16/9/2009
Wednesday, September 16, 2009 10:03:00 AM
Lâu lắm rồi mình đã không ghé thăm ngôi nhà nhỏ của mình. Nhìn lại thấy mình nhiều lúc bạc bẽo thật. Mình chỉ tìm đến với nơi này khi mình có chuyện buồn, căng thẳng và khó chịu. Nhiều lúc chính mình cũng chả hiểu rõ mình nữa.
Lâu lắm rồi mình đã không ghé thăm ngôi nhà nhỏ của mình. Nhìn lại thấy mình nhiều lúc bạc bẽo thật. Mình chỉ tìm đến với nơi này khi mình có chuyện buồn, căng thẳng và khó chịu. Nhiều lúc chính mình cũng chả hiểu rõ mình nữa. Mình đang yêu, mình đang cảm thấy tình yêu thực sự của mình, lớn dần theo năm tháng với những xúc cảm, trăn trở, lo lắng, giận hờn và cảm giác kì lạ khi mình có thể yêu thương một “người dưng” nhiều đến vậy. Có đôi khi muốn viết ra cho nhẹ lòng nhưng viết ra lại ko có người cùng chia sẻ nên cũng thấy ngại, rồi thôi. Tình cảm con người trong cuộc sống thật vô cùng kì lạ. Hiện hữu quanh cuộc sống này là tình yêu thương. Kể cả có những người bất hạnh nhất, cho rằng mình chẳng còn có ai để yêu thương, chẳng có ai yêu thương mình thì thực ra là họ cũng đã nhầm. Kể cả những kẻ mắc trọng tội ngoài kia, đang mòn mỏi đếm từng ngày sự sống của mình thì ở một góc nào đó, rất nhỏ của cuộc đời vẫn có một thứ tình cảm nào đó dành cho họ. Nỗi niềm xót xa của những người thân, nỗi niềm căm phẫn của những gia đình nạn nhân… và đâu đấy còn là niềm thương xót của tình đồng loại.
Đôi lúc cuộc sống quá căng thẳng, quá phức tạp, và mình muốn buông xuôi cuộc sống. Muốn thừa nhận: ừ thôi, tớ đầu hàng đấy! Tớ thua rồi, tớ không chơi nữa, tớ về với bố với mẹ đây. Và mọi chuyện kết thúc, mình tung tăng chạy về nhà trên con đường ngõ nhỏ…như những ngày còn bé. Những lúc như thế thì người nghĩ tới lại là gia đình, là bố, mẹ, anh em. Mình muốn được trở về với ngày xưa, sống trong vòng tay bảo bọc của bố mẹ và mình không phải đối mặt với những sóng gió của cuộc đời. Rồi lại nghĩ, thế thì mình hèn nhát quá. Mình phải bản lĩnh hơn thế nhiều chứ!? Nhưng chỉ muốn khóc to thật là to cho thỏa thích, cho vơi đi những nỗi niềm chả biết chia sẻ thế nào. May mắn là vẫn có anh bên cạnh. Anh làm vơi đi rất nhiều nỗi niềm chất chứa trong em. Lạy trời cho anh ở bên em mãi!







