My Opera is closing 1st of March

Chiều Thương

Chuyện Tôi

Góc trọ 5 năm

Còn gì để nhớ,dể thương,dể hối tiết bây giờ?.Sau 5 năm xa nhà.Tôi đã làm dược gì!.Khi nhìn lại đoạn đường mình đi sao đầy chông gai.Bạn đến bên tôi nhưng tôi lại lẫn tránh.Giờ tôi quay lại thì bạn đã đi xa.5 năm với nhiều mục tiêu nhưng kết quả thì sao?.Không ai hiểu tôi cả.Ngay cả chính tôi.Tại sao tôi luôn sợ hãi những điều mình thích?.Tại sao tôi luôn chờ đợi?.Trách nhiệm và nghĩa vụ là gì mà cứ đè nặng trên vai tôi?.Sao tôi luôn bị mọi người phản ánh.Tai sao,tại sao và tại sao?.Chợ đợi sự tưởng tượng để làm gì?.Khi điều đó đến thì lại không dám nhận.Chỉ muốn quay lại là lẽ sao!.Điều mơ ước của tôi đã và đang đạt được nhưng thế thì sao khi mà tôi đã mất qua nhiều để được điều đó.Để ngồi viết những dòng chữ này cũng rất khó đối với tôi.Măc dầu tôi đã mong muốn từ lâu.Tôi không muốn bôn chăn nhưng cuộc sống cứ ép buộc tôi.Tôi luôn làm những điều ngược lại mà cuộc sống này ban tặng.Để giờ đây tôi mới nhận ra là tôi quá ngộ nhận.Làm sao để vừa lòng những người xung quanh tôi,những người thân quanh tôi.Tại sao mọi người luôn lo sợ mình bị lợi dụng để rồi lại trở thành người đi lợi dụng!.Tại sao sống thành thật mà không nhận được sự thành thật.Tính nhẫn nhục và sự chiệu đựng sao lại sinh ra trong tôi làm gì mà nhiều thế.

Ngày Thứ 7

Write a comment

New comments have been disabled for this post.