My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nothing is everything....

Nothing is everything.... magnify

Chỉ cần nụ cười của anh cũng làm tan biến mọi muộn phiền!

Có sự thanh bình trong đôi mắt xanh màu nước biển!

Có lúc nào đó nhận ra anh…

Có một lúc nào đó chợt có một cảm xúc đặc biệt với anh nhưng lại cố làm mọi cách để không làm xáo trộn tình bạn, đế có thể đến bên anh khi buồn, để có thể kể lể dài dòng đủ thứ, hỏi anh nhăng nhít và ôm hôn tạm biệt một cách tự nhiên!

Có thể tại bởi trong lòng đã có ai đó, và tự giải thích nếu thích ai thì chỉ có thể là để lấp sự trống trải trong lòng!

Bởi mình còn chưa lớn, chưa dám yêu ai…

Và cũng có thể tại vì ghen tị nhiều khi ghét anh, bởi lúc nào trong xe anh cũng có những chiếc cặp tóc, vòng tay hay gì đó của những cô gái đêm qua với anh!

Bên anh thiếu gì bao nhiêu cô gái đẹp?...

Không hiểu sao lại chơi được với anh, lại tâm sự những chuyện chẳng đâu vào đâu với anh!

Kể anh nghe chuyện đi chơi với một cậu bạn đạo Hồi,…

Anh cười, rồi anh hỏi làm sao quen…

Anh hỏi thật kĩ, anh dặn dò thật kĩ…

Có bao giờ nghĩ giữa 2 đứa sẽ có điều gì đó khi mà ngoài ôm hôn tạm biệt kiểu phương Tây ra thì tuyệt nhiên “thụ thụ bất thân”!?

Và anh cao tới mức anh có cúi người thì vẫn phải kiễng chân mới chạm tới má anh!

Chỉ cảm nhận anh che giấu cảm xúc giỏi!

Chỉ đôi lần bất chợt quay ra thấy hình như anh đang nhìn trộm, và lúc đó anh cầm ngay cốc nước hay ly rượu uống cạn ngay!

Mỗi lần trêu anh là thằng tồi, một gã trai Ý hào hoa chính hiệu, chỉ thích gái, anh lại mỉm cười hiền lành không nói gì!

Nếu không có anh những ngày xa nhà, có lẽ mình sẽ chỉ mụ người đi vì những luẩn quẩn quanh năm!

Chỉ lờ mờ thấy dường như càng gặp anh nhiều, càng thấy có gì đó nhiều hơn tình bạn...

Và thôi gọi tới anh…

Và cả năm trời làm lơ không thèm tin tức cho anh…

Nghĩ là anh sẽ giận, nghĩ là anh sẽ khác…

Chẳng gọi điện trước và xuất hiện trước mặt anh…

Và anh lại ôm hôn và anh lại làm ra vẻ bình thản…

Gọi điện cho anh…

Anh đến…

Nhìn vào mắt anh nhiều hơn…

Vẫn là kiểu uống cạn ly bia vài hớp khi có chuyện bối rối…

Và anh lúng túng hơn thường ngày…

Sự chai sạn trong anh khiến anh hết…

Tạm biệt anh…

Có phải đang đánh mất cái mình không biết nó đáng quý?

Có ai đó đã nói mình mong manh dễ vỡ…

Mình đâu đã biết yêu?

Chỉ là càng hiểu rõ hơn…

Anh thương em nhiều hơn em tưởng…

Anh chưa bao giờ nói ra điều gì, nhưng anh chưa từ chối bất cứ điều gì và anh luôn lái xe đến ngay…

Anh bao bọc, anh che chở, anh sẵn sàng nổi quạu khi người ta quên và cho pho-mát vào đồ ăn của em…

Anh vẫn là anh, vẫn luôn là anh…

Còn em…

Em chỉ là một thứ của nợ…

Sợ yêu…

Sẽ cố gắng không gặp anh, sẽ phải cố gắng…

Không hiểu tại sao lại đi gặp lại anh…

Có thể vì muốn biết điều còn chưa biết…

Có thể muốn biết nhiều hơn…

Nhưng lúc muốn vĩnh biệt anh thì lại hiểu ra rằng chỉ có anh là thương em hơn cả…

Chỉ có anh là hiểu em hơn cả…

Chỉ có anh lúc nào cũng đến ngay bên em, dù bận đến mấy anh cũng vẫn luôn dành thời gian cho em, trò chuyện với em ngay cả khi đêm khuya hay khi anh đi làm về còn mệt mỏi…

Và em hiểu những điều chưa biết liệu có phải đã muộn màng???

Liệu chúng ta sẽ vẫn mãi là bạn???

Hay một mai sẽ khác…

Thật chán nản…

Giá như không gặp lại anh để không phải nghĩ ngợi cả khoảng thời gian qua…