My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Thương lắm Hà Nội ơi!!

Thương lắm Hà Nội ơi!! magnify

Với mình và bao người dân Hà thành khác, chơ 19-12, hay còn gọi là chợ Nghĩa Địa, chợ Âm phủ, đã trở nên thân thuộc như không khí phải hít thở hàng ngày!

Nó gắn liền với tuổi thơ, với thời bao cấp nghèo nàn thiếu thốn!

Khi mà bố đánh mất tem phiếu sữa cứ phải trằn trọc lo con gái còi cọc, sữa mẹ thiếu phải ăn dặm sớm!

Khi mà lương công chức nhà nước, lương bộ đội ấy không đủ cho cuộc sống, bố mẹ phải vừa trông con, vừa bán hàng thêm trong chợ Nghĩa Địa!

Đó là những năm chưa đổi tiền, những năm 85, 86 bám chân mẹ trong chợ; lúc nào nhà giáo dục cũng phải nơm nơm lo con bị bắt cóc giữa thời vẫn còn hỗn loạn! 

Những năm tháng ấy đủ để nhớ mãi, dù sau này, những ngày khó khăn chỉ còn là quá khứ, nhưng có nó mình mới lớn, có nó mình mới khôn, có nó mình mới biết, những người bán hàng rong trong chợ, họ đã phải khốn khổ thế nào để kiếm ra từng cắc bạc nuôi gia đình!

Bố mẹ cũng chỉ làm vài năm, nhưng đó thật là một gia đoạn vất vả thời kì hậu chiến!

Sau này, lần nào đi chợ cũng không mặc cả, vì bố đã dạy, họ có bán hơn vài đồng cũng khó mà giàu lên được, mình nhịn và tiết kiệm cái khác tốt hơn! Các bác ấy có thêm vài đồng hào cũng sẽ vui hơn!

Có lần gặp một bác trung niên mặc áo công nhân đi chợ rút một nhúm tiền nhàu nát ra xếp và đếm đủ đế mua vài bìa đậu phụ mà bác cười “Để cải thiện bữa cơm cho các cháu!”

Có lần khác, vô tình thấy một cô quẩy gánh hàng rau đang ngồi nhặt nhanh ra từng cái rau cái quả, vừa giảng giải cho chị bán rau khác cũng ngồi bên cạnh: “Mấy cái héo héo này vẫn còn ăn được, về nấu bát canh cho trẻ con, chứ vứt đi tội lắm!”

Lúc đó gần lắm khoảng năm 2005!

Sao Hà Nội ngày càng giàu lên thế?

Tại sao góc khuất kia vẫn có người nghèo đến thế?  

Nếu đi chợ Nghĩa Địa hàng ngày, sẽ còn nhìn thấy nhiều cảnh, như người bán hàng kiêu ngạo chửi rủa người mua: “Không mua thì cút!”

Chữ “chanh chua” dường như chỉ dành riêng cho những “thượng đế” bán hàng chợ nghĩa địa!

Vừa chửi vừa bán nhưng đảm bảo hàng ngon và chất lượng!

Chợ Nghĩa Địa có 2 “lộ” song song, thỉnh thoảng có một khúc cắt để rẽ qua lộ khác, 2 “con lộ” dắt tay nhau thẳng tắp từ Lý Thường Kiệt qua Hai Bà Trưng!

Bên trái chợ là dãy hàng hoa, ngay sát tòa án Tối cao; tiếp đó là hai dãy hàng hoa quả và đầu trái bắt đầu bằng hàng hương hoa, hàng đồ nhựa và … hàng thịt chó!

Các ông các anh mà ngồi lai rai cũng đủ nhộn hơn cả những lời chào hàng líu ríu, những tiếng mặc cả đôi co hay những lời xỉ vả nhau chan chát của các bà các chị!

Thỉnh thoảng lại có một liêu linh đứng lên nổi máu hồng bào là các chị “thịt chó” lại: “Thôi thôi anh ơi, cho em xin!”

Những ngày rằm, ngày nhất, các chị không phải tay liền tay chặt thịt thì mắt sẽ dán vào Ti vi để xem truyền hình được “mắc” trên cao- để mọi người cùng nghía mà, thế nên cứ phải nghển cổ trông đến tội nghiệp!

Những quầy ăn uống liền, hàng rau, bàng bún, trứng, hàng khô, bún trả, hàng chuối, hàng chè, rồi hàng đồ hộp khô, bánh kẹo cứ thế nối nhau cho đến cuối chợ! Đan xen gần cuối còn có một hiệu gội đầu nho nhỏ xinh xinh!

Quay lại đầu chợ, bên phải là hàng đá tươi mát lạnh những ngày hè mà đi từ xa tới có thể bị lóa mắt khi những cây đá phản chiếu ánh nắng mặt trời chói lọi! 

