Chúng tôi đã có tất cả
Tuesday, October 8, 2013 5:43:14 AM
Chúng tôi đã có tất cả
Đời người một thoáng mây trôi mà thời gian như con thuyền huyền nhiệm đã chở anh em chúng tôi cùng đến, cùng sống, rồi cùng chia tay,để cùng ra đi muôn nẻo…đi mãi cho đến hôm nay trong Ơn Gọi Gia Đình.
Khởi từ Tu Hội Naza, anh em chúng tôi đã tỏa đi khắp mọi miền đất nước. Đến nay, người còn hiện diện người đã khuất xa… Quá khứ có nghe xa xôi nhưng vẫn còn đây sức sống đệ huynh sâu đậm, “ con cùng một CHA” giữa “mái ấm Gia Đình Naza” bé nhỏ êm đềm.
Mỗi khi có dịp gặp nhau, chúng tôi như sống lại những quãng đời quá khứ, để cùng cười, cùng nhớ, cùng chia nhau hơi ấm của tình thân :
Kỷ niệm ơi! Hãy giúp chúng tôi siết chặt vòng tay lớn
Hun đúc tình thương tình huynh đệ khi mà giữa cuộc đời còn thiếu vắng yêu thương.
Nhớ lại những ngày đầu chân ướt chân ráo vào Tu Hội, một kiểu tu mới lạ : Học cũng không cần nhiều lắm, học vừa vừa thôi đủ để vào đời, nhưng tinh thần gia đình và sự san sẻ là cốt yếu để sau này đối đãi với nhau và với tha nhân. Chúng tôi đến Tu Hội Naza vào một buổi chiều, có lẽ chẳng ai quên. Nắng đã xế, chuyến phà xuôi ngược đưa chúng tôi vào bờ …Hoàn toàn xa lạ…Những ông xe lôi vội vã như đón người thân nơi xa về, rất thân thiện. Họ như thuộc lòng những suy nghĩ của kẻ lạ đến Tây Đô lần đầu. “ Tu hội Naza An Hội . Okey ” “Thời đó Cần Thơ nhiều Lính Mỹ lắm.Vì vậy các bác xe lôi hay dùng từ này trong giao tiếp ”. Rồi chúng tôi đã đến Tu Hội đúng ngày hẹn để tham gia những ngày sống thử cùng anh em trước khi được nhận là thành viên chính thức của Gia Đình Naza …Ôi thời gian đã xa rồi, trôi theo những thăng trầm của xã hội, của đất nước …Làm sao giữ lại được quá khứ…. Xin để con tim mãi say nồng .
Thỉnh thoảng có dịp đi qua dòng sông Hậu, nơi mà tưởng chừng mới hôm qua, nhà thờ An Hội, nơi khơi nguồn ơn gọi, nhà thờ Bảo Lộc nơi dung thân suốt thời trung học, nhà sách công giáo, chỗ nghỉ ngơi tìm về nguồn sống, nhà in Naza chốn rèn luyện con người và nuôi chúng tôi lớn lên. Cảnh cũ giờ đây nhiều thay đổi…để rồi mấy ai còn nhớ vào thập niên bảy mươi của thế kỷ trước có một tu hội nho nhỏ nằm lọt thỏm trong thị xã Cần Thơ, tỉnh Phong Dinh, bên bờ sông Hậu hiền hòa….
Tu Hội Naza, nơi chúng tôi đã sống,đã tu luyện, người lâu kẻ mau, nhưng không ai quên những tháng ngày ở đó, nơi mà chúng tôi đến và đi vội vã. Ở đó chúng tôi đã học được những gì ?... Được đào luyện con người cả về vật chất, tinh thần và tâm linh. Các thành viên trong gia đình tu coi nhau như anh chị em ruột thịt :yêu thương và phục vụ quên mình, cho đi mà không cần đền đáp, nhường nhịn tôn trọng lẩn nhau, làm anh lớn cũng có nghĩa là hy sinh và phục vụ nhiều hơn.…Chúng tôi đã có tất cả.
Nhìn lại quá khứ, tôi mới hiểu được giá trị thực của thời gian quí hiếm đó : Một cuộc sống hiến thân giữa đời; một mái gia đình tu với các nhân đức vâng lời, trong sạch, khó nghèo. Ở nơi đó, có gia đình, có anh chị em và cả một kỷ cương sống noi theo gương Thánh Gia. Chúng tôi đã được vun trồng trong tinh thương gia đình và gây mầm ơn gọi cho một lý tưởng phục vụ sau này. Lý tửơng phục vụ Thiên Chúa và tha nhân như một Kitô hữu giữa đời… Cùng ăn,cùng làm việc, cùng học tập,cùng chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau để thánh hóa bản thân….
Quá khứ qua rồi ngồi nghĩ lại, tôi không hiểu sức mạnh nào đã giúp tôi tiến bước trong chuỗi ngày gian khổ đó….đôi khi chùn bước, sợ sệt….rồi tất cả qua đi. Phải chăng đó chính là sức mạnh của Ơn Gọi Gia Đình còn mãi sống động trong anh em chúng tôi.
