Trento Phiêu lưu ký 2008!
Sunday, December 14, 2008 3:49:00 AM
Không ghé Trento một lần trong đời thì quả là phí một đời đi học ở Ý! Cheo leo là thế, xa xôi là thế, nhưng đi một lần, thèm quay lại không phải một lần!!!
Thứ Bảy, ngày 10 tháng 11 âm lịch, ngày canh thìn, tháng giáp tí, năm mậu tí!
Giờ Hoàng Đạo: Dần(3-5); Thìn(7-9); Tỵ(9-11); Thân(15-17), Hợi(21-23)
Cái này là vui, vì nhà cháu hay vào vnthuquan.net đọc nên chỉ là bê nguyên cục từ trên lịch xuống, chứ nhà cháu bình sinh không mê tín, chưa hề biết đi thầy gieo quẻ xem bói toán một lần!
Chuyến tàu sớm nhất đông như quân Ngô, mình lại chỉ là bí đao, lọt giữa rừng các ông Tây, bà Tây, anh Tây, chị Tây, nhi đồng Tây xông xênh gánh gồng đi trượt tuyết!
Nhà nhà người người cùng đổ bộ đến Trento oanh kích thế này thì còn gì là núi đồi Trentino?
Cầu cứu ban tổ chức, ban tổ chức trả lời 15 phút sau có mặt, cháu tranh thủ làm một kiểu ảnh!

Nắng vàng!!!!!!!!!!!!!!

Phải khoái trí làm một kiểu ảnh kỉ niệm!

Đây là hai ông trong ban tổ chức đến đón chúng em, em sợ khói thuốc của hai ông đến cháy cả linh hồn! Nhưng sự nhiệt tình của hai ông thì lại hóa giải ngay ra thành lính cứu hỏa!
(Thảm cảnh về đến nhà em Đức mới gọi là đau đớn, chạy vào bếp gặp bạn Tú, trốn khói thuốc bạn Tú thì đụng khói thuốc Em Ku!)

Em Đức trông "đẹp mã" và "phúc hậu" hơn thời kì ở Perugia nhiều lắm! Trông lại còn ra tướng làm giám đốc, à không, phải to hơn thế nữa! A lô em luôn là Ku Mập!

Tình hình là gặp ngay được cả em My Viên Dung, cô mèo My My tổng phụ trách khối thiếu nhi đầu to tỉnh Umbria! Em khoác bộ mặt thiểu não như vậy chỉ với một lý do duy nhất: Em chưa ăn sáng!

Tiếp theo là đi chợ đã! Tỉnh của em không có mì gói như phố huyện Torino nên em đóng hành lý trở lại miền ngược khoảng 1 ba lô đầy ắp lương thực cho mùa Noel tới!

Bé Tú rất là “ki-bo”, tưởng chỉ mỗi mình thích ăn kẹo que nên chỉ mua cho khổ chủ, còn các vị còn lại nghỉ khỏe re!! Có 2 bé gái khác còn chưa ăn sáng cơ nhá, các bé đành ăn mít khô mua trong tiệm Thái Lan!!!
Buồn sầu thảm bé Tú luôn!
Bé này thì: “Tên tôi Tú Tô Tê, tôi thì tôi tha thiết thích thể thao, tôi thì tôi tha thiết thích tập tạ, tôi thì tôi tha thiết thích thủng thẳng tiêu tiền, tôi thì tôi tha thiết thích…”
Thôi, phóng tác nữa lại nhớ đến bài: “Toan tẩu thoát trên toa tàu thủy!” mất!
(đùa thôi nhá!)

Trong khi các bé đó đi chợ linh tinh, thì các bé này(nguyên là họp Đảng bộ, chỉ tiêu lại là đi trượt tuyết cơ, hư lắm!
Hư gì mà hư, ngoan bỏ xừ, nhất là bé Vũ Phương Nam, bé này có một câu hỏi rất to trên Myopera.blog của sinh viên Việt Nam tại Ý do em Đức mới khởi tạo về việc đi sinh hoạt Đảng!
Kẻ ngoại Đảng như em nể phục anh Nam quá thể luôn!!
Các bé họp Đảng với nước Nho không ạ?!!!!!
Á, mọi người có thấy các vị huynh đài tài không, ở ý mà còn có cả khẩu trang đang hoàng nhé!! Bác nào đây?!

Các bé lên xe buýt cuống vé ghi lượt thứ 58595, không biết tính từ thời điểm nào nhưng quả là một con số đẹp cho bác nào muốn... ĐÁNH ĐỀ!
Nhớ là ở đây chỉ có sườn núi cheo leo thôi, không có bờ đê và rặng tre cho các bé nằm ngủ đâu!!!
Lần đi này tình cờ nhận ra người quen là bạn Trung ngày xưa cùng trường Trưng Vương, lớp H bên cạnh lớp I của nhà cháu!