Hàng hoa quả, rồi hàng lá thuốc, rau mơ, hàng dưa cà muối, hàng thịt làm sẵn, hàng khô, hàng rau, hàng thịt, hàng hoa quả nối đuôi nhau, rồi cuối cùng là dãy hàng vải, quần áo, và một quầy lòng lợn quanh năm đắt hàng, có khi 2h chiều đã chẳng có để mua! Cô bán hàng nhanh tay tháo vát, lại nhiệt tình và vui tính nữa, vì cô ấy vốn làm ngành thực phẩm của cửa hàng nhà nước! Mặt sau, phía đường Hai Bà Trưng thì chỉ có đồ hộp “trú ngụ”!

Các em bé rất thích được bố mẹ cho đi chợ mà phải vào nhánh phụ bên phải cơ, vì ở đó có chuồng của các em gà, vịt, thỏ, có hàng cá tươi tôm cua vẫy vùng!

“Khe” tách biệt này hầu như các em trẻ con em nào cũng muốn đứng ngắm mãi nhất là đòi cho các chú thỏ ăn cà rốt!

Có em còn rơm rớm hỏi bố mẹ: “Thế phải ăn thỏ hả mẹ/bố?”

Chợ Nghĩa Địa ngày xưa hay ngày xưa bị kéo sập vẫn là nơi nhiều mảnh đời gom từng cắc bạc!

Và họ nhớ hết khách hàng quen thuộc, rồi trò chuyện tâm sự rôm rả chứ không như những chợ khác!

Ngày bé đi học lớp mẫu giáo về, mẹ hay cho ăn trứng vịt lộn mà thời bấy giờ sang lắm! Nhưng mẹ vẫn tiết kiệm để cho con ăn bù đắp sự “suy dinh dưỡng” còm nhòm!

Bà cụ bán hàng có chiếc bàn sau gốc cây mà mùa đông chắn bớt được ít gió, chiếc ghế băng gỗ dần bé đi khi mình lớn lên! 

Sau này cụ yếu, cô con gái bán thay nhưng cảm giác như tay không khéo như của cụ, đó là ấn tượng mãi không bao giờ quên!

Cô bán cà thay mẹ chồng bán dù đanh đá chua ngoa nhưng rất hay cho thêm một vài quả cà để chiều lòng khách! Dù chỉ có vài xu thôi cũng được thêm! 
Thỉnh thoảng mới qua cô lại nhắc: “Mày đi đâu mất hút chẳng mua cho cô!? Bận học hay lấy chồng rồi thế?”

Rồi hàng đậu phụ Mơ của bà cụ ăn trầu, hàng thịt lợn quen, hàng đồ hộp hay ra mua cho em gái kẹo Chip Chip nữa giờ ở nơi đâu?

Những gương mặt quen thuộc, thân thương và cả sự đốp chát ngày nào giờ mỗi người một ngả, đang đợi chờ được sắp xếp một chỗ trong khu chợ mới; một khu chợ xa vời vợi, trong mơ và phi thực tế ngay cả trong lý thuyết!

Một dự án khá ngu xuẩn khi quyết định xây trung tâm thương mại hũ nút bên cạnh một tòa nhà cao tầng khác là khu văn phòng khách sạn Melia chen chân với tòa án Tối cao!

Hai cái hộp sắt đặt song song đã là sự vô lý!

Rỡ một ngôi chợ chính yếu của thủ đô nức tiếng Kẻ Chợ lại là một sự ngu xuẩn khác!

Thảm bại hơn là việc đưa gánh rau muống vào trung tâm thương mại mà không nghĩ là, những người lao động lam lũ ghom rau đến năm nào mới thuê được một chỗ trong khu thương mại sạch đẹp lung linh tốn tiền!

Ừ, cứ cho là được, nhưng đông tây kim cổ giao duyên không có trong thực tại, chỉ có trong cải lương!

Người dân được an bài rằng: “Họ đóng tiền để xây chợ mới, một trung tâm thương mại lớn tại trung tâm thủ đô!”

Tràng An là mảnh đất của Kẻ Chợ, của kinh kỳ xưa cũ, của náo nhiệt, của dân chúng bao đời nay!

Còn giờ đây, nó không còn là Tràng An với năm cửa ô, với ngựa xe tấp nập!

Ai đó đã viết “Hà Nội không còn yêu tôi!”

Không, Hà Nội vẫn yêu người và người vẫn thiết tha yêu Hà Nội, chỉ là đã hết những ngày thanh bình vốn có, chỉ là toàn những huyên náo, những nhộn nhạo và nhất là Hà Nội không có chỗ dành cho những người nghèo!

Có những người mệnh danh yêu Hà Nội sẽ sa thải những cư dân họ xếp vào hạng bét để khoác lên mình tấm áo Hàng Mã, không biết sẽ mong manh đến bao giờ trong những ngày mưa gió!

Những gánh hàng rong không còn, những quán cóc sẽ dần biến mất!

“Hà Nội những năm 2000, lại nghe tàu điện leng keng! Cụ già ngồi trong công viên, ngắm bà già nhớ thuở thanh niên!

Hà Nội những năm 2000, trẻ em không còn ăn xin…”

Nhạc sĩ Trần Tiến từ trong Nam nhìn về ngoài Bắc có thấy xót xa cho Hà thành đáng thương tội nghiệp!?

Ông yêu Hà Nội tới mức dù định cư trong Nam, ông vẫn đặt tên cho quán của mình là: “Em ơi, Hà Nội BÚN!”

