Emty...
Saturday, July 5, 2008 7:30:00 PM
Mệt mỏi, chán nản, cô độc...
Những khi chán đời, muốn có ai đó để tựa vào bờ vai, nằm dài trên thảm cỏ, đón gió sông mát lạnh để chỉ còn trống rỗng...
Những khi chán đời, nói lảm nhảm, mày lại phải hỏi tao làm sao tao lại vậy!
Muốn có mày ở bên, muốn chí chóe hay dịu dàng với mày, muốn mày sẽ mãi là hiệp sĩ của tao...
Rồi tao lại ngại ngần rời xa mày, trở về một mình yên lặng, không tiếng cười, không vặn vẹo nhau, không lúng túng khi hai đứa cùng bối rối, khi hai đứa không muốn chỉ là bạn...
Tao muốn nói với mày rằng: “Tao nhớ mày, thằng Ngốc...”
Rồi tao sẽ lại dỗi mày chẳng quan tâm tới tao mà chỉ cắm đầu vào seminars, vào nghiên cứu tràng giang quanh năm...
...
Những khi chán đời, muốn anh đến bên em, nhẹ nhàng ngay cả khi anh say mèm trong chén rượu, ngay cả khi anh dìm đời trong khói thuốc...
Làm sao em có thể quên giọng nói ê a men say nhưng vẫn đầy trìu mến: “Gì em, em nói lại đi, anh nghe không rõ...?”...
Nhớ những khi anh đe em bướng bỉnh, cứng đầu, ghê gớm, hay đành hanh và hiếu chiến...; kiểu nghiến răng tức tối vì không làm gì được em nhưng vẫn cười hiền lành, phúc hậu...
“Con bé này hư!”, “Muốn ăn đòn không hả?”, “Anh sẽ...”... nhưng em vẫn là người chiến thắng và anh không thể vặn lại được em...
Liệu anh có thể che chở em cả đời khi anh vẫn thường đày đọa bản thân và không chịu thay đổi?!!
Anh cần em hay anh sẽ yêu rượu hơn em?
...
Một mình!
Không tình yêu!
Cô độc!Cũng chẳng thất tình hay hữu tình, chẳng thiếu tiền cũng chẳng thừa tiền...
Cuộc đời thế kia thì chán, thế thôi...
Đời chẳng là gì cả!
...
Chỉ khi chat với anh Khọm, mới dám nói là em đang khóc...
Mỗi khi em mắc lỗi, đại ka lại lắc đầu ngán ngẩm: “Chán em lắm rồi!”
Mỗi khi có chuyện lại chạy đến xin anh ly cà phê kiếm cớ để được cười một cách gượng gạo...
Mỗi khi chần chừ muốn đi về phía nào đó lại chạy đến hỏi anh, anh lại bảo ngốc, cứ yêu bừa đi, đời có bao nhiêu mà do dự...
Từ bao giờ mỗi khi nhìn thấy anh là lại quên bố...
Từ bao giờ mỗi khi nhớ bố lại ăn vạ anh...
Nhưng anh thì chỉ giỏi chơi ăn gian, còn thua xa bố cơ, có mà xách dép ngàn dặm mới theo được bố!
Hôm nay cùng anh chị đi chợ, chị muốn mua đồ Việt!
Ra đến bến xe, anh xoa đầu hỏi cháu: “Con thấy sơ da đen này không, con thử ra chào sơ xem nào, sợ gì?”...
Anh không phải là người bố bình thường, anh còn hơn thế...
Lại thèm được bố dắt tay hai chị em ra hồ Gươm xem bắn pháo hoa rồi về xông đất đòi mẹ lì xì...
Thèm nghe giọng nói hiền hậu của bố...
Thèm những thứ con không còn có...
Lên xe buýt, hai cô cháu ôm nhau ngó phố phường Turin, ngoảnh lại thấy anh chị nắm tay nhau vì chị bị say xe, muốn chụp một kiểu kỉ niệm tình củm cho anh chị, anh nhất định không cho, vì bảo trên xe buýt có gì mà phải chụp, vớ vẩn, đúng là tiến sĩ Đầu Đất!
Nài nỉ không được, bất chợt gọi anh: “Bố...”
...
Về nhà muộn không kịp đưa bà cụ chủ nhà đi xem ca nhạc...
Lếch thếch ra vườn hoa Carlo Felice!
Con ngồi, vừa ăn kem, vừa khóc...