Tuyết Trento đẹp thật!

Nhà phủ tuyết đẹp như trong truyện cổ tích!
Các bác có tưởng tượng ra chiếc bánh đa dày và giòn không, còn tớ tưởng tượng ra một bánh sáp ong trắng muốt và lạo xạo kiểu… rất tuyết!

"Rừng thông không biết em!
Mùa đông không biết em
Thì thào..."
...
Vì cái màn này nên cháu mải chụp, tới khúc cua, bác tài quẹo một cái, cháu té một cú...
Không ngờ là ban tổ chức có urgo nên không hỏi, lúc trượt xong mới đề cập, nguyên văn phong thái trưởng ban tổ chức như sau:
Tay cầm điếu thuốc, vừa rít xong 1 lọc, ngửa cổ nheo mắt nhả khói, miệng dõng dạc: "Chị cứ yên tâm, ban tổ chức không thiếu cái gì, nhá!" Rồi thì tay em Ku đã lôi băng urgo ra biếu chị từ bao giờ...
Lúc sao mất tiếp cái phòng bị em ku cho, chạy tới hỏi, em ku hỏi như kiểu anh trai điều chỉnh em gái: "Thế cái nữa em cho chị đâu rồi?"

Thầy dạy trượt tuyết thì đây:

Đầu tiên là các bé đi lấy ván trượt và gậy trượt, và nếu thiếu đôi giày trượt thì các bé có thể đi trượt bằng... bít tất!!!
Số cháu bắt đầu được chụp ảnh từ... sau lưng!
Sếp Quang Torino: Đức ơi, mày kéo anh lên cái!

Đúc-ku: Anh nắm vào gậy cho em!
Khổ quá mày ơi! Không có cách nào khác hả mày!
Thực ra là ông voi con kéo ông voi to!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Há ha!!!!!!!!!!

Chị em khoe duyên xinh đây!

Tổ phiêu lưu gồm 3 thành viên: bạn Vựng, bạn "Tớ" và bạn Hoàng Euro!
Vựng ta là Ngã đau khoái trí, hát đau: "Go go!"

Còn lại là Hoàng Euro và Phượng!

Ba đứa cứ thế đi!
Cứ thế nhọc nhằn đi…
Mọi người có nhớ một câu truyện cổ tích Andersen có anh em nhà Hansen lạc vào trong một khu rừng, đi mãi, đi mãi vào tận trong rừng sâu, vừa đói vừa mệt, không có gì trong bụng, bỗng dưng hiện ra trước mắt một ngôi nhà nhỏ xinh làm từ bánh kẹo, hai anh em liền bẻ mỗi đứa một miếng thật to cho mình và ngấu nghiến ăn!
Hay là truyện Đô-rê-mon, lúc Nô-bi-ta lạc trong bão tuyết, chợt gặp voi ma-mút thực ra là cảnh sát vũ trụ đến cứu, hay là có lần cậu ta lạc trong bão cát, mệt và đói quá gục xuống liền mơ thấy một ốc đảo xanh ngắt tha hồ có nước uống!...
Vân vân và vân vân…
Giá mà gặp nhà bánh kẹo có bùa mê của mụ phù thủy cũng ăn! Giá mà đến được ốc đảo có bị bọ cạp xơi cũng đến!
Thế mà chán nhỉ, chẳng thấy truyện cổ tích hiện ra gì cả, trời thì 3h chiều đã tối mịt mùng, đi hoài chẳng thấy lối ra!
Tội nghiệp chưa, thôi thì mơ cho bõ công băng tàu vượt xe lửa mới tới được Trento!!! Không ai đánh thuế thằng mơ hão!
Nhưng mà may là không có bão tuyết nhá, Turin đúng ngày hôm ấy có 3 khách du lịch đi trượt tuyết để mạng lại đỉnh Aousta!
Đấy, cứ đánh võng sang lưới xa khơi thì hóa đời lại xanh, còn cứ hùng hổ Piemonte hôm ấy khéo… hỏng!
May mà thủ tấm bản đồ, nên thành ra là cũng không tệ hại nhầm lẫn đi sang đường xanh, mức khó thì có mà mùa quít mới gặp được anh em! Vả lại nếu không xòe bản đồ ra, về gặp bảo 3 đứa vừa trượt được 8,6km, em Đúc-ku bảo: "Điêu!"
Bác sĩ Hoàng Anh Tuấn xì tin lắm nhá, cứ nhí nhảnh như là cá cảnh thôi! Điệu thế chứ!

