<\/a><\/div><\/embed>");</script>.
Ai mê văn học không thể không biết “Chiến tranh và hòa bình” của Lev Tolxoi!
Ai để ý nhiều hẳn cũng thấy đĩa bay là hiện tượng còn mơ hồ hoài nghi trong vũ trụ!
Thế mà nhá, không ai may hơn hai chị em chúng cháu đâu nhá!
Từ khi chào đời đến khi học lớp 11, tức là cách đây đúng 10 năm, cháu toàn được xem phim “Chiến tranh và hòa bình” trường kỳ kháng chiến từ hai phía không ngoài ai khác là bác Bố và bác Mẹ của cháu!
Thôi rồi là ôi!
Nào thì không ai chịu thua ai, rồi thì, này nhá, chị em cháu không chỉ được xem màn đĩa bay đâu, còn có cả đũa bay, thìa bay, bát bay, mâm cũng bay luôn, vân vân và vân vân, … vù vù hoa cả mắt, đếm không xuể đến mức đi “dọn dẹp chiến trường” mới biết có bao nhiêu “chiến sĩ” đã hi sinh!
Bố cháu cứ cáu là bố cháu ném bát đũa thìa dĩa, vớ cái nào là ném vỡ cái đấy!
Nhưng “đối thủ” của bố lại ngang sức ngang tài, ai bảo bố khiêu chiến với “Kì phùng địch thủ” làm chi?
Bố tớ đã hào phóng ném, mẹ tớ lại rộng rãi mua, vỡ lại mua, nhưng nhất quyết không thua là được!
Mẹ để cho bố ném vào tường thoải mái!
Cháu thì cháu chẳng chán, mà lại còn vui, hai chị em cháu thành ra quá quen với mọi cuộc chiến của bố mẹ, em gái cháu thì nó kệ, thảo nào rồi cũng “kết thúc có hậu”, nó cứ ngồi chờ “hai phía” đến hồi “hòa giải”! Vả lại nó cũng trẻ con, và bé tẻo teo hơn!
Còn cháu, cháu hay có kiểu đếm đồng hồ xem bố mẹ cháu giận nhau được bao lâu thì làm hòa! Có khi cháu bị quả cực kì bất ngờ ngớ ngẩn, chỉ 1 tích tắc, cuộc chiến không sứ giả biến thành bữa tiệc tưng bừng với tràng cười mãn nguyện của bố và nụ cười hiền dịu, hơi hơi bẽn lẽn của mẹ!
Này nhé, thế này mới hoàn cảnh cơ: “Mẹ sai rồi, không phải tại bố Chít, bố mày nói đúng!”; “phía B” hồi âm tắp lự: “Không phải tại mẹ, tại bố, bố nóng quá bố mất khôn, bố xin lỗi mẹ mày!! Mẹ mày lại nấu cơm cho ba bố con nhá!”….
Hôm sau sẽ thấy mẹ đi chợ mua đồ về làm sườn xào chua ngọt hay món dầu dấm đãi “kẻ thù”!
Hoặc giả bố lập tức đi mua hến về nấu canh hay mua ngao mua trai về nấu cháo đền “địch thủ”!
Có những khi đúng là “cuộc chiến” thực sự gay cấn, bố mẹ không nói chuyện có khi cả tuần, nhưng mọi chuyện đâu vào đấy chỉ là vấn đề thời gian!
Hồi cháu còn là chị “con một vác cột đi chơi”, mẹ cứ giận bố là mẹ đèo cháu lên nhà bác, chẳng lâu đâu là thấy bố ngoài cửa: “Anh chị, em đến đón nhà em về! Hương ơi cho con về đi mình!!!”
Chỉ cần bố “chịu thua mẹ” là xong!
Bác với ông bà và cả nhà đều hiểu là bố thì nóng tính, mẹ cũng là con gái út, được ông bà chiều nên tư tưởng tiến bộ: “Phải bình đẳng, không có chuyện nhượng bộ!”
Bố có tài làm thơ, mẹ lại văn chương lai láng, thế nên bố chỉ cần ngâm mấy câu thơ là mẹ lại tấu hài lại và cả nhà tung hứng không ngưng cười!
