My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

20/11 - Ngày của mẹ em!!!!

20/11 - Ngày của mẹ em!!!! magnify

"Bài viết vuốt đuôi! Thế mới đau!" - Câu này cháu bắt chước Tiếu Lâm-một kiểu văn phong bác Mẹ của cháu!

Ý mỗi lần cháu chậm trễ việc gì là mẹ bảo: "Chỉ giỏi vuốt đuôi, sau này tha hồ ăn cám!"

Mà mẹ thì ghét nhất là làm việc gì mà nham nhở, không đầu đũa!!!

Mẹ ở cơ quan thì mẹ luôn nghiêm văn túc tác phong ngành giáo dục, nhưng mẹ của cháu ở nhà vẫn là mẹ của cháu thôi, hihi!

Cũng như bác Bố của cháu, ở cơ quan, bác quân kỷ làm hàng đầu, nhưng ngoài đời thường bố vẫn là bác Bố khoái sài văn cục, bố là Bố của cháu thôi!!!

Ngày hôm nay phải "kể tội" bác Mẹ thay cho nỗi nhớ!!

Đây là những lúc bác ý đùa thôi, còn thì bác ý nghiêm nghị lắm, bác ý toàn áp dụng thiết quân luật vào... cháu, mà đáng lẽ ra phải là của chiến sĩ Bố!!!

Hihi!!!

Bác mẹ của cháu tên là: bác Mẹ!

Kẻ đầu têu gọi bố mẹ là Bác, bà ngoại là Bà Nhoại chính là cháu Ngọc Chít, chị gái của cháu Ngọc Tóa, cháu Ngọc Bum, cháu Ngọc Min, cháu Ngọc Mimi, Ngọc Mini, Ngọc Minư, Ngọc Mina, Ngọc Minê, Ngọc Rô, Ngọc Ba Su, Ngọc Ba Si, Ngọc Cạc Cạc... (từ em Bum trở đi là cún, mèo, cá, ba ba, vịt,... )

Thằng mẹ yêu nhất là thằng Ngọc Bum, à, cả thằng Mini và tất cả các thằng còn lại!!!

Hồi bé còn có các em chim chưa nuôi được mấy bữa đã nghoẻo vì: hoặc bay đi mất, hoặc "tỏi - đi chầu các ông vải loài chim" vì chị Chít khôn nhốt em vào tủ kính sợ mèo ăn thịt-lúc này còn bé tí tẹo, hihi...)

Cháu Chít dù có 80% ngỗ nghịch, hay cãi giả bố mẹ, nhưng được cái, cũng biết "âm thầm" nghe lời nhiều ra phết(20%).

Mà cháu nghịch cũng có lý do của cháu!

Ai dạy cháu huýt huýt huýt sáo thành bài véo von: bác Mẹ!

Ai làm gương "sắt đá" cho cháu tăng cường tính "quyết đoán"-mà cháu củng cố thành tính Lì: bác Mẹ!

Ai bày cho cháu các chiêu nghịch "đặc biệt": bác Mẹ!

Ai thường xuyên kể chiến tích bị ông ngoại "phạt roi" vì các "chiêu thức" quậy: bác Mẹ!

Ai dạy cháu vè lại thơ, hát sái nhạc: bác Mẹ nốt!!!

Đấy nhá, cháu là bản sao của mẹ chứ không phải ai đâu nhé!!!

Hẹ hẹ hẹ!!!!

Đây, một ví dụ điển hình "mẹ truyền con nối" cho cháu hát là bài tiểu đoàn 307, mà bác mẹ biểu diễn phong thái làm ngày bé cháu cười chết sặc:

"
Ai đã từng đi qua, bãi tha ma, bãi tha ma có nhiều ma lắm! Ai đã từng nghe tiếng ma cười, tiếng ma cười trong đêm thanh vắng!..."

Có một điều mẹ truyền mà "con không nối" đó là chưa bao giờ cháu học giỏi đến mức chỉ xếp thứ nhất như bác mẹ!

Dù bác mẹ là kho văn nhưng cháu "lãn học+dốt" nên chẳng học hành nên cơm cháo gì!

Chỉ nghịch thôi, và "nghiện" lươn sát muối thôi!!!

Có lần bị ăn roi, bạn Chít Lì cãi bướng: "Ngày xưa mẹ cũng nghịch thì sao?"

Câu trả lời: "Ngày xưa khác! Bây giờ lại học cãi mẹ?"