Số nhà em chỉ được chụp không có cái mặt!

Tư thế ghìm cương ngựa!

Kiểu này là kiểu: "Đi về nơi đâu!"

Đây là kiểu lướt sóng trên CÁT!

Xoạc cẳng đo đất!

Bầu Đức quả là nhà nghề!!!!!!!!!!
...
Đây là một số hình ảnh cắt từ video của chuyên gia XYZ:
Bác ấy quay phim mà gọi ý ới từ cách xa lắc xa lơ!
Giời ạ, không khí loãng, nghe thế nào được, bác là bác loa phóng thanh hết vào máy quay thôi!
Thề nhá: Thề có Lens Amstrong bắn hạ Lewis Hamilton trong trường đua F1, trần đời nhà cháu chưa từng xem một đoạn ghi hình nào nhọc nhằn đến thế, mắt đảo hết từ trái sang phải, cổ ngoẹo hết đằng trước ra đằng sau, thần kinh tập trung chưa khi nào hơn thế, kể cả khi vác súng rình rập lúc chơi CS cũng chưa đến mức đấy!
Phải nói rằng anh tài quay phim này quả đất chỉ có một!
Anh quay 48 hình/giây, tứ phía, thập lục hướng, tam đại con gà rướn cổ cũng không cao thủ bằng anh!

Vựng đã chứng tỏ bản lĩnh đàn ông thời nay!!!!
Long:
Mình chỉ trượt chơi thôi!

uỵch!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anh Ku Long đi rât hiên ngang, mặc dù đường về của anh toàn đo đất! Ngã rồi đứng dậy mới là anh!!!!!!!!!!!!!

Anh chàng đi rất cẩn thận không hề vội vã!

Và anh tới!
Và anh Té!!!!

Chẳng có chúng mình vì chúng mình còn lạc trong rừng hoang sương muối!

Hạnh xinh!

Anh vẫn đứng...
Hiên ngang như bức tưởng thành!

Hoàng Euro, khí phách yêng hùng lắm!

Long Milan còn hoành tráng hơn, em vừa trượt, em vừa quay lại làm duyên!

Chị em trượt kiểu Simone-Argentina!

Hỏi: cảm giác của bạn thế nào khi trượt tuyết?
Trả lời: "Một cảm giác rất pro!"

Nào là cảm giác rất yomost!
Ừ nhỉ, Trung nói thế mà có lý, cứ yồ theo mốt ở trên núi tuyết gió máy thế này không cảm phong hàn cũng đơ như khúc gỗ, lại vào bảo tàng Trento thôi, đỡ nhọc công bác thợ mộc đẽo đẽo, đục đục tháng ngày dài mới thành công!

Tàu anh qua núi!
Nhưng...

Đẹp duyên tình chưa? Tàu anh vào nơi em!!!
Bắt quả tang tại trận, phen này anh tài có màn "Tình đẹp mùa tuyết rơi!"!

Kiểu bác thợ săn tuổi xế chiều!

Về trong chiến thắng!

Kiểu này là hẹn hổ gấu dịp sau!

Kiểu nhà du hành vũ trụ!

Màn tự sướng với của trời cho!

Mình Trung một góc!
Và: "Vớ vẩn, để tôi quay!"

Nội chiến làm cho Bình Rubi phải nghe ngóng tình hình để còn đi gặp "đồng bào bỏ lụt"! Sự tích này ai biết giấu đi sau này ta đem ra làm của để dành nhá!

Trong nhà hàng Tàu, chuẩn bị bữa lẩu ngon!
Dân chơi phố huyện Torino chơi bài thế này nhé:

Và thế này nữa cơ nhé, ngoan lắm, các bé không đánh bài ăn tiền đâu, dễ hỏng người là các bé đi tong!

Nhưng đã đến Trento thì gặp ngay một tổ cờ bạc, hiện nguyên hình ... trong bát xóc đĩa! Tài tình chưa!!! Thì ra cái bát nặng màu điếu đóm đó người ta gọi là con gà! Các cao thủ phải nuôi gà béo thật múp để còn làm thịt!
Đây là khoảnh khắc cao thủ Hùng Brescia bốc liền tù tì 4 cây K, thế mới... oách!


Cao thủ này có một cách giấu tiền... hổng giống ai!
Và đánh bài theo kiểu: “Quê hương anh nước mặn đồng chua! Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá!”
Kiểu này các bác thấy giống ai không? Giống em Phùng Thiện Nhân lúc nó nghịch gắp đồ chơi bằng chân!
(Có thể vào blog: http://bnok.vn/nhatkychulinhchi/ để chấm điểm và so sánh bình bầu ai giống ai hơn! Anh ơi, entry gần nhất mẹ Thiện Nhân viết là “CUỘC CHIẾN VỚI MÚI QUÝT cơ!)

