Chúng tôi yêu Việt Nam: Nghịch cảnh!!
Friday, December 14, 2007 3:38:00 PM
Đọc blog bác Tano thấy ngùi ngùi tâm trạng!!
Mình cũng chẳng đủ sức mà ho he, chẳng phải anh hùng mà LẤY ĐẠI NGHĨA ĐỂ THẮNG HUNG TÀN!
Chuyện đánh học trò thì mình ngày xưa không bị ăn tát nhưng cũng tận mắt chứng kiến các bạn bị đánh!!
Nghĩ làm gì nhiều cho đau đầu!
Hôm qua đi học về, đi cùng đường với anh Công, gặp mấy bạn Tàu, mình hỏi han nói chuyện ông anh kêu sao không tấy chay!
Thằng chính phủ làm chứ nó có làm đâu mà em lại nghỉ chơi tụi nó!
Chẳng lẽ cha giết người đi tù thì không chơi với thằng con?
Hôm nay mạo muội viết tí thay đổi không khí!
Đồng chí Trường Chinh:
GỐC CÓ VỮNG THÌ CÂY MỚI BỀN
XÂY LẦU THẮNG LỢI TRÊN NỀN NHÂN DÂN!
Đồng chí NNVN:
GỐC CÓ RUỖNG THÌ ĂN MỚI NHIỀU
XÂY LẦU GÁC TÍA TRÊN ĐẦU NHÂN DÂN!
Nhìn đất nước thêm đau lòng:
ĐẢNG CẦM QUYỀN LÀ CÁI ĐẢNG CẦM TIỀN!
Thôi, rửa tay gác kiếm 4 năm rồi, không muốn đội mồ sống dậy làm gì nữa! Ngứa ngáy nghề nghiệp kiểu "DÙNG CÁN BÚT LÀM ĐÒN XOAY CHẾ ĐỘ" mà bác Bôn-sê-vích nhà mình là bác Mẹ biết lại mắng!
Mà cũng nhớ chiến hữu Eddie đã lui về ở ẩn nên sáng tác tí rồi còn tập trung cho sự nghiệp!
Dành tặng các vị CƯỚP NGÀY:
"TRÔNG TIỀN, TRÔNG ĐẤT, TRÔNG ĐÔ($)
TRÔNG QUAN TRÔNG CHỨC, TRÔNG NGÀY TRÔNG ĐÊM
TRÔNG CHO NÍCH TÚI ĐẦY TIỀN
CHO GIÀU NỨT VÁCH MỚI YÊN TẤM LÒNG"

"LÀM QUAN KHÓ LẮM
ĐÂU PHẢI CHUYỆN ĐÙA
VỚI DÂN VỚI NƯỚC
PHẢI NHƯỜNG LẮM CƠ
TOAN LO CẮT ĐẤT
GIẤU DÂN NHÚN TÀU(Trung Hoa anh hùng đại nghĩa)
HÔ HÀO ĐÒI ĐẢO
CÓ NÀO DỄ ĐÂU?
NAM QUAN ĐÃ HIẾN
NỊNH DÂNG ANH TÀU
GIỜ ANH QUYẾT CHÍ
TRƯỜNG SA CŨNG ĐÒI
HOÀNG SA CÓ MẤT
PHẢI THAN THÔI ĐÀNH
TRƯỜNG SA MÀ MẤT
CÒN GÌ VIỆT NAM?"
Cháu không dám vô lễ với cụ Nguyễn, chỉ xin mượn tạm HỊCH TƯỚNG SĨ của cụ để trút bầu tâm sự cho vơi đầy lòng yêu nước:
"Ta thường nghe: Kỷ Tín đem mình chết thay, cứu thoát cho Cao Đế; Do Vu chìa lưng chịu giáo, che chở cho Chiêu Vương; Dự Nhượng nuốt than, báo thù cho chủ; Thân Khoái chặt tay để cứu nạn cho nước. Kính Đức một chàng tuổi trẻ, thân phò Thái Tông thoái khỏi vòng vây Thái Sung; Cảo Khanh một bầy tôi xa, miệng mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế nghịch tặc. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước đời nào chẳng có? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nữ nhi thường tình thì cũng đến chết hoài xó cửa, sao có thể lưu danh cùng sử sách muôn đời bất hủ được?