...mẹ vung roi tiếp...

Mà bạn này càng lì, càng không khóc, càng không hứa chừa mới đau chứ!

Mà có hứa, chỉ hôm sau thôi, ngựa mò về đường cũ, Tôn Đại Thánh Mẹ: bó tay đứng nhìn nếu:

Mẹ chỉ cầm roi mây hay giáo quạt là chạy vù ra đầu phố, hoặc chuồn thật nhanh khi con thịnh nộ hết ta ... "quy hàng" đúng giờ ăn cơm!!!

Hẹ hẹ, thật là "ranh như ma"-câu này cóp-pi từ bác Bố!

Hie hie, vì bố bảo: "Trời đánh tránh miếng ăn!" Mà ăn xong thì học bài(toàn lôi truyện tranh ra đọc hoặc nghịch Mèo-lôi em Mèo ra vần đến tội!)

Ngày xưa toàn thập thò ở cửa sổ xem mẹ đã hết giận chưa để còn "về tổ quốc"! Có khi mẹ giận đến mức trên cả thịnh nộ, đành đứng ngoài xem phim hoạt hình hay chương trình Những Bông hoa Nhỏ "từ cửa sổ", hẹ hẹ!

Có một điều là mẹ cấm không được leo mái nhà hái sấu nhưng... cứ leo! Cái này thì vẫn là bí mật!

Bác Bố thường xuyên có một câu hỏi rất khó trả lời: "Sao mày không học em Bé, mày ngồi im một chỗ cho chúng tao được nhờ!"

Hẹ hẹ hẹ!!!

Hẹ hẹ hẹ!!!

Thỉnh thoảng có thành tích thật, không phải việc nghịch, mẹ lại giả vờ
quay sang bố làm bố cười ngả nghiêng: "Ôi ông ơi tôi ngất đây, tôi ngất thật đây, có thật không thế!!!", rồi mẹ ngã xuống giường, hihi!!

Mỗi lần không gây chuyện, không bày trò quậy phá mà ngoan ngoãn như em Phương Anh nhà cô Tuyến là mẹ cũng giả vờ : "Ôi ông ơi, hôm nay tôi không điên đâu, ngày mai tôi mới điên cơ, sao nó giỏi thế!!!"!!

Hé hé hé!!!

Có thiệt thòi hay cáu đến mấy cũng không khóc chứ vì cún, mèo thì bác Mẹ này, bạn Chít này... dễ rơm rớm thành mưa rào lắm!

Ngày xưa đồng chí mèo mà bỏ đi mấy ngày "theo gái", mẹ lại rơm rớm với bố: "Bố Chít ơi, sao hôm nay không thấy mèo về nhỉ, mẹ nhớ nó quá!"

Vì rằng là mẹ vẫn nhớ dành cơm cho em mèo!

Bố lại "dỗ dành": "Mẹ mày cứ chờ, thảo nào nó cũng về!!!

Rồi thì em ku mà không về là mẹ cũng... rơm rớm: "Bố Chít ơi, mèo nó bạc nhỉ, bỏ đi là bỏ đi luôn!!!"

Ngày đó rộ lên các quán tiểu hổ, mất mèo là chuyện thường tình, có khi nó về, có khi mất hẳn!

Nhớ nhất là 2 lần nuôi 2 em mèo Mun, bộ lông đen nhánh, đẹp ơi là đẹp, mẹ yêu lắm!

Thế mà có người đòi mua làm thịt ăn để chữa bệnh hen, mẹ là mẹ cáu ngay: "Điên, ác nhân ác đức!" Mẹ cẩn thận xích ngay các em mèo lại vì sợ bị mất trộm! Nhưng sau vẫn mất vì nó kêu um lên, mẹ lại thả ra!!!

[...]

Bố mẹ yêu ông ngoại bà ngoại nhất nhất, cuối tuần nào bố mẹ cũng đèo về thăm nhà ngày ông ngoại ốm! Mà ông ngoại cũng chỉ ăn bánh giò và giò mà con gái cưng và con rể cưng của ông mua thôi! Làm 3 cậu cứ trêu ông: "Ông đẻ ra chúng em nữa cơ mà!"

Thế là ông lại: "Cha tiên nhân nhà các anh!"

Rồi thì sau này mẹ thì cứ tẩm bổ bà ngoại đủ thứ đến mức bà phải "ý kiến": "Tôi chết nghẹn rồi đây này bác ơi!" hay "Cha tiên nhân chị, chỉ được cái hành mẹ!!!"

