Buồn, chào buồn là ta!
Thursday, November 5, 2009 1:44:36 AM
Chẳng biết viết gì. Thấy nặng nề lắm rồi. Chỉ muốn trút ra cho nhẹ lòng. Sao mình lại không kể chuyện này với Thêu nhỉ, có thể nó sẽ giúp được mình, nhưng mình không kể. Mình phải kể thế nào bây giờ.
Mấy ngày qua mình đã rút ra được một điều vô cùng lớn và có ý nghĩa rất nhiều với mình. Nghĩ nhiều, mông lung quá. Giờ thì mình đã hiểu sâu sắc cái mà người ta gọi là khi yêu con người hay tự huyễn hoặc. Huyễn hoặc về bản thân,về đối tác và về chính tình yêu của mình. Mình đã nhận thức rất rõ được thời gian qua mình đã tự huyễn hoặc vai trò của mình đối với anh. Mình đã lo lắng, chăm sóc và cư xử cứ như thể mình là vợ của anh vậy. Nhưng mấy ngày qua mình đã rất tỉnh táo mà nhận ra rằng mình không phải, trăm nghìn lần không phải là vợ của anh ấy. Vậy thì vì lẽ gì mà mình lại phải cư xử như vợ của anh ấy? Và có lẽ anh ấy cũng còn chả tự tin rằng mình sẽ có thể là vợ anh ấy sau này nữa cơ mà. Buồn thế nhóc nhỉ! Nhưng mà buồn 5p thôi. Buồn nhiều già người,vui lên cho mặt nó tươi tỉnh. Cuộc sống của mình còn đến ¾ nữa nếu thiếu anh. Thật là không công bằng nếu như đem nỗi buồn ¼ cho cả ¾ còn lại. Chỉ có điều cảm xúc là thứ rất khó điều khiển, làm gì có ai đang đau rồi tự bảo “đừng đau nữa” là hết đau đâu.
Mình nghĩ có lẽ phải xa nhau một thời gian để nhận thức lại vai trò của mỗi người...và cũng để mình điều chỉnh lại tình cảm của mình. Mình đã tự vượt quá cái giới hạn của mình. Xét cho cùng thì mình cũng chỉ là 1 cô bạn gái trong rất rất nhiều mối quan hệ xã hội của anh, có thể hợp có thể không; có thể sau này sẽ thành, có thể không; có thể quan trọng với anh, mà cũng có thể không...ai mà biết được.
Mấy ngày qua mình đã rút ra được một điều vô cùng lớn và có ý nghĩa rất nhiều với mình. Nghĩ nhiều, mông lung quá. Giờ thì mình đã hiểu sâu sắc cái mà người ta gọi là khi yêu con người hay tự huyễn hoặc. Huyễn hoặc về bản thân,về đối tác và về chính tình yêu của mình. Mình đã nhận thức rất rõ được thời gian qua mình đã tự huyễn hoặc vai trò của mình đối với anh. Mình đã lo lắng, chăm sóc và cư xử cứ như thể mình là vợ của anh vậy. Nhưng mấy ngày qua mình đã rất tỉnh táo mà nhận ra rằng mình không phải, trăm nghìn lần không phải là vợ của anh ấy. Vậy thì vì lẽ gì mà mình lại phải cư xử như vợ của anh ấy? Và có lẽ anh ấy cũng còn chả tự tin rằng mình sẽ có thể là vợ anh ấy sau này nữa cơ mà. Buồn thế nhóc nhỉ! Nhưng mà buồn 5p thôi. Buồn nhiều già người,vui lên cho mặt nó tươi tỉnh. Cuộc sống của mình còn đến ¾ nữa nếu thiếu anh. Thật là không công bằng nếu như đem nỗi buồn ¼ cho cả ¾ còn lại. Chỉ có điều cảm xúc là thứ rất khó điều khiển, làm gì có ai đang đau rồi tự bảo “đừng đau nữa” là hết đau đâu.
Mình nghĩ có lẽ phải xa nhau một thời gian để nhận thức lại vai trò của mỗi người...và cũng để mình điều chỉnh lại tình cảm của mình. Mình đã tự vượt quá cái giới hạn của mình. Xét cho cùng thì mình cũng chỉ là 1 cô bạn gái trong rất rất nhiều mối quan hệ xã hội của anh, có thể hợp có thể không; có thể sau này sẽ thành, có thể không; có thể quan trọng với anh, mà cũng có thể không...ai mà biết được.