Giuse Nguyễn Văn Lung
Cộng Đoàn Huynh Đệ Naza
Đời người một thoáng mây trôi mà thời gian như con thuyền huyền nhiệm đã chở anh em chúng tôi cùng đến, cùng sống, rồi cùng chia tay,để cùng ra đi muôn nẻo…đi mãi cho đến hôm nay trong Ơn Gọi Gia Đình.
Khởi từ Tu Hội Naza, anh em chúng tôi đã tỏa đi khắp mọi miền đất nước. Đến nay, người còn hiện diện người đã khuất xa… Quá khứ có nghe xa xôi nhưng vẫn còn đây sức sống đệ huynh sâu đậm, “ con cùng một CHA” giữa “mái ấm Gia Đình Naza” bé nhỏ êm đềm.
Mỗi khi có dịp gặp nhau, chúng tôi như sống lại những quãng đời quá khứ, để cùng cười, cùng nhớ, cùng chia nhau hơi ấm của tình thân :
Kỷ niệm ơi! Hãy giúp chúng tôi siết chặt vòng tay lớn
Hun đúc tình thương tình huynh đệ khi mà giữa cuộc đời còn thiếu vắng yêu thương.
Nhớ lại những ngày đầu chân ướt chân ráo vào Tu Hội, một kiểu tu mới lạ : Học cũng không cần nhiều lắm, học vừa vừa thôi đủ để vào đời, nhưng tinh thần gia đình và sự san sẻ là cốt yếu để sau này đối đãi với nhau và với tha nhân. Chúng tôi đến Tu Hội Naza vào một buổi chiều, có lẽ chẳng ai quên. Nắng đã xế, chuyến phà xuôi ngược đưa chúng tôi vào bờ …Hoàn toàn xa lạ…Những ông xe lôi vội vã như đón người thân nơi xa về, rất thân thiện. Họ như thuộc lòng những suy nghĩ của kẻ lạ đến Tây Đô lần đầu. “ Tu hội Naza An Hội . Okey ” “Thời đó Cần Thơ nhiều Lính Mỹ lắm.Vì vậy các bác xe lôi hay dùng từ này trong giao tiếp ”. Rồi chúng tôi đã đến Tu Hội đúng ngày hẹn để tham gia những ngày sống thử cùng anh em trước khi được nhận là thành viên chính thức của Gia Đình Naza …Ôi thời gian đã xa rồi, trôi theo những thăng trầm của xã hội, của đất nước …Làm sao giữ lại được quá khứ…. Xin để con tim mãi say nồng .
Thỉnh thoảng có dịp đi qua dòng sông Hậu, nơi mà tưởng chừng mới hôm qua, nhà thờ An Hội, nơi khơi nguồn ơn gọi, nhà thờ Bảo Lộc nơi dung thân suốt thời trung học, nhà sách công giáo, chỗ nghỉ ngơi tìm về nguồn sống, nhà in Naza chốn rèn luyện con người và nuôi chúng tôi lớn lên. Cảnh cũ giờ đây nhiều thay đổi…để rồi mấy ai còn nhớ vào thập niên bảy mươi của thế kỷ trước có một tu hội nho nhỏ nằm lọt thỏm trong thị xã Cần Thơ, tỉnh Phong Dinh, bên bờ sông Hậu hiền hòa….
Tu Hội Naza, nơi chúng tôi đã sống,đã tu luyện, người lâu kẻ mau, nhưng không ai quên những tháng ngày ở đó, nơi mà chúng tôi đến và đi vội vã. Ở đó chúng tôi đã học được những gì ?... Được đào luyện con người cả về vật chất, tinh thần và tâm linh. Các thành viên trong gia đình tu coi nhau như anh chị em ruột thịt :yêu thương và phục vụ quên mình, cho đi mà không cần đền đáp, nhường nhịn tôn trọng lẩn nhau, làm anh lớn cũng có nghĩa là hy sinh và phục vụ nhiều hơn.…Chúng tôi đã có tất cả.
Nhìn lại quá khứ, tôi mới hiểu được giá trị thực của thời gian quí hiếm đó : Một cuộc sống hiến thân giữa đời; một mái gia đình tu với các nhân đức vâng lời, trong sạch, khó nghèo. Ở nơi đó, có gia đình, có anh chị em và cả một kỷ cương sống noi theo gương Thánh Gia. Chúng tôi đã được vun trồng trong tinh thương gia đình và gây mầm ơn gọi cho một lý tưởng phục vụ sau này. Lý tửơng phục vụ Thiên Chúa và tha nhân như một Kitô hữu giữa đời… Cùng ăn,cùng làm việc, cùng học tập,cùng chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau để thánh hóa bản thân….
Quá khứ qua rồi ngồi nghĩ lại, tôi không hiểu sức mạnh nào đã giúp tôi tiến bước trong chuỗi ngày gian khổ đó….đôi khi chùn bước, sợ sệt….rồi tất cả qua đi. Phải chăng đó chính là sức mạnh của Ơn Gọi Gia Đình còn mãi sống động trong anh em chúng tôi.
Giuse Nguyễn Văn Lung
Cộng Đoàn Huynh Đệ Naza