Cháu không hiểu tại làm sao bố mẹ cháu rất hiền, nhưng hình như càng hiền càng dễ cục tính và dễ nổi nóng, nhưng không bao giờ bố mẹ cháu nổi giận với đồng nghiệp, với hàng xóm láng giềng, bố cháu có thể cáu với các anh chị em họ của cháu nhưng mẹ cháu thì tuyệt nhiên ngoài bố cháu và 2 đứa chúng cháu ra, không bao giờ nổi cáu với bất cứ ai!
Thế mà lại “không nhường” nhau!
Có thể tại mẹ làm trong ngành giáo dục, cần sự nghiêm túc, cần một trái tim hiền hòa; có thể tại bố phục vụ trong quân đội nên mọi tác phong phải trang nghiêm, phải theo quân kỷ!
Trường hợp này cũng là một trường hợp hi hữu! Bởi vì hầu như 80% suy nghĩ và cách giải quyết vấn đề của bố mẹ là hai thái cực khác nhau hoàn toàn!
Đó là những chuyện vui của gia đình cháu, ngồi nghĩ lại kỉ niệm đẹp để ghi sâu thêm vào trong óc cho nguôi nỗi nhớ!
Nhớ từng cử chỉ chăm sóc ông bà ngoại của bố, bố chăm sóc ông bà còn hơn cả mẹ!
Bố và mẹ đều hiếu thảo và cứ hay bị ông bà mắng vì “tội” chuyên bắt ông bà ăn như “nhồi vịt”!
Ông bà toàn chửi yêu bố mẹ: “Cha bố tiên nhân nhà các bác!”
Ông ngày bệnh các cậu có mời mấy ông cũng phải cáu: “Tao đợi thằng Vũ về tao mới ăn!”
Thế là các cậu toàn giả vờ tị với bố: “Ông chỉ được cái thiên vị là giỏi!”
Vì ông bà nội mất sớm khi bố còn thiếu niên, nên bố dành hết tình yêu thương cho ông bà ngoại!
Bố thương mẹ vất vả nhiều, bố thường giúp mẹ nấu cơm, ngày bố về hưu, đến bữa ăn cơm mà đói hay phải đi học thêm buổi tối, không chờ mẹ được, 2 đứa toàn í ới gọi bố, nhưng bố toàn bảo: “Các con cứ ăn trước đi, bố đợi mẹ về cùng ăn!”
Bố cứ đợi mẹ có khi chồn chân ngoài cửa, bố hay gõ gõ tay lên bậu cửa! Tiếng gõ như là theo nhịp!
Giờ tiếng gõ tay của bố vẫn vang lên trong óc con, tiếng của bố vẫn đâu đây cười vui hiền hậu!
Tình yêu của bố mẹ thật đẹp đến nhường nào!
Con vẫn thường mơ sẽ có được hạnh phúc như của bố mẹ!
Tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc vô bờ vẫn tràn ngập trong kí ức của con!
Hôm qua, bố viết giấy gắn lên tường nhắc nhở con học tập!
Hôm qua, bố phải cao giọng gọi như hò đò để gọi con dậy đi học!
Hôm qua, bố mẹ dắt em đến trường vào cấp 2!
Hôm qua, bố đón tay cho con bế em bé một tẹo!
Hôm qua, bố mẹ dắt con vào lớp Một!
Hôm qua bố dắt tay con đến thăm mẹ và em bé trong bệnh viện C!
Hôm qua bố bế con lên cho con nhìn em bé nằm trong phòng sơ sinh!
Hôm qua bố chạy đôn chạy đáo tìm nước dừa thật tươi và tôm tươi thật nõn để chà lên vết chàm của em bé mới sinh, rồi cả tuần không uổng công miệt mài của bố, bố cười mãn nguyện: “Con gái bố sau này khối anh theo rồi nhá!”! Em bé tị teo ngoan chẳng khóc nhè giống con khi bé gì cả!
Hôm qua con chờ mãi bố mẹ mới đi làm về muộn, bà phải trông con mệt lắm lắm rồi!
Hôm qua, bố cùng bác với cậu chờ mẹ sinh con trong nhà hộ sinh A!!!
Ngày hôm qua…
Hôm nay là ngày kỉ niệm lần thứ 27, tròn 27 năm bố mẹ làm đám cưới!
Con chúc bố thật vui, bố phải hứa cười cho “cháu” sướng bố nhá!
Con chúc mẹ phải luôn khỏe mạnh, tóc không bạc thêm sợi nào vì phải nghĩ cho chúng con!!!!