Hà Nội của em!
Friday, November 14, 2008 12:09:00 AM
Tính cọ quẹt hay thơ thẩn cho vơi đi nỗi nhớ nhà!
Lại gặp "Hà Nội" trong blog chiến hữu, vừa là người bạn, vừa là người anh luôn động viên mỗi khi xuống dốc!
...
Lãng đãng, mờ sương, tĩnh lặng, bình yên với vẻ đẹp nhẹ nhàng cổ kính và có phần cũ kỹ – Hà Nội. Không hẳn là một câu thơ trau truốt, mượt mà, một câu hát ngọt ngào, đằm thắm hay một ánh mắt quyến rũ, sâu thẳm, Hà Nội vừa ấm áp, vừa dịu ngọt nhưng cũng chan chát và đôi khi đắng ngắt, lạnh buốt đến rùng mình.
Khi xa Hà Nội, không day dứt, không tiếc nuối, không hiện hữu một nỗi nhớ cồn cào nhưng những ký ức, những kỷ niệm với Hà Nội thỉnh thoảng lại len lỏi và hòa mình vào một ngõ nhỏ, một góc phố nơi quê người. Thoáng giật mình, thảng thốt vì sao quen thế, sao gần gũi thế mà cũng xa lạ và lạnh lẽo khác thường. Một chút tê tái, ngỡ ngàng, một thoáng ngơ ngác, hụt hẫng vì nhận ra không phải là Hà Nội và lại gói vào tim một chút buồn bâng quơ, nhè nhẹ.
Ngày về, lạc lõng, thất vọng vì không còn ấm trà tẹo teo và những chén sứ quê mùa méo mó với lớp men chỗ dày chỗ mỏng, mà lóe lên ánh sáng thủy tinh, trong trẻo nhưng lạnh lẽo. Một tiếng thở dài bất chợt thoát ra trước những đổi thay biết là tất yếu. Những nét duyên dáng, chân chất xưa kia dường như đã tản mạn đâu đó trong những lần áo mới, nhường chỗ cho một Hà Nội gấp gáp, ồn ào, náo nhiệt, mịt mù và chật chội đến nghẹt thở.
Đêm nay, Hà Nội bỗng trở lại, bình yên và lung linh, huyền ảo trong sương đêm dưới ánh trăng mười sáu. Khu phố trung tâm tâm điểm của sự bon chen, giành giật mà đêm nay tĩnh lặng lạ thường. Trút bỏ hết những đốm sáng lấp lóe từ cửa hàng cửa hiệu, không còn những tiếng ồn của một cuộc sống vội vàng, gấp gáp Hà Nội trở lại mộc mạc, dịu êm. Những con phố im lìm, lác đác bóng người qua lại như đang khẽ nhấp từng ngụm ánh trăng, dần sáng lên dịu dàng một Hà Nội mà ngỡ tưởng đã không còn tồn tại.
Cái lạnh đầu mùa len lỏi trong từng nhịp thở không thể bóp nghẹt niềm vui khi tìm lại vẻ đẹp xưa. Một vạt tường rêu phong, một quán cháo bên đường mở muộn, khói nghi ngút, hương thơm quen thuộc từ bát cháo gà đậm chất Hà thành cũng đủ làm cho lòng ấm lại với cảm giác lâng lâng khó tả. Liệu có phải do đêm trăng hay Hà Nội lúc nào cũng vậy, chỉ không thấy vì không cảm nhận, không tìm kiếm và không tin vẫn còn hiện hữu vẻ đẹp bình dị của chốn kinh kỳ xưa cũ.
Hà Nội đáng yêu biết mấy...
...@@@@@@@@@@@@@@...
Bài viết lấy từ blog Al Capo - Il fratello mio!
...
Sao thấy thấm thía nỗi buồn xa xứ...
Cô độc...
Buồn miên man...
...
-------------------
Ảnh lấy từ nguồn:
http://i78.photobucket.com/albums/j103/ninhht/dark_night.jpg