Hẹ hẹ hẹ!!!

Yêu bác Hương thế, yêu bác Mẹ thế!!!!

Nhớ ơi là nhớ ngày bạn Ngọc Tóa đi thi vào lớp Một trường Bình Minh(
Bạn này vì mẹ gọi xinh quá thành ra... Tóa, có lần bác Tâm nhà Thủy Béo hỏi: "Thế con Tóa nó tên là Tóa thật à?", Không ạ, tên thật của nó là Bích Vân!!), ghớm, học trường bán công tư thục thí điểm tiêu chuẩn quốc gia nên phải thi đấy ạ, mẹ vui biết nhường nào!

Tóa mặc một chiếc váy rất xinh, vào lớp hát múa cho các cô nghe mẹ bảo yêu lắm, rồi thi vấn đáp gì gì nữa không biết, nhưng mẹ bảo: "Chắc là em trúng rồi, vì em múa yêu, hát hay lắm!"

Trúng luôn, bé từ trường mầm non 20/10, bé tốt nghiệp đại học chữ to, mẹ sướng lắm!

Ngày trước đó mẹ còn sướng hơn vì tranh của bé vẽ được treo triển lãm trong trường!

Ngày sau đó mẹ sướng như mặt đất nở hoa vì chữ bé "đẹp như cô giáo", các cô các chú trong cơ quan mẹ phô tô để dạy con cái học! Còn ở trường quyển vở tập viết của bé được đem ra làm mẫu cho các phụ huynh đem phô tô nốt!!!!(Mỗi tội giờ bé viết ẩu, chữ bác sĩ còn phiên ra chứ chữ bé giun dế chắp tay lạy cả rổ cũng không theo nổi chứ nói gì đến gà bới, hihi!!!)

Bé Hoàng Bích Vân luôn làm mẹ tự hào từ thuở mẫu giáo!!!

Chỉ có bé Hoàng Kim Phượng là không nên cơm cháo gì, hị hị, vì bé mải chơi!!!!

Nhưng bé hứa, bé sẽ... ngoan, bác Mẹ nhá(hứa cuội đấy bác ơi!!!!)!!!

...

Mẹ thì mẹ luôn lo cho 3 bố con trước rồi mới lo đến mẹ!

Thời kì bao cấp, sau đó là chuyển đổi, bao giờ mẹ cũng nhịn ăn, nhịn tiêu lo cơm nước nhà cửa hết rồi cuối cùng thỉnh thoảng mẹ mới nghĩ đến mẹ!!!

Vào lớp Một, mẹ sinh em bé, mẹ vừa chăm em bé, vừa dạy em Chít tập viết, đánh vần, vừa nấu cơm cho cả nhà!

Mà đại gia đình của mình thật là hạnh phúc, bà ngoại cũng giúp mẹ một tay, các cậu mợ, các bác, các anh chị em họ cứ thay phiên nhau "gác" và chăm em bé cho mẹ!!!!

Vui thật là vui ngày xưa bé!

Lớn hay bị ốm, bố bảo từ bé đã hiếu động nên mới hay bị ốm, lại hay dị ứng mùa còng queo!

Mỗi lần ốm mẹ lại... đút cho ăn, hihi!!!

Hay mẹ hỏi: "Con gái ngoan ăn gì nào để mẹ mua?"

Rồi mẹ lại đùa: "Em Chít Kon ơi, ăn này em này, ằm...!"

Lần nào ốm cứ tỉnh ngủ là thấy ngay một đĩa dưa hấu mát! Rồi thì mẹ lại bắt uống thuốc đúng giờ, mẹ sờ trán, mẹ áp tay xem nhiệt độ hết cao chưa!

Mẹ của em là tất cả!!!

Thương mẹ chẳng bao giờ nói được thành lời như là: "Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!" trước mặt mẹ cả! Toàn cãi giả là giỏi, đạn lãn, cẩu thả, đoảng vị!


"Mẹ của em ở nhà,
Là cô giáo kht khe,
Cô yêu em vô vàn
Dy d em ngày tháng
Em yêu biết bao nhiêu
M ca em nhà,
M ca em nhà

Là cô giáo mến thương!"


Chúc mừng bác Mẹ yêu của cháu nhân ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam!!!!


".<".">."__".<".">."__".<".">."__".<".">."_ ".<".">."