My Opera is closing 3rd of March

co lanh

song tren doi can co mot tam long...

Đại học: học và hành

Tôi không dám nói cả nền giáo dục Đại Học của Việt Nam. Tôi chỉ nói về việc học đại học của chính tôi bởi vì trên đời không có gì là tuyệt đối chính vì thế sẽ là sai khi “vơ đũa cả nắm”.

Gửi tất cả,
Tôi không dám nói cả nền giáo dục Đại Học của Việt Nam. Tôi chỉ nói về việc học đại học của chính tôi bởi vì trên đời không có gì là tuyệt đối chính vì thế sẽ là sai khi “vơ đũa cả nắm”.
Tôi học tại một ngôi trường ra đời chưa lâu tại TP.HCM, tư chẳng phải tư mà công cũng chẳng phải công. Và mọi người coi việc bước vào ngôi trường như một giải pháp cuối cùng khi không chen vào được những ngôi trường công lập chính thức với bề dày lịch sử! tôi không phủ nhận tôi vào học tại ngôi trường này cũng là vì đã rớt nguyện vọng 1, nhưng khi đã quyết định học tập tại đây thì tôi lại chủ động tìm hiểu, phát hiện những ưu điểm của ngôi trường và tự hào về nó. Tôi cũng đã cố gắng rất nhiều để có thể tiếp thu kiến thức tối đa phục vụ cho công việc sau này và cũng để chứng minh tôi cũng không kém cạnh các sinh viên trường công lập nổi tiếng khi được học tập trong ngôi trường của mình. Tuy nhiên công bằng mà nói ngay bản thân nhiều thầy cô cũng có những cách nhìn kì thị, cho rằng trình độ, trí tuệ của chúng tôi kém các bạn sinh viên trường khác rất nhiều. Tôi thực sự cảm thấy tự ái về điều này. Cùng với bản tính bướng bỉnh của mình thì điều này đã khiến tôi thường làm ngược lại những điều thầy cô áp đặt cho chúng tôi trong quá trình học tập.
Khi tôi còn là sinh viên năm 2, tôi thực sự đã rất hào hứng với các bài tập nhóm, đòi hỏi sinh viên tư duy và vận động thực tế. cũng trong năm này tôi có ý tưởng nghiên cứu các vấn đề khi được học các môn học mới. khi đó tôi được học môn maketing, cô giáo chủ nhiệm môn là một giảng viên trẻ. Tôi rất hứng thú khi tìm được một vấn đề và muốn pát triển nó thành một đề tài nghiên cứu khoa học. tôi đem suy nghĩ ra hỏi cô giáo, muốn nhờ cô hướng dẫn và mượn tài liệu nghiên cứu chuyên sâu. Không ngờ cô thẳng thừng từ chối, và còn bóng gió trước lớp tôi rằng ai có ý định nghiên cứu vấn đề đó thì hãy từ bỏ ngay suy nghĩ này đi vì với trình độ như tụi tôi chắc chắn sẽ không làm được. tôi thực sự bị chạm tự ái, dù cô không nói thẳng là tôi nhưng ở lớp tôi rất nhiều bạn biết cố đang ám chỉ tôi. Xong vụ này có rất nhiều người bạn đã khuyên tôi từ bỏ, vì cô đã nói thế và cũng vì tránh làm trái ý của cô. Tôi như bị dội gáo nước lạnh vào nhiệt huyết của mình. Thế là tôi quyết định…cứ làm, cho dù không có cô. Quả thực tôi gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình nghiên cứu, nhưng thành quả tôi đạt được cũng khiến tôi khá hài lòng. Đề tài này đã đem lại cho tôi giải nhất khoa, giải nhì trường và giải khuyến khích của bộ nghiên cứu khoa học sinh viên.