Đây là toàn cảnh chiếu bạc lúc cháu chưa... vào xới!!!
E hèm, giờ đến tiết mục “xếp quạt”! Thề có con kiến đang bò trong tổ ong là cháu chưa từng biết “xòe quạt” hóa ra là đánh bài!
Đang chơi bài kiểu đánh móng tay móng chân và buộc tóc...
Nhưng mà thôi, cứ thử kiếm tiền bằng con đường bài bạc ăn tiền xem sao!
Nào thì… vào chiếu!
Thôi thì phổ cập giáo dục đánh bài ăn tiền vậy, âu cũng là “dòng đời đưa đẩy” vào con đường cờ bạc!
Lỗi chắc chắn là từ phía các an hem, không chịu khuyên can mình gì cả!
Đầu tiên là cướp xới:
Tiếp tục là cứ thua, lại thắng, thắng lại thua, nhưng thế này mới đau: Phải thắng thì mới ăn được tiền!
Nhì mất 50cent, ba mất 1.50eu, bét mất 2eu! Móm 2.50, bị ăn mất 50cent cho gà...
Chơi kiểu này như đi câu cá ý mà, câu được thì ăn, không câu được thì lại câu tiếp, hết mồi ta... nhịn đói!
Cũng đã hiểu kiếm tiền thật là khó, như em Bình Rubi đã nói!!
Ôi!
"Có phải sầu vạn cổ!
Chất trong hồn chiều nay!
Tôi là người lữ khách
Rút ví tiền từ tay
Mất tiền không khóc lóc
Nhớ tiền vẫn rầu thay...!!!"
Rốt cục tổng kết lại là lãi 3.50euro, ù được ván chốt do bác Hùng thả cho ăn 3 cây!!!

Cao thủ Bình Milan, hay bây giờ gọi là Bình Rubi! Hóng hớt thấy em đánh 2 ván Pes2009 thần sầu, bà chị già liền đặt cửa em 3.90euro, tiếc là chẳng nhà cái nào đấu thầu, toàn là hò Lơ hó Lơ...
Cao thủ Nam thì có cả dáng ngồi xổm chơi cho máu!!!!!!!
Trông ngộ lắm, lúc đó nhìn anh Nam thật rất giống dân nghiện tổ tôm thứ thiệt!

Cao thủ Trung Milan, giờ gọi là Trung Xỉn thua hơi bị nhiều, đời thiếu gia làm sao mà cứ thua không ngừng, càng đánh càng thua, con gà cứ lên cân dần, còn ví tiền anh giảm từ từ theo nhịp các đồng euro, nó cứ leng keng ra đi không hẹn ngày trở lại, ... tội nghiệp cho thân anh!!!
Anh đã phải thốt lên, anh cần người yêu nhắn tin chửi!
Số là lúc thua tiền, nhà cháu có than trời rằng: "Sao mà khổ thế, tình đã đen, đen luôn cả chiếu bạc!"
Hẳn là anh chàng thấy cần phải đen tình thì mới lấy lại được tiền nên anh quyết ước để người yêu chửi cho nó... đỏ!!!!
Nhất anh Trung!!!

Ông cũng biết đánh đàn chứ không phải không đâu nhá!

Ông còn nghệ sĩ hơn nhá!

Mình chị một góc trời!

Các anh em cánh trái!

Các anh em cánh phải!

Em ku thắng trận, thi đua "Đao" một cách đường hoàng!

Trung vẫn còn thẫn thờ vì canh bạc thua!

Chắc kiểu: "Gì thế, chụp không ra!" Khổ chủ chỉnh người kiểu gì để em Bình lại Tổ Tôm ghi hình thế??
Đây là cú: "Ngồi xổm anh bóp cò!"

Kiểu này là kiểu: "Cứ để yên cho anh chộp!

Trung thì mất tiền thì mất, đời mình vẫn... oai, nhưng bộ mặt thì khoác áo sầu cô liêu!!!

Vịt giả ta cang không tha!!!

Nghiêng nghiêng thành Trento!!!!!!

Anh Tài phố núi với phố huyện giao lưu!!!!

Chết chưa, bệnh vẫn còn chưa chuyên giảm, Hoàng Euro nhá, cho ở lại trượt tiếp để "duyên kì ngộ" nữa nhá!

