Con vững đi ở giữa cuộc đời
Tuesday, October 8, 2013 5:48:19 AM
Con vững đi ở giữa cuộc đời
Con vững đi ở giữa cuộc đời, phố phường cơ man nào là cao ốc biệt thự lộng lẫy. Đường xá xe cộ cứ dài ra và dầy lên giữa những bảng hiệu văn hóa xúng xính trên khắp nẻo thôn làng. Con người thì lỉnh kỉnh chức danh, học vị, học hàm, cố phô trương những tập đoàn kinh tế giàu sang, sung túc giữa thị trường ngồn ngộn mua bán vô cảm và vị kỷ!
Con vững đi ở giữa cuộc đời mà mọi cái đều có đủ, chỉ vắng bóng chất lượng, vắng bóng sự thật, vắng bóng cái phải có bên trong để làm cuộc đời mình có nghĩa. Cuộc đời hôm nay là cuộc đời mà con người không hề được chọn làm đối tượng phục vụ. Công nhân, nông dân lao động vắt cạn sức như cái máy. Giá trị thực đang bị dập vùi giữa khi cái nhan sắc chóng qua được rao bán như món hàng thời thượng. Xã hội mưu cầu danh lợi và hưởng thụ tạm bợ như để khẳng định sự tồn tại đua chen của mình. Có “Công” nhưng lại thiếu “Bằng”. Có “Bác” lại chẳng thấy “Ái” đâu! Nhiều gia đình đã chằng còn là tổ ấm.
Con vững đi ở giữa cuộc đời mà mọi điều tốt đẹp chỉ còn tồn tại nơi những gia đình chân chính, nơi còn có tình yêu chân thật với sự thủy chung bền vững; nơi còn giữ nguyên tắc đạo lý - luân lý của cha ông để lại làm chuẩn mực, nơi con người còn biết nâng niu trân trọng nhau trong mối quan hệ đồng lao cộng khổ và nét đẹp truyền thống gia đình
Và sự thật là khi chập chững vào đời, con đã may mắn được gia nhập, được sống, được học tập trong môi trường lấy ‘Gia đình Thánh Gia Nazareth’ làm gương mẫu, làm nền tảng. Cuộc sống bình dị của một ‘đại Gia đình’, có nếp sống, sinh hoạt học tập, và làm việc như một gia đình bình thường, có cha con, anh chị em hòa thuận yêu thương; Mỗi người tự biết trách nhiệm bổn phận của mình trong gia đình và với anh em trong nhà. Sống kỷ cương Gia đình để nên con người, và nên con Chúa.
‘Đàn anh, là người phải có hiểu biết, bản lĩnh và đạo đức hơn, là gương mẫu trong mọi sự việc; Đi đâu làm gì, tổ trưởng ở đầu, tổ phó ở cuối; quan tâm đến những người nhỏ nhất, các em tin tưởng phó thác vào nơi người Anh Cả. Vì nếu, số lượng nhiều mà phẩm giá ít, sẽ có hại cho hạnh phúc cá nhân mỗi người, mất tiếng tốt của gia đình, và ô danh cho giáo hội’ …
Nên hôm nay con đang đi giữa cuộc đời và vẫn noi theo những điều đã được chỉ bảo và tập luyện từ Naza làm phương hướng. Khi bước vào đời, gặp môi trường ‘ít phẩm giá’ là tự mình né tránh. Khi không đứng đầu thì chấp hành nghiêm túc, có trách nhiệm thì cân nhắc bổn phận và nhiệm vụ mình. Con ốm yếu thì bố mẹ phải chăm sóc thuốc thang. Trò dốt thì thầy phải chỉ dẫn bổ túc. Với bệnh nhân là thực thi ‘cứu người, giúp đời’. Anh em có yếu kém, khiếm khuyết thì bảo ban nhắc nhở và hỗ trợ cho nhau. Nói lên một lời thì gắng giữ lời, nêu lên một vấn đề, một sự việc gì, thì phải tiên phong trong thực hiện, việc càng khó khăn càng phải đi đầu.… Và làm vì đó là bổn phận, là trách nhiệm, không là sự trao đổi vật chất. Vì Bố Mẹ, Thầy giáo, Sư huynh đã làm cho mình vô vị lợi, không oán trách dù mình sai sót. Mình cứ vậy mà noi theo.
Mình sẽ đi lề lối nào trong đời? Chọn lựa cách nào để đi dúng phương hướng đã chọn mà tồn tại được, mà không trở thành công cụ cho kẻ cơ hội. Tránh cách nào khi phải đồng hành môi trường, cuộc sống, với mọi người xung quanh mà không bị đồng hóa. Con chọn theo con đường Chúa dạy, là đường thập giá, là hy sinh chính mạng sống mình để được sống đời đời.
