấy tôi, cởi thoát cho tôi khỏi những lo lắng, mở ra những hướng đi rõ ràng. Và giúp tôi vui sống.
Có nhiều loại hàm ơn. Hạnh phúc cho tôi khi không phải hàm ơn anh với tư cách đối với người thầy. Hạnh phúc cho tôi là hàm ơn anh với tư cách người đồng hành. Bởi hơn cả chuyện cho tôi 1 cái gì đấy, ở đây, anh chính là, trong câu chuyện. Tôi và anh, cùng bên nhau, chia sẻ, và là 1. Cảm ơn cuộc đời này, đã cho tôi người bạn đời là anh, đồng-hành-trên-cả-cuộc-đời.
Có anh, những nút thắt được gỡ dần. Có anh, có bố mẹ, có anh chị em ruột, có những người bạn của cả 2 chúng tôi, "đường về sao quá dài" của tôi cũng đã đạt tới những chặng đầu tiên. Ôi những kỉ niệm mà người ta nhớ mãi trong đời mình. Những ngày vừa qua, chắc chắn là những ngày tôi không thể quên. Cảm ơn cuộc sống này đã cho tôi nhiều quá. Cảm ơn bố mẹ của chúng tôi. Anh chị em ruột của chúng tôi. Những người bạn của chúng tôi.
Người ta quả là không thể chờ đến cuối đời để kết luận mình đã sống hạnh phúc.
Trước lúc lên đường công tác 1 ngày, chúng tôi mới chắc chắn kế hoạch là OK. Và trong 2 ngày công tác, trời và biển thênh thang xanh ngắt 1 màu. Buổi sáng sớm khi chúng tôi về đến nhà, nằm trong tay anh, tôi chả muốn rời anh...















Hoàng Vy # 15. June 2009, 14:58
Cò&Sẻ # 15. June 2009, 16:20
Mourinho # 16. June 2009, 01:33
Liên (Tú, Đăng's Mummy) # 16. June 2009, 11:02
traitimnohoa # 16. June 2009, 16:35
Gia Hân - Gia Khang # 17. June 2009, 10:24