Các ngươi vốn dòng QUAN MINH ĐỨC, HÁ KHÔNG HIỂU VĂN NGHĨA, nghe chuyện ấy nửa tin nử ngờ? Thôi việc đời trước hẵng tạm không bàn. Nay ta lấy chuyện Tống, Nguyên mà nói: Vương Công Kiên là người thế nào? Nguyến Văn Lập, tỳ tướng của ông lại là người thế nào? Vậy mà đem thành Điếu Ngư nhỏ tày cái đấu đương đầu với quân Mông Kha đường đường trăm dặm, khiến cho sinh linh nhà Tống đến nay còn đội ơn sâu! Cốt Đãi Ngột Lang là người thế nào? Xích Tu Tư tỳ tướng của ông lại là người thế nào? Vậy mà xông vào chốn lam Chướng xa xôi muôn dặm đánh quỵ quân Nam Chiếu trong khoảng vài tuần, khiến cho quân trưởng người Thát đến nay còn lưu tiếng tốt!
Huống chi các ngươi ĐANG ĐƯỢC SỐNG TRONG THỜI BÌNH, KHÔNG PHẢI THỜI LOẠN LẠC, NÍCH TIỀN ĐẦY TÚI HÔ MÌNH MINH QUAN! Lén nhìn sứ TÀU nghênh ngang CHÈN NGƯỜI, uốn tấc lưỡi cú diều mà CƯỚP HAI QUẦN ĐẢO, đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ. Ỷ mệnh QUYỀN CHỨC mà đòi TIỀN MỒ HÔI DÂN ĐÓNG THUẾ để phụng sự lòng tham khôn cùng; khoác hiệu PHỤC VỤ TỔ QUỐC mà HẠCH ĐẤT HẠCH DỰ ÁN, để vét kiệt QUỐC KHỐ có hạn! Thật khác nào đem thịt cho hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau?
QUAN YÊU DÂN ĐỜI XƯA thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm!
Các ngươi ở lâu TRÊN GHẾ ĐẢNG, nắm giữ TIỀN VÀ QUYỀN, không có NHÀ THÌ ĐÃ TỰ PHÂN ĐẤT, KHÔNG CÓ ĂN THÌ ĐÃ TỰ NHẬN HỐI LỘ. Quan thấp THÌ TỰ MUA CHỨC, lộc ít THÌ ĐÃ ĂN PHONG BÌ. Đi bộ thì TỰ MUA XE MẸC, KHI ĂN NHẬU thì cùng nhau sống chết TIÊU TIỀN CHÙA, được nhàn hạ thì GÁI MÚ cùng nhau vui cười! So với QUAN THAM THỜI TRƯỚC, nào có kém gì?
Nay các ngươi nhìn NƯỚC nhục mà không biết lo, thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU mà không biết tức, nghe XỨ TÀU HĂM CƯỚP ĐẢO MÀ KHÔNG BIẾT CĂM. Có kẻ lấy THAM NHŨNG làm vui, có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để phụng sự gia đình; có kẻ ĐỂ VỢ NHẬN HỐI LỘ MÀ TỰ NHẬN MÌNH MINH BẠCH. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham MUA CHỨC mà bỏ bễ việc DÂN. Có kẻ thích rượu TÂY ngon, có kẻ mê giọng nhảm. Nếu giặc TRUNG QUỐC tràn sang(LẦN GẦN ĐÂY NHẤT CHÚNG ĐÁNH LẠNG SƠN VÀO NGÀY THỨ BẢY CÁC NGƯƠI CÓ NHỚ?) thì SÚNG ĐẠN TỰ TẠO của các ngươi không CHỐNG NỔI VŨ KHÍ TỐI TÂN của giặc; mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh. ĐẤT TỰ PHÂN nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng, vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không ĐÁNH LẠI ĐƯỢC giặc; chó NGHIỆP VỤ tuy hay không đuổi được quân thù. Chén rượu ngon không làm giặc say chết; giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai. Lúc bấy giờ ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY, đau xót biết chừng nào!..."
Thôi, viết vậy thôi, viết nữa không dám, sợ phạm húy!
Đành bổ xung mấy chữ dành tặng các vị ĐÁNH ĐẦU TRẺ, cái này nghe từ trên mạng(NÓI VỀ TÌNH YÊU) nhưng xin phép tác giả mô-đi-phê một tí:
"TRƯỜNG LÀ CÁI ĐINH, TRÒ LÀ CÁI QUE, LOE NGOE TA ĐẬP CHẾT"
Mình cũng chẳng đủ sức mà ho he, chẳng phải anh hùng mà LẤY ĐẠI NGHĨA ĐỂ THẮNG HUNG TÀN!