Những năm sau này tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu các đề tài khác, mỗi đề tài đã mang lại cho tôi những kiến thức về các mảng khác nhau và cũng mang lại cho tôi một số bằng khen khác. Và tôi vẫn tiếp tục…không làm theo ý của các thầy cô nếu tôi thấy ý kiến của thầy cô không đúng trong sự lo ngại của bạn bè. Tôi không chấp nhận rằng mặc nhiên thầy …không bao giờ sai như bạn bè vẫn thế. Tôi chấp nhận hậu quả có thể sẽ không được một số thầy cô yêu quý, và các thầy cô nhìn tôi bằng con mắt khắt khe hơn bạn bè. Cũng không ít lần tôi nhận được câu nói “Tôi thất vọng về em!” của một số thầy cô trong khi đó bài làm của tôi tốt hơn bạn bè rất nhiều. thực lòng mà nói cũng sốc và thất vọng khi nghe điều này nhưng con bé bướng bỉnh trong tôi vẫn không chịu quay đầu khi tôi nghĩ mình đúng.
Chiến tích không làm theo ý thầy gần đây nhất của tôi là lần làm luận văn tốt nghiệp. tôi mất cả tuần trời củng nhỏ bạn lục tung trên mạng, cày mặt ngoài đường tìm kiếm công ty thực tập. và cúng tôi đã đi thực tập trước lịch của trường tới gần 2 tháng. Vấn đề hoàn toàn suôn sẻ cho tới khi chúng tôi làm luận văn báo cáo. Gần nửa năm bám trụ thực tập tại công ty giúp tôi nhìn nhận khá rõ mọi vấn đề đang tồn tại của công ty. Thấy thế nào viết như thế. Và vấn đề đã xảy ra. Bài luận của tôi không giống như các bài luận khác khi tôi phân tích, phơi bày (chủ yếu là hạn chế còn tồn tại) của công ty đầy đủ vào bài luận của mình. Thầy hướng dẫn, cũng là thầy chủ nhiệm của tôi – một người thầy rất tốt, cũng đã cảnh báo tôi về điều này nếu không muốn bị làm khó dễ. Tuy nhiên tôi kính trọng thầy vì thầy chẳng bao giờ ép tôi phải làm theo ý kiến của thầy, thầy chỉ cho ý kiến. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng tôi quyết định…giữ nguyên (thực ra là tôi cũng đã có làm giảm đi chút chút). Hậu quả của việc này là khi ra trước hội đồng báo cáo, số tôi xui xẻo sao đó mà thầy chủ tịch hội đồng chấm luận văn hôm ấy lại là bạn thân của ông giám đốc công ty tôi thực tập. và thế là “tôi không hiểu tai sao với bài luận này mà công ty thực tập cũng chấp nhận kí cho em?” rồi “tôi là bạn của giám đốc ở đó nên tôi biết, công ty đó không đến nỗi thế… vv…vv… hihi...knockout lẽ dĩ nhiên tôi biết thầy đó sẽ đánh thấp bài mình. Mặc dù trong hội đồng có một thầy rất nghiêm khắc với tôi khi học và làm bài nhưng lại thường đánh giá rất OK chất lượng kiến thức của tôi. Thầy nói thầy rất thích bài của tôi. Tôi đã được an ủi rất nhiều bigsmile Nhưng rốt cuộc bài của tôi điểm ko cao như tôi mong đợi. Buồn kinh khủng! Tôi đã khóc,khóc thực sự,khóc ko vì những nỗi đau như mọi lần. Tối đó,lần đầu tiên tôi say!beer
Anh trai tôi rất tuyệt,anh không hỏi han nhiều nhưng mua bia về cho tôi uống yes
Tôi buồn mất một thời gian thì tôi...không thèm buồn nữa. Năng lực sẽ được khẳng định khi làm việc, hehehe...whistle
Sau này tôi còn có một niềm an ủi lớn nữa là thầy chủ nhiệm,người thầy hướng dẫn của tôi cũng rất thích bài luận của tôi,và thầy đánh giá rất cao bài luận của tôi bigsmile vì nó có rất nhiều điểm mới, hehehe... Thầy cn2 động viên tôi hãy luôn dũng cảm với kiến thức của mình smile . Sau lần đó thì tôi hoàn toàn hết buồn, tôi quẳng nỗi tự ti đi và hoàn toàn tự tin. rolleyes

Tặng anh!Met qua!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.