Sticky post
Bài Học Năm Xưa
Tuesday, October 8, 2013 5:54:12 AM
Bài Học Năm Xưa -
Pet. Damianno Đinh Ngọc Thiệu
"Nghĩ Tốt - Nói Tốt Và Làm Tốt Cho Nhau"
Tại sao ta phải nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt cho người khác? Giả như gặp phải người không tốt, mà vì không biết, rồi mình cứ nghĩ tốt nói tốt và làm tốt cho họ, kết quả sẽ ra sao? Biết đâu họ sẽ lợi dụng uy tín của ta để trục lợi, tiếp tục sống giả dối để lừa ta? và những người khác nghe ta nói, vì tin ta, sẽ bị lừa theo? Nguy hiểm không?
Tôi còn nhớ, một lần kia, khoảng cuối năm 1975, anh em Naza ngồi quây quần trong NHÀ VÀNG, một căn nhà quét vôi màu vàng, được xây dựng đầu tiên trên mảnh đất gia đình Naza hiện nay. Lúc đó chúng tôi đang học hỏi vể đề tài : ”Hãy nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt cho nhau”
Sau khi anh Hai (Bề trên Tu hội Naza) triển khai xong đề tài, đợi một lúc, không thấy anh em nào ý kiến, tôi giơ tay:
Thưa anh Hai và các anh em, em thấy khó hiểu về đề tài này :…
Yên lặng một chút, tôi tiếp : “Theo em thì câu này nên đổi : hãy nghĩ đúng nói đúng và làm đúng cho nhau ”. Như vậy sẽ an toàn hơn.
Vì thời gian có hạn vả lại lúc đó cũng đã trễ nên không ai ý kiến gì thêm và buổi sinh hoạt kết thúc để đi ăn trưa.
Tôi đinh ninh rằng mình có lý. Thêm vào đó những cụm từ trên cửa miệng của nhiều người : “ biết tỏng tòng tong” ...”đi quốc trong bụng” ....“con ruồi đực ruồi cái bay qua còn phân biệt được”...cũng phần nào củng cố cho ý tưởng là ta có thể thẩm định được ai đó tốt hay xấu .... để cư xử cho đúng cách.
Thời gian trôi qua, đụng chạm nhiều với thực tế, tôi mới nghiệm ra rằng hiểu biết một người không dễ chút nào :
“ Dò sông dò biển dễ dò,
nào ai bẻ thước mà đo lòng người”.
“ Bề ngoài thơn thớt nói cười,
mà trong nham hiểm giết người không dao” (Ca Dao)
Càng học tôi càng thấy sự kém cỏi của mình. Nhiều người nghĩ rằng sẽ chỉ có khó khăn khi tìm hiểu người khác thôi còn mình thì đương nhiên mình biết mình rồi. Socrate, một triết gia thời cổ Hy lạp, đã không nghĩ như vậy. Ông cho thấy đối tượng cần phải tìm hiểu trước hết phải là chính bản thân: “ Bạn hãy biết chính bạn” (Connais-toi toi-même). Đức Giê-su cũng tỏ cho ta thấy điều đó, khi nói:
“ Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em : ‘ Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong mắt anh ra’, trong khi chính anh lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà trong mắt của ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong mắt người anh em!”(Luc. 6.41-42).
Thánh Phao-lô trong thơ Roma cũng cho ta thấy rõ sự mù mờ của Ngài về chính mình: “Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu : vì điều gì tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều gì tôi ghét, thì tôi lại cứ làm.”(Rom.7,15)
Bản thân mỗi người đã không thể hiểu nổi mình thì làm sao có thể hiểu đúng, nói đúng về người khác được?
Trong Tin Mừng thánh Mat-thêu Chúa Giê-su đã cảnh báo mọi người : “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1). Chỉ có Thiên Chúa, Đấng sinh thành ra vũ trụ vạn vật, mới biết rõ con người chúng ta, vì: “Người quá biết chúng ta được dựng nên bằng gì. hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi”(TV 103).
Thiên Chúa biết con người. Ngài đã đánh giá con người như thế nào? Đọc sách Sáng thế chương 1, sau mỗi công trình sáng tạo vũ trụ vạn vật, một điệp khúc trang trọng vang lên (6 lần):
“Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.” - “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.”……(ST 1, 10.12.18.21.25.31)
Thiên Chúa, Đấng tạo thành và làm chủ vũ trụ vạn vật, Ngài sống động trong mọi tạo vật của Ngài. Những tác phẩm do tay Ngài làm nên chắc hẳn là tốt đẹp. Vì thế, tôi lại rất tâm đắc với bài học năm xưa :
“HÃY NGHĨ TỐT - NÓI TỐT VÀ LÀM TỐT CHO NHAU”
Pet. Damiano Đinh Ngọc Thiệu
Cộng Đoàn Huynh Đệ Naza
Pet. Damianno Đinh Ngọc Thiệu
"Nghĩ Tốt - Nói Tốt Và Làm Tốt Cho Nhau"
Tại sao ta phải nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt cho người khác? Giả như gặp phải người không tốt, mà vì không biết, rồi mình cứ nghĩ tốt nói tốt và làm tốt cho họ, kết quả sẽ ra sao? Biết đâu họ sẽ lợi dụng uy tín của ta để trục lợi, tiếp tục sống giả dối để lừa ta? và những người khác nghe ta nói, vì tin ta, sẽ bị lừa theo? Nguy hiểm không?