Chuyện đánh học trò thì mình ngày xưa không bị ăn tát nhưng cũng tận mắt chứng kiến các bạn bị đánh!!
Nghĩ làm gì nhiều cho đau đầu!
Hôm qua đi học về, đi cùng đường với anh Công, gặp mấy bạn Tàu, mình hỏi han nói chuyện ông anh kêu sao không tấy chay!
Thằng chính phủ làm chứ nó có làm đâu mà em lại nghỉ chơi tụi nó!
Chẳng lẽ cha giết người đi tù thì không chơi với thằng con?
Hôm nay mạo muội viết tí thay đổi không khí!
@@@@@@@@@@@@@
CHUYỆN NHÀ NƯỚC
Đồng chí Trường Chinh:
GỐC CÓ VỮNG THÌ CÂY MỚI BỀN
XÂY LẦU THẮNG LỢI TRÊN NỀN NHÂN DÂN!
Đồng chí NNVN:
GỐC CÓ RUỖNG THÌ ĂN MỚI NHIỀU
XÂY LẦU GÁC TÍA TRÊN ĐẦU NHÂN DÂN!
Nhìn đất nước thêm đau lòng:
ĐẢNG CẦM QUYỀN LÀ CÁI ĐẢNG CẦM TIỀN!
Thôi, rửa tay gác kiếm 4 năm rồi, không muốn đội mồ sống dậy làm gì nữa! Ngứa ngáy nghề nghiệp kiểu "DÙNG CÁN BÚT LÀM ĐÒN XOAY CHẾ ĐỘ" mà bác Bôn-sê-vích nhà mình là bác Mẹ biết lại mắng!
Mà cũng nhớ chiến hữu Eddie đã lui về ở ẩn nên sáng tác tí rồi còn tập trung cho sự nghiệp!
Dành tặng các vị CƯỚP NGÀY:
"TRÔNG TIỀN, TRÔNG ĐẤT, TRÔNG ĐÔ($)
TRÔNG QUAN TRÔNG CHỨC, TRÔNG NGÀY TRÔNG ĐÊM
TRÔNG CHO NÍCH TÚI ĐẦY TIỀN
CHO GIÀU NỨT VÁCH MỚI YÊN TẤM LÒNG"
"LÀM QUAN KHÓ LẮM
ĐÂU PHẢI CHUYỆN ĐÙA
VỚI DÂN VỚI NƯỚC
PHẢI NHƯỜNG LẮM CƠ
TOAN LO CẮT ĐẤT
GIẤU DÂN NHÚN TÀU(Trung Hoa anh hùng đại nghĩa)
HÔ HÀO ĐÒI ĐẢO
CÓ NÀO DỄ ĐÂU?
NAM QUAN ĐÃ HIẾN
NỊNH DÂNG ANH TÀU
GIỜ ANH QUYẾT CHÍ
TRƯỜNG SA CŨNG ĐÒI
HOÀNG SA CÓ MẤT
PHẢI THAN THÔI ĐÀNH
TRƯỜNG SA MÀ MẤT
CÒN GÌ VIỆT NAM?"
Cháu không dám vô lễ với cụ Nguyễn, chỉ xin mượn tạm HỊCH TƯỚNG SĨ của cụ để trút bầu tâm sự cho vơi đầy lòng yêu nước:
"Ta thường nghe: Kỷ Tín đem mình chết thay, cứu thoát cho Cao Đế; Do Vu chìa lưng chịu giáo, che chở cho Chiêu Vương; Dự Nhượng nuốt than, báo thù cho chủ; Thân Khoái chặt tay để cứu nạn cho nước. Kính Đức một chàng tuổi trẻ, thân phò Thái Tông thoái khỏi vòng vây Thái Sung; Cảo Khanh một bầy tôi xa, miệng mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế nghịch tặc. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước đời nào chẳng có? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nữ nhi thường tình thì cũng đến chết hoài xó cửa, sao có thể lưu danh cùng sử sách muôn đời bất hủ được?