Ông và những nhạc sĩ, thi sĩ khác sẽ tìm thấy cảm hứng ở đâu khi Hà Nội đang bị đánh cắp?

Hà Nội sẽ bị đánh cắp những khu phố cổ yên tĩnh, những bãi cỏ xanh, những con đường rợp lá bàng, những hàng me xanh, những hàng phượng vĩ…

Những con người không biết có đến từ Hà Nội đang cải tạo nó theo con đường hiện đại hóa một cách điên dại!

Dưới con mắt một kiến trúc sư, ngài chủ tịch phác lên bức họa đồ hoàn thiện cho thủ đô sạch bóng quân “xâm lược” – nghèo đói, ông quên rằng, nghèo đói đâu có hết từ những tòa nhà cao tầng, từ những dự án tiền đô, tiền tỷ?

Cơ sở hạ tầng thấp kém, phố xá tàn tệ, giao thông ùn tắc, giáo dục không đến nơi đến chốn, quan liêu tắc trách, hứa một đằng, làm một nẻo… phải chăng đi liền với hiện đại hóa!

Thay vì rót tiền xây nhà lầu thay cho những căn nhà mái ngói, há chẳng phải nên nấu lại nồi cám lợn với tạp phế lù những thứ giời ơi biến thủ đô thành một món lổn nhổn những thức pha trộn mắm muối tạp nham?

Ngài Trường Chinh đã nói: 

“Gốc có vững thì cây mới bền

Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”

Đây là câu đầu tiên mình học với bài khai trương môn Lịch sử Đảng ở trường đại học nước nhà!

Học xong để quên? Học xong để làm gì?

Có ai nghĩ cho dân?! Các ngài ơi?!

Nhìn đời ngày nay kìa? Dưới đáy xã hội kia:

Những người phụ nữ bán thân mua đời nhơ nhuốc, nhớp nhúa vẫn chỉ là những con đĩ mạt hạng!

Còn những thiếu nữ mệnh danh “con nhà lành” được xã hội biệt đãi nâng niu trong vòng tay và gọi tên của những vì sao: “Gái điếm cao cấp”!

Những thằng có thể gọi mặt chỉ tên vẫn ung dung hống hách!

Và những kẻ vác mõ gõ cho cả làng chỉ là những thằng Chí Phèo tay cầm mảnh ve chai, miệng chửi rủa đời cho làm người lương thiện!

Đời có gì là đẹp khi những con đĩ thật sự trở thành gương sáng và những thẳng giặc đốn mạt thật sự vẫn vươn mình đòi mẫu mực với đời?

Còn nhà sử học danh tiếng lẫy lừng thì làm thất vọng bao trái tim ngưỡng mộ! Chỉ một bức thư của ông thôi, đã khiến ngôi chợ bao người trông áo cơm thành một đài tưởng niệm, một con phố ngắn thông gió vi vu cuốn đi tất cả!

Thay vì đăm chiêu, trăn trở cho người chết, ông băn khoăn cho những người sống thì hơn, họ là những thực tại, những con người nghèo tiền bạc nhưng nặng gánh gia đình!

Thay vì ôm ấp những trang sử, ông hãy mở lòng với những mảnh đời bạc bẽo với cái rau, củ quả nuôi máu mủ ruột già!

Thay vì một cái tượng đài, thà trả lại chợ cho thảo dân cho xứng tầm nhà sử học có phải hơn?

Người chết là hết, còn lại tượng đài, người sống lại phải tha thân lang bạt!

Những ngày giáp Tết này, họ, những con người đang ôm ấp hi vọng được đặt chân vào khu chợ mới, liệu còn ăn Tết ngon?

Ai bù đắp cho họ những thiệt thòi bao tháng ngày qua không có chỗ kinh doanh, không có chỗ kiếm một đồng tiền cho gia đình ăn Tết?

Tết là dịp chợ xá lên dòng, giờ lấy gì làm vui những ngày Tết đến?

Các ông, trong nhà ấm, gia đình êm, bên cành đào cây quất có nghĩ đến những người dân thường không chức, không quyền, không gì trong tay?

Các người có hiểu hai chữ "bần cùng" giữ thủ đô thanh lịch???

Biết nói sao trước ngôi chợ giờ chỉ là một đống hoang tàn, tiêu điều và đã chết??

Nào là giải pháp nào cũng có chỗ cho các hộ kinh doanh, nào là thăm dò ý kiến dư luận... Nào một vở kịch mới và kịch bản nhàu nhĩ bước ra...

Một cái Tết đạm bạc cho cả người chết lần người sống, thật đáng tự hào ôi tổ quốc của tôi!

@@@@@@@@@@@@@@@@@

[viet ve hanoi, nhung danh tang mot nua cho be Le Trung Thanh, vi hom nay be da cao them 1 milimet va biet an keo thay com!!!

Dat cuc gach, hom nay bat dau nghi le giang sinh roi, dem nay ta lai bat dau thong dong voi blog!!!!
]

Cục gạch được nhào sau đúng một tháng vì lý do thi cử và một số chuyện không tên rơi bõm xuống đầu!