My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chúc mừng năm mới bác Bố!!

Chúc mừng năm mới bác Bố!! magnify

Nhật ký đối với mình chẳng phải thứ giải trí, chỉ là thỉnh thoảng buồn thì tưởng tượng ra mà kể chuyện với bác Bố thôi, vì ngày xưa đi học hay đi đâu về, bác Bố đều hỏi: “Hôm nay con gái bố Vũ có chuyện gì kể cho bố nghe không?”, thậm trí cáu tức chuyện gì cũng “gào lên” với bố!

Bố mẹ tâm lý nên kể cả lên lớp 12 rồi, thích hoạt hình, bố mẹ cũng xem cùng hay ít ra thỉnh thoảng bố mẹ thuyết minh thêm một câu cho rôm rả! Bố biết hai chị em thích gấu bông búp bê nên tự tay bố ngẫm nghĩ rồi bố đặt làm một chiếc tủ tường nhỏ để nhồi nhét chúng vào!

Mà bác quá đáng lắm, 7 năm rồi bác không mừng tuổi cho cháu!

...

Tự dưng những ngày này nhớ nhà hơn bao giờ hết!

Cũng có thể tại cảm giác một mình đơn độc!

Nhưng phần nhiều vì đã quen quây quần bên gia đình, họ hàng và bạn bè ngày Tết!

Nào là líu ríu với mấy con bạn đi mua sắm Tết, nào là đèo em đi lượn phố trong không khí nhà nhà chuẩn bị đón xuân, nào là đưa mẹ đi sắm đồ, cùng bạn bè “nhậu nhẹt” tất niên!

Vui nhất là truyền thống “Ăn uống ca hát” của lớp Judo trước thềm năm mới! Năm nay thầy Tomyoka có em bé quý tử, chắc các thầy sẽ túm riêng thầy ý đi nhậu thịt chó đã đời!

Giao thừa hai chị em không còn cùng bố ra hồ Gươm xem bắn pháo hoa rồi về xông đất và Thịt tiền lì xì của mẹ! Năm nào bố cũng mua một trái bóng bay thật to, màu đỏ và có chữ phúc ở trên cùng với một cành lộc về mừng tuồi mẹ!!

Bé tí nữa thì thường bám trụ bên nồi bánh trưng bố mẹ tự gói, mẹ bắt đi ngủ cũng không đi, cứ bê bàn cờ vua-hồi đó dán trên một tấm bảng to, nằm co quắp hay nằm sấp ngẩng cổ trông nồi bánh, phải sát bếp để ngắm ngọn lửa cơ, bố cứ bảo lì và nhất là cái thói: “Đánh đòn quất cho một cái thật đau cũng trơ không thèm khóc!”

Thì bố chẳng dạy con là: Khóc là yếu hèn, còn gì?

Mà sau khi bác đi thì cháu tha hồ rồi đấy!!

Thảo nào hết 30 rồi mùng 1 mẹ cũng lại mất cả đống tiếng sắp ban thờ ông ngoại bên nhà anh “Tôn” hay ở nhà cậu “Kiết”! Hai bác toàn tủm tỉm cười nhìn mẹ làm việc “Khoa học”! Anh “Tôn” thì toàn chọc mẹ: “Cô cần cháu phụ giúp một tay không cô?!” với cái giọng làm hai bác với các anh chị cười thôi rồi!! Mẹ cũng cười theo với một câu: “Tao không khiến mày, mày đi chỗ khác chơi!”, anh “Tôn” lại: “Cháu nói thế mà cô cũng tin, cháu thì biết gì chứ?”…

Trong bữa cơm con cũng hay đóng vai trò “Kẻ phản bội” hay tung hứng với anh “Tôn” trêu mẹ! Bác lại bảo: “Úi giời xem con này nó bôi bác mẹ nó kìa!”…

Cứ phải tự tay mẹ cơ, còn cậu mợ thì mẹ vẫn toàn bảo là: “Chúng mày sắp chẳng cân gì cả!”. Năm kia mẹ còn đi lên đi xuống chỉnh đi chỉnh lại mấy lần làm mợ Thanh la oai oái: “Thôi bác mệt quá bác ơi, bác làm em chóng hết cả mặt, em đau tim em sắp ngất rồi đây này!”, các cậu khác sang thì đều bảo: “Cứ để cho bà ý có việc làm, cứ phải tạo công ăn việc làm cho bà ý sướng!” làm cả nhà cười bò lăn ra! Cậu lại bảo mẹ là: “Người phức tạp nhất Tỉnh Hà Nội!”

Mẹ thì toàn bảo: “Cho chúng mày mỗi đứa một cái đấm bây giờ!!”

Kiểu “Nhồi vịt” bà của bố mẹ vẫn làm con tức cười. Lắm lúc bà vẫn bảo mẹ: “Bác cứ nhồi tôi thế này tôi chết nghẹn mất thôi! Cha tiên nhân nhà bác!!”!

....

Con và mợ Thanh ngày Tết vẫn trung thành với tiết mục ngan quay, bất kể cậu “kiết” hay “mê tín”!

Mẹ bảo con với mợ hay kết “bè đảng”, yié yié!!

....

Thôi, cháu chúc bác ăn Tết vui trước!!

Bác Bố cứ yên tâm, cháu sẽ học ngoan!!!!

Cháu đang vận công để còn đi chúc Tết bạn bè kiểu thời công nghệ thông tin!!

……