My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Sao mình yếu thế!!

Sao mình yếu thế!! magnify


Ghét… độ cao!!

Tao phát hiện ra tao “mắc bệnh” này hồi bắt đầu lên lớp 6, thằng Ngốc à! Khi tao lò dò lên tầng 3 chơi! Cái lan can thấp lè tè đó không biết giờ số phận nó ra sao!

Tại 5 năm cấp 1 chỉ học ở dãy nhà Côn Sơn với dãy Hàng Bài mà cái cửa sắt thông từ dãy Côn Sơn sang nhà Thể dục toàn khóa nên mình cũng chẳng bận tâm sang đó chơi làm quái gì!

Mà hồi đó cũng nhát bỏ xừ, nghịch thì nghịch thật nhưng thằng Kem toàn dọa ma hết từ tầng hầm đến phòng Hội đồng, đến cả phòng truyền thống lẫn cái cầu thang xoắn nên mình chỉ yên vị tại lớp và loăng quăng sân trường thôi!

Funso có nhớ cái phòng Nữ công không nhỉ, tụi nó toàn dọa có người treo cổ chết trong đó nên tớ chẳng bao giờ dám bén mảng đến! Nghĩ lại thấy buồn cười!

Lại nhớ Trưng Vương rồi, nhớ ngày xưa hay “đánh đập” thằng Ngốc với thằng Kem! Rồi lại nhớ hồi mẫu giáo hay chơi trong kho cơ quan mẹ thằng Ngốc!

Nhớ hồi mải chơi trong nhà Bác Trần Phú(thì có mấy khi nó mở cho khách vào thăm quan đâu) làm bố mẹ tìm khắp vườn trẻ Mầm non A không thấy đâu, về cháu ăn một trận mắng nên thân! Tính la cà chắc bẩm sinh!! <”.”>

Hôm nay bà cụ nhà tớ gọi Denise đến để “gia cố” cái tầng áp mái! Hai chị mợ dắt nhau đinh búa lên đến nơi mới ngộ ra là cả 2 đứa cùng sợ Độ cao!

Cuối cùng Chít dũng cảm xung phong bắc thang!

Mới nhìn từ tầng 6 xuống là thấy máu xuống ngay hoa mắt liền, thế là phải quay mặt vào trong ngay tắp lự!

Hôm đi Rivoli, cứ tưởng leo trèo tầm đấy là hết rồi! Hôm đó mình thấy khoái lắm cơ mà nhỉ!

Nhìn công viên Vầng trăng khoái lắm mà không hiểu sao mình không trụ được!

Nào ai biết quái được! Hôm chơi trọn gói cả công viên, trò đầu tiên là trò Đu thuyền, thấy ruột gan cứ như lộn ra ngoài! Bà cô em thì cứ khoái cười phớ lớ! Thôi thì chiều nó, lết từng trò một, đến trò thứ 5 thì gục hoàn toàn, nó thì “Ớt ơi, mở mắt ra mà xem này, nhìn thấy hết Công viên Nước luôn, nhìn thấy hết này!”, trong khi chị nó “ặc chết giấc” trong khoang!!

May hôm đó Giã từ cuộc chiến sớm, lết Xế nổ với tốc độ 15 cây số trên giờ nghe lải nhải bên tai: “Đồ yếu xìu, người ta còn chưa đi Bạch Tuộc với bao nhiêu trò hay!”!

Hôm đó về đắp chăn ngủ tới sáng bạch, khỏi ăn tối, chỉ nghe láng máng em gái lèo nhèo ca cẩm với mẹ, mẹ thì cứ: “Mày cứ bắt nó đi đi, may mà hai chị em về nhà nguyên vẹn, mày mà bắt nó chơi tiếp nữa rồi mày chết!”

...

Hè về, quyết tử một chặp nữa xem sao!