Tôi còn nhớ, một lần kia, khoảng cuối năm 1975, anh em Naza ngồi quây quần trong NHÀ VÀNG, một căn nhà quét vôi màu vàng, được xây dựng đầu tiên trên mảnh đất gia đình Naza hiện nay. Lúc đó chúng tôi đang học hỏi vể đề tài : ”Hãy nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt cho nhau”
Sau khi anh Hai (Bề trên Tu hội Naza) triển khai xong đề tài, đợi một lúc, không thấy anh em nào ý kiến, tôi giơ tay:
Thưa anh Hai và các anh em, em thấy khó hiểu về đề tài này :…
Yên lặng một chút, tôi tiếp : “Theo em thì câu này nên đổi : hãy nghĩ đúng nói đúng và làm đúng cho nhau ”. Như vậy sẽ an toàn hơn.
Vì thời gian có hạn vả lại lúc đó cũng đã trễ nên không ai ý kiến gì thêm và buổi sinh hoạt kết thúc để đi ăn trưa.
Tôi đinh ninh rằng mình có lý. Thêm vào đó những cụm từ trên cửa miệng của nhiều người : “ biết tỏng tòng tong” ...”đi quốc trong bụng” ....“con ruồi đực ruồi cái bay qua còn phân biệt được”...cũng phần nào củng cố cho ý tưởng là ta có thể thẩm định được ai đó tốt hay xấu .... để cư xử cho đúng cách.
Thời gian trôi qua, đụng chạm nhiều với thực tế, tôi mới nghiệm ra rằng hiểu biết một người không dễ chút nào :
“ Dò sông dò biển dễ dò,
nào ai bẻ thước mà đo lòng người”.
“ Bề ngoài thơn thớt nói cười,
mà trong nham hiểm giết người không dao” (Ca Dao)
Càng học tôi càng thấy sự kém cỏi của mình. Nhiều người nghĩ rằng sẽ chỉ có khó khăn khi tìm hiểu người khác thôi còn mình thì đương nhiên mình biết mình rồi. Socrate, một triết gia thời cổ Hy lạp, đã không nghĩ như vậy. Ông cho thấy đối tượng cần phải tìm hiểu trước hết phải là chính bản thân: “ Bạn hãy biết chính bạn” (Connais-toi toi-même). Đức Giê-su cũng tỏ cho ta thấy điều đó, khi nói:
“ Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em : ‘ Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong mắt anh ra’, trong khi chính anh lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà trong mắt của ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong mắt người anh em!”(Luc. 6.41-42).
Thánh Phao-lô trong thơ Roma cũng cho ta thấy rõ sự mù mờ của Ngài về chính mình: “Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu : vì điều gì tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều gì tôi ghét, thì tôi lại cứ làm.”(Rom.7,15)
Bản thân mỗi người đã không thể hiểu nổi mình thì làm sao có thể hiểu đúng, nói đúng về người khác được?
Trong Tin Mừng thánh Mat-thêu Chúa Giê-su đã cảnh báo mọi người : “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1). Chỉ có Thiên Chúa, Đấng sinh thành ra vũ trụ vạn vật, mới biết rõ con người chúng ta, vì: “Người quá biết chúng ta được dựng nên bằng gì. hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi”(TV 103).
Thiên Chúa biết con người. Ngài đã đánh giá con người như thế nào? Đọc sách Sáng thế chương 1, sau mỗi công trình sáng tạo vũ trụ vạn vật, một điệp khúc trang trọng vang lên (6 lần):
“Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.” - “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.”……(ST 1, 10.12.18.21.25.31)
Thiên Chúa, Đấng tạo thành và làm chủ vũ trụ vạn vật, Ngài sống động trong mọi tạo vật của Ngài. Những tác phẩm do tay Ngài làm nên chắc hẳn là tốt đẹp. Vì thế, tôi lại rất tâm đắc với bài học năm xưa :
“HÃY NGHĨ TỐT - NÓI TỐT VÀ LÀM TỐT CHO NHAU”
Pet. Damiano Đinh Ngọc Thiệu
Cộng Đoàn Huynh Đệ Naza
Friends (11)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||