Các ngươi vốn dòng QUAN MINH ĐỨC, HÁ KHÔNG HIỂU VĂN NGHĨA, nghe chuyện ấy nửa tin nử ngờ? Thôi việc đời trước hẵng tạm không bàn. Nay ta lấy chuyện Tống, Nguyên mà nói: Vương Công Kiên là người thế nào? Nguyến Văn Lập, tỳ tướng của ông lại là người thế nào? Vậy mà đem thành Điếu Ngư nhỏ tày cái đấu đương đầu với quân Mông Kha đường đường trăm dặm, khiến cho sinh linh nhà Tống đến nay còn đội ơn sâu! Cốt Đãi Ngột Lang là người thế nào? Xích Tu Tư tỳ tướng của ông lại là người thế nào? Vậy mà xông vào chốn lam Chướng xa xôi muôn dặm đánh quỵ quân Nam Chiếu trong khoảng vài tuần, khiến cho quân trưởng người Thát đến nay còn lưu tiếng tốt!
Huống chi các ngươi ĐANG ĐƯỢC SỐNG TRONG THỜI BÌNH, KHÔNG PHẢI THỜI LOẠN LẠC, NÍCH TIỀN ĐẦY TÚI HÔ MÌNH MINH QUAN! Lén nhìn sứ TÀU nghênh ngang CHÈN NGƯỜI, uốn tấc lưỡi cú diều mà CƯỚP HAI QUẦN ĐẢO, đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ. Ỷ mệnh QUYỀN CHỨC mà đòi TIỀN MỒ HÔI DÂN ĐÓNG THUẾ để phụng sự lòng tham khôn cùng; khoác hiệu PHỤC VỤ TỔ QUỐC mà HẠCH ĐẤT HẠCH DỰ ÁN, để vét kiệt QUỐC KHỐ có hạn! Thật khác nào đem thịt cho hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau?
QUAN YÊU DÂN ĐỜI XƯA thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm!
Các ngươi ở lâu TRÊN GHẾ ĐẢNG, nắm giữ TIỀN VÀ QUYỀN, không có NHÀ THÌ ĐÃ TỰ PHÂN ĐẤT, KHÔNG CÓ ĂN THÌ ĐÃ TỰ NHẬN HỐI LỘ. Quan thấp THÌ TỰ MUA CHỨC, lộc ít THÌ ĐÃ ĂN PHONG BÌ. Đi bộ thì TỰ MUA XE MẸC, KHI ĂN NHẬU thì cùng nhau sống chết TIÊU TIỀN CHÙA, được nhàn hạ thì GÁI MÚ cùng nhau vui cười! So với QUAN THAM THỜI TRƯỚC, nào có kém gì?
Nay các ngươi nhìn NƯỚC nhục mà không biết lo, thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU mà không biết tức, nghe XỨ TÀU HĂM CƯỚP ĐẢO MÀ KHÔNG BIẾT CĂM. Có kẻ lấy THAM NHŨNG làm vui, có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để phụng sự gia đình; có kẻ ĐỂ VỢ NHẬN HỐI LỘ MÀ TỰ NHẬN MÌNH MINH BẠCH. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham MUA CHỨC mà bỏ bễ việc DÂN. Có kẻ thích rượu TÂY ngon, có kẻ mê giọng nhảm. Nếu giặc TRUNG QUỐC tràn sang(LẦN GẦN ĐÂY NHẤT CHÚNG ĐÁNH LẠNG SƠN VÀO NGÀY THỨ BẢY CÁC NGƯƠI CÓ NHỚ?) thì SÚNG ĐẠN TỰ TẠO của các ngươi không CHỐNG NỔI VŨ KHÍ TỐI TÂN của giặc; mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh. ĐẤT TỰ PHÂN nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng, vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không ĐÁNH LẠI ĐƯỢC giặc; chó NGHIỆP VỤ tuy hay không đuổi được quân thù. Chén rượu ngon không làm giặc say chết; giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai. Lúc bấy giờ ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY, đau xót biết chừng nào!..."
Thôi, viết vậy thôi, viết nữa không dám, sợ phạm húy!
Đành bổ xung mấy chữ dành tặng các vị ĐÁNH ĐẦU TRẺ, cái này nghe từ trên mạng(NÓI VỀ TÌNH YÊU) nhưng xin phép tác giả mô-đi-phê một tí:
"TRƯỜNG LÀ CÁI ĐINH, TRÒ LÀ CÁI QUE, LOE NGOE TA ĐẬP CHẾT"
@@@@@@@@@@@@@@@@
Học bài thôi, Phượng ơi!