Sáng ngày chủ nhật ban tổ chức đưa mọi người đến điểm tập kết cho thỏa chí tang bồng gặp mặt anh em:

Các bác Trento tận tình hậu cần bếp núc!

Trông bé tỉnh thì bé đẹp trai như thế này!
Còn khi bé xỉn thì bé cũng ngoan ngoãn thế này đây! Bé đang nằm mộng thấy một đôi quýt-sì-ki và vốt-đờ-ca!!!


Karaoke vào là phải khác ngay!!!

Chị em là một phần không thể thiếu trong... dàn máy sony!

Phút thăng thiên của em Bình Rubi!

Phút lên tiên của ông tiều phu xỉn quắc cần câu!(just a joke!)

Chén chú chén anh!

Chén chị chén em bằng... nước quả!
Bầu Đức rất có dáng dấp của một ông bầu, nhưng ông lại… chưa có bầu!!!

Vào bữa thôi!


Nhìn toàn cảnh chúng ta sẽ thấy, à, phía xa nhé, có một anh chàng đang cúi gằm xuống bàn ping-pong không hiểu để làm gì? Có lẽ là ngắm đường chọc bóng như bida chăng? Hay học vật lý cao thủ quá đâm ra nghĩ trái bóng bàn là chiếc gương cầu lồi, đang tìm thị trường để đánh cho nó khỏi phản chủ ping-pong vào… mặt?
Hoặc giả là tư thế đánh bóng của anh hơi kì quái, thảo nào người ta bảo thiên tài thường có màn đo mẫu đất, ở đây chúng ta có màn đo bàn!

Cụ chủ nhà nhiệt tình hết biết!

Toàn cảnh mâm cỗ!

Bác Vựng rót coca oai như... rót rượu!


Rồi thì phải bắt taxi cho kịp giờ tàu về Torino nên không thể giao lưu hết với các bác cho đen phút cuối, em tiếc lắm!
Không chỉ có em phải về sớm, bác Nam cũng phải gồng gánh bánh mì kẹp bít-tết về Côm cho kịp nhiệm vụ!!!!!
Em còn gặp phải giờ có tai nạn đường sắt nên thay vì đi thẳng từ Verona về chuyển tàu ở ga Milano, tàu đi vòng lên Bergamo chậm chạp đến 2 tiếng!

Em Hoàng và các chị ới lại chụp chung một kiểu ảnh!

Vui nhất là khi em Bình í ới gọi lại hát karaoke, bài lúc trước tìm mãi không ra, nhưng lại hụt với bạn Trung vì taxi đến mất rồi!!!
Một kỉ niệm thật là vui!!!
Cú này không biết bị chụp trộm từ lúc nảo lúc nào!
Thấy em ku thiệt tình quá, lúc đó liền chạy lại hát bài "Cơn mưa tình yêu!" làm cho em Đúk-ku phải giục: "Giời ơi, taxi đến đến nơi rồi còn hát với hò!"
Không biết ai bảo, chắc là Bình: "Không thì lúc nào nữa?"
Đứa nào lại hò thế này: "Khổ thân hai người, đi xa thế mới gặp được nhau mà lại phải chia tay trong nước mắt!!!"
Ơ, thế thì khác gì bảo chúng tớ xây tổ chim cắt trên ngọn cây đu đủ?
Lúc bạn Trung với í ới theo mới buồn cười cơ: "Đi nhá, chào nhá, còn gặp lại nhá!!! "
Cảm động với câu này của em Bình, bạn tình cờ nhận ra, nhưng đọc xong nghe cứ như là uyên ương gà vịt thất duyên:
"Tại mãi sau em mới tìm thấy cái ruột đĩa có bài "Cơn mưa tình yêu" của anh chị, anh chị đã phải đợi hơn 10 năm + đi đến 1/4 vòng trái đất mới có thể gặp được nhau để hát bài đó nên em phải tức tốc gọi ngay nhưng tiếc là cuối cùng 2 người vẫn chưa được toại nguyện. Thôi đành chờ đến đợt gặp mặt Tết ta vậy!"
Cuộc đi chơi kết thúc để lại bao nhiêu kỉ niệm!!! Nhờ có các bác Trento mới vui sướng thế này! Đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được chơi thâu đêm suốt sáng kiểu sinh viên, quả là các bác SV Trento SVVN nhất Ý Đại Lợi! Cứ thế này là đời em hạnh phúc lắm!!!!!!!!!
Đất trời mênh mông, khoảnh khắc gặp gỡ đến rất nhẹ và ra đi rất nhẹ, nhưng mọi người còn gặp nhau dài dài để vẽ nên nhiều kỉ niệm nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nguôi bớt nỗi nhớ quê hương...