Con trân quý và sống ơn gọi Gia đình trong lòng Giáo Hội, để chia sẻ từng suy nghĩ, để loan báo đời sống Tin Mừng giữa anh chị em, để vun vén lao công hòng bảo vệ sự sống CHA trao ban giữa đời, để bảo vệ sự chân thật của người nghèo củng cố cho một Tình Yêu Hiệp Nhất, để cảnh báo cho nhau sự hỗn loạn đang dễ dàng xâm chiếm ngay trong các gia đình theo nề nếp đạo lý, những gia đình có biểu tượng của các Thánh hiền, của Chúa, của Phật. Con phải sống ơn gọi đó cách sống động giữa đời, để xã hội hôm nay không ‘vô tri bất mộ’ đối với Thiên Chúa Cha Nhân Từ.
Kỷ cương Naza có nói đến ‘Trí Dũng Nhân Nghĩa’ để có can đảm mà thực hiện trong môi trường xã hội đầy cay nghiệt. Gia trưởng và các thành viên trong mỗi gia đình riêng, có đủ kiên gan trước vòng xoáy của xã hội?! Có là muối dẫu tan thì cũng mặn, có là đèn đủ sáng để soi đường, có giữ được mầm sống để mọc thành cây….
Tạ ơn Chúa đã cho con được biết: Chúa là Đường là Sự thật và Là Sự sống. Con chỉ có một thân phận mỏng giòn, một góc nhìn hữu hạn; suy nghĩ và hành động của con hẹp hòi thiển cận. Nhưng con luôn tin tưởng và phó thác. Nhờ ơn Chúa, những anh em của con, những người thầy, người bạn sẽ tiếp tay, bù đắp, để mọi người cùng ngợi ca Tình yêu của Chúa thật thiện hảo, bao la.
Con vững đi ở giữa cuộc đời, vẫn nhủ mình: Bước theo đường Chúa dạy! Con vẫn đi theo Chúa, Chúa ơi! Đường Canvê, có nặng gánh, nhọc nhằn. Với con tim chân thành và rộng mở. Con ngước cao, vững bước theo Ngài.
Đa Minh Trần Xuân Lộc
Cộng Đoàn Huynh Đệ Naza
Con vững đi ở giữa cuộc đời, phố phường cơ man nào là cao ốc biệt thự lộng lẫy. Đường xá xe cộ cứ dài ra và dầy lên giữa những bảng hiệu văn hóa xúng xính trên khắp nẻo thôn làng. Con người thì lỉnh kỉnh chức danh, học vị, học hàm, cố phô trương những tập đoàn kinh tế giàu sang, sung túc giữa thị trường ngồn ngộn mua bán vô cảm và vị kỷ!
Con vững đi ở giữa cuộc đời mà mọi cái đều có đủ, chỉ vắng bóng chất lượng, vắng bóng sự thật, vắng bóng cái phải có bên trong để làm cuộc đời mình có nghĩa. Cuộc đời hôm nay là cuộc đời mà con người không hề được chọn làm đối tượng phục vụ. Công nhân, nông dân lao động vắt cạn sức như cái máy. Giá trị thực đang bị dập vùi giữa khi cái nhan sắc chóng qua được rao bán như món hàng thời thượng. Xã hội mưu cầu danh lợi và hưởng thụ tạm bợ như để khẳng định sự tồn tại đua chen của mình. Có “Công” nhưng lại thiếu “Bằng”. Có “Bác” lại chẳng thấy “Ái” đâu! Nhiều gia đình đã chằng còn là tổ ấm.
Con vững đi ở giữa cuộc đời mà mọi điều tốt đẹp chỉ còn tồn tại nơi những gia đình chân chính, nơi còn có tình yêu chân thật với sự thủy chung bền vững; nơi còn giữ nguyên tắc đạo lý - luân lý của cha ông để lại làm chuẩn mực, nơi con người còn biết nâng niu trân trọng nhau trong mối quan hệ đồng lao cộng khổ và nét đẹp truyền thống gia đình
Và sự thật là khi chập chững vào đời, con đã may mắn được gia nhập, được sống, được học tập trong môi trường lấy ‘Gia đình Thánh Gia Nazareth’ làm gương mẫu, làm nền tảng. Cuộc sống bình dị của một ‘đại Gia đình’, có nếp sống, sinh hoạt học tập, và làm việc như một gia đình bình thường, có cha con, anh chị em hòa thuận yêu thương; Mỗi người tự biết trách nhiệm bổn phận của mình trong gia đình và với anh em trong nhà. Sống kỷ cương Gia đình để nên con người, và nên con Chúa.
