Ôi quê tôi...
Wednesday, November 19, 2008 3:04:00 PM
Yêu tổ quốc?
Từ lớp mẫu giáo đã học yêu tổ quốc dù chưa hiểu mô tê một chữ cái Tiếng Việt! Giờ yêu thêm cái trên sống dưới khê tứ bề nhão nhoét!
Yêu tổ quốc trong nỗi đau!
Yêu tổ quốc trong cả nỗi nhục!
Nhục vì không làm được gì, nhục vì nhục nhã phải hàng ngày nhìn những cảnh chướng mắt chướng tai!!
Mẹ kiếp, kiếp này đôi mắt ông đã thành TIỆM CẬN TRƠ!
Ông việc quái gì phải tự hào vì báo cáo tăng trưởng kinh tế quá Ảo quá xằng, quá bậy, quá bừa hàng năm!
Ông việc quái gì phải tự hào vì hôm nay tổ quốc ông bắt tay một dự án to tổ bố với 1 anh cường quốc nào đó, để rồi xem kịch ngồi đấy mà vặn răng nhau tranh bánh kẹo!
Ông việc quái gì phải tự hào vì tổ quốc ông có một hoa hậu bé như con ếch nhựa, teo tóp như con mực khô "chẳng may" lọt vào top 15 mỹ trường thế giới?
Ông việc quái gì phải tự hào vì abc, xyz thổi phồng hàng ngày nghe nhan nhản lãng xẹt!
Mẹ kiếp, ông càng chẳng hám bỏ thì giờ đọc tin vịt, tin nhố nhăng về hot boys hay hot girls hết bệnh hoạn đến đồi trụy gương mẫu đất mầm non măng cụt!
Ông cũng chẳng khoái hàng ngày dò em chân dài đầu đất này, em sexy óc bã đậu kia làm náo loạn thiên hạ! Các loài mới xuất hiện này có học Giáo dục công dân quái đâu huống hồ làm người cho tử tế, mà ông phải bận tâm?
Rồi những cái đạo đức suy đồi, "cướp - giết - hiếp" rối loạn luân thường!
Ông không rỗi hơi, phí thời giờ vô bổ! Rõ vớ vẩn!
Cái ông quan tâm là hàng ngày bao nhiêu dân nghèo quê hương ông no thêm một bữa cơm!
Cái ông quan tâm là hàng ngày có bao em bé nghèo được sờ tay vào một cuốn tập đánh vần!
Cái ông quan tâm là hàng ngày có bao nhiêu cụ già neo đơn, cơ nhỡ được nở một nụ cười mãn nguyện vì không phải lo bữa no bữa đói!
Cái ông quan tâm là bao giờ quê hương ông hết đói nghèo?
Cái ông quan tâm là sự thật!
Cái ông quan tâm là bao giờ người dân quê hương ông mới được sống mạnh khỏe trong môi trường không ô nhiễm, sông ngòi ao hồ không hóa chất, không bẩn thỉu!
Cái ông quan tâm là phúc lợi xã hội cho người nghèo!
Cái ông quan tâm là những biệt đãi cho người tàn tật bao giờ mới có?
Cái ông quan tâm là mùa màng bội thu trên khuôn mặt những "Nụ cười thôn quê"!
Cái ông quan tâm là dù nước ông có nghèo, nhưng người dân quê ông không bần cùng, không đói rách!
Cái ông ...éo thèm quan tâm nữa là cái này:
"Thầy lang, thầy đội, thầy chùa
Thằng nào đại ác, thằng nào đại gian?"
------------------------------------------------------------------------------
Đây là bài báo cháu vừa mới đọc từ:
http://dantri.com.vn/Sukien/Tay-Tuu-hoa-khong-con-lay-mot-bong/2008/11/260599.vip
Tây Tựu “hoa không còn lấy một bông”
(Dân trí) - Từ dịp 20/11 kéo dài đến cuối năm là thời điểm làm ăn của làng hoa Tây Tựu, một trong hai đầu mối chính cung cấp hoa tươi cho Hà Nội. Nhưng giờ thì người Tây Tựu không còn lấy một bông hoa cho con cháu mang tặng thầy cô chứ đừng nói đem bán…

Người Tây Tựu mỗi nhà mất cả chục triệu cho vụ hoa tết này
Cả cánh đồng trơ trọi với những luống hoa chết rũ

Những gì còn sót lại ở nhà vườn của chị Hương xóm Thượng

Những gốc hoa đồng tiền sau cơn lũ
Những bông hoa còn sót lại cũng đành bỏ vì không bõ công cắt ra chợ

Đường vào làng Tây Tựu rặt một màu xác xơ
Những hàng rào lá mơ vẫn tươi xanh nhưng hồng, cúc, đồng tiền... thì đã chết sạch
Không ai có thể tưởng tượng nổi nơi đây từng một là một trong hai cánh đồng hoa lớn nhất phục vụ cho Hà Nội
Hai người dân Tây Tựu tần ngần bên "ruộng củi" của mình

Người đàn ông này nói dù biết chắc chắn phải chặt bỏ nhưng anh cảm thấy đau như gai hồng đâm, khi tự tay mình chặt bỏ những luống hoa mình từng chăm bẵm

Với những gốc cây chết héo trên ruộng hoa vẫm ngậm đầy nước.

... và được chất thành đống ngay giữa ruộng để đốt

Những vườn ươm vốn tràn ngập hoa tươi giờ tiêu điều như vừa trải qua một trận đại hồng thủy

Những ruộng hoa chết từ gốc trong nước lũ

Vẻ mặt chung của người làng Tây Tựu trước ruộng hoa

Những gốc hoa được chặt bỏ...

Phải đến tận tháng 3, tháng 4 năm sau những gốc hồng này may ra mới cho hoa.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Còn nhớ truyện Mít đặc ngày xưa cháu hay mê đọc có đoạn - đoạn kết khi các chú tí hon phải chào tạm biệt các bạn để trở về nhà:
"Chú cào cào nhỏ
Ngồi trong đám cỏ
Xanh như hạt đỗ
Xanh như hạt đỗ
Cào thích nhá cỏ
Cào thích nhá cỏ
...
Nhưng rồi ếch xanh
Bụng bự phàm ăn
Nuốt cào vào bụng
Chú cào cào nhỏ
Hết đời từ đây
Hết đời từ đây..."
Và hôm nay, nhờ các Chú Ếch Xanh chỉ chực chốc ngồi đáy giếng a lô bát nháo nuốt một số thứ vào bụng, thế là các chú cào cào bụng vốn lép ngàn năm cũng chẳng còn một gọng cỏ để mà ăn!!
Thế là xong!
Chết chìm từ đây!
Chết đói từ đây!!!!!
....
Chân lý muôn đời:
Phàm là Ếch, cứ phải ních cho căng phễnh bụng! Hứa là cứ hứa lèo, làm thì làm vèo cho xong nhưng tay phải túm chặt cái dải rút lẻng xẻng cái không phải mồ hôi, xương máu của mình! Vĩ đại thay!
Phàm là Cào, cứ phải chết cho nhăn răng!
Cứ vài đợt mưa lụt lụt lụt nhiều vào, lại thấy quy tiên hàng loạt!
Lụt chỉ tội cho nông dân, tội nhất phải là những người nông dân!
Quanh năm bùn vẫn không tha!
Còng lưng đóng thuế mong vụ mùa bội thu, thoát đói thoát nghèo...
Vậy mà, chỉ một trận lũ...