‘Đàn anh, là người phải có hiểu biết, bản lĩnh và đạo đức hơn, là gương mẫu trong mọi sự việc; Đi đâu làm gì, tổ trưởng ở đầu, tổ phó ở cuối; quan tâm đến những người nhỏ nhất, các em tin tưởng phó thác vào nơi người Anh Cả. Vì nếu, số lượng nhiều mà phẩm giá ít, sẽ có hại cho hạnh phúc cá nhân mỗi người, mất tiếng tốt của gia đình, và ô danh cho giáo hội’ …
Nên hôm nay con đang đi giữa cuộc đời và vẫn noi theo những điều đã được chỉ bảo và tập luyện từ Naza làm phương hướng. Khi bước vào đời, gặp môi trường ‘ít phẩm giá’ là tự mình né tránh. Khi không đứng đầu thì chấp hành nghiêm túc, có trách nhiệm thì cân nhắc bổn phận và nhiệm vụ mình. Con ốm yếu thì bố mẹ phải chăm sóc thuốc thang. Trò dốt thì thầy phải chỉ dẫn bổ túc. Với bệnh nhân là thực thi ‘cứu người, giúp đời’. Anh em có yếu kém, khiếm khuyết thì bảo ban nhắc nhở và hỗ trợ cho nhau. Nói lên một lời thì gắng giữ lời, nêu lên một vấn đề, một sự việc gì, thì phải tiên phong trong thực hiện, việc càng khó khăn càng phải đi đầu.… Và làm vì đó là bổn phận, là trách nhiệm, không là sự trao đổi vật chất. Vì Bố Mẹ, Thầy giáo, Sư huynh đã làm cho mình vô vị lợi, không oán trách dù mình sai sót. Mình cứ vậy mà noi theo.
Mình sẽ đi lề lối nào trong đời? Chọn lựa cách nào để đi dúng phương hướng đã chọn mà tồn tại được, mà không trở thành công cụ cho kẻ cơ hội. Tránh cách nào khi phải đồng hành môi trường, cuộc sống, với mọi người xung quanh mà không bị đồng hóa. Con chọn theo con đường Chúa dạy, là đường thập giá, là hy sinh chính mạng sống mình để được sống đời đời.
Con trân quý và sống ơn gọi Gia đình trong lòng Giáo Hội, để chia sẻ từng suy nghĩ, để loan báo đời sống Tin Mừng giữa anh chị em, để vun vén lao công hòng bảo vệ sự sống CHA trao ban giữa đời, để bảo vệ sự chân thật của người nghèo củng cố cho một Tình Yêu Hiệp Nhất, để cảnh báo cho nhau sự hỗn loạn đang dễ dàng xâm chiếm ngay trong các gia đình theo nề nếp đạo lý, những gia đình có biểu tượng của các Thánh hiền, của Chúa, của Phật. Con phải sống ơn gọi đó cách sống động giữa đời, để xã hội hôm nay không ‘vô tri bất mộ’ đối với Thiên Chúa Cha Nhân Từ.
Kỷ cương Naza có nói đến ‘Trí Dũng Nhân Nghĩa’ để có can đảm mà thực hiện trong môi trường xã hội đầy cay nghiệt. Gia trưởng và các thành viên trong mỗi gia đình riêng, có đủ kiên gan trước vòng xoáy của xã hội?! Có là muối dẫu tan thì cũng mặn, có là đèn đủ sáng để soi đường, có giữ được mầm sống để mọc thành cây….
Tạ ơn Chúa đã cho con được biết: Chúa là Đường là Sự thật và Là Sự sống. Con chỉ có một thân phận mỏng giòn, một góc nhìn hữu hạn; suy nghĩ và hành động của con hẹp hòi thiển cận. Nhưng con luôn tin tưởng và phó thác. Nhờ ơn Chúa, những anh em của con, những người thầy, người bạn sẽ tiếp tay, bù đắp, để mọi người cùng ngợi ca Tình yêu của Chúa thật thiện hảo, bao la.
Con vững đi ở giữa cuộc đời, vẫn nhủ mình: Bước theo đường Chúa dạy! Con vẫn đi theo Chúa, Chúa ơi! Đường Canvê, có nặng gánh, nhọc nhằn. Với con tim chân thành và rộng mở. Con ngước cao, vững bước theo Ngài.
Đa Minh Trần Xuân Lộc
Cộng Đoàn Huynh Đệ Naza











