Bố!
Tuesday, December 11, 2007 6:15:00 PM
Bố Vũ nhà bạn Chít từng phục vụ trong quân đội, nhưng vũ khí của bố là túi cứu thương. Bố làm y tá quân y tiểu đoàn 308, dưới quyền 2 bác thiếu tướng Mai Thuận và bác Đào Đình Xung.
Khi chiến tranh sắp đến hồi kết thúc, tại một trận đánh trong chiến trường Quảng Trị, sau trận bom, bố là người duy nhất sống sót. Bố phải nằm bất tỉnh 1 tháng trong đoàn an dưỡng 869.
Sau này bạn Chít toàn được bám càng bố đi với hội cựu chiến binh, với đoàn an dưỡng của bố, đi đến K9 nữa này!
Bạn Chít luôn tự hào về bố, về chú Văn. Chú Văn thiếu may mắn hơn bố, chú hi sinh tại chiến trường Campuchia năm 72. Điều mà bố chưa kịp làm là đi tìm hài cốt của chú. Không biết sau này liệu bạn Chít có hoàn thành ước nguyện của bố được hay không!
Khi bố nhận tăng gia sản xuất cho Quân khu thủ đô, mẹ bạn Chít hay cho bạn Chít ra với bố ngoài bãi, bạn Chít lại thiu thiu nằm ngủ trong lều, bên sông gió thổi mát lộng!
Thích đồng quê yên tĩnh!
Bà trẻ em của bà ngoại rất thương bố, bà toàn nấu nướng rồi mang ra cho bố, bà thương bố hơn cả 3 cậu nhà bà như ông ngoại thương bố hơn bác và các cậu của bạn Chít, 4 người con trai của ông. Vì lúc nào bố cũng nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình. Bố không tiếc gì cho ai, chẳng màng gì cho mình.
Ông ngoại ốm chỉ thích ăn bánh giò bố mua, bà ngoại cũng vậy. Nhiều khi ông cáu các cậu, ông toàn gọi bố. Hơn nữa, mẹ lại là con gái út của ông, mẹ hợp với ông hơn cả, ông ốm là ông chỉ thích gọi bố mẹ thôi.
Bố mẹ hiếu thảo nhất trong nhà! Mà bố yêu ông bà ngoại như yêu ông bà nội. Ông bà ngoại thì cũng yêu bố hơn cả!
Vì thế ngày bé chủ nhật nào bạn Chít cũng được về nhà ông bà ngoại. Giờ bạn Chít ở xa, chỉ có mẹ và bạn Tóa hay về với bà!! Hè con lại về với bà nha!!
Không biết bố lưng trần vất vả mấy năm, cả hai bên nội ngoại đều đã giúp bố hoàn thành nhiệm vụ cho quân đội. Đến khi mẹ sắp sinh bạn Tóa, lúc bạn Chít chuẩn bị vào lớp 1 thì bố về cơ quan, thôi không làm bãi nữa!
Mẹ được ông bà cưng nhất nên mẹ chỉ tập trung học thôi, bố thì phải vất vả từ thời niên thiếu để nuôi chú Văn và chị do ông bà nội mất sớm, bác thứ nhất cũng mất trong chiến tranh, bác thứ hai có gia đình riêng sớm!
Sau này bà trẻ, em ông nội không lập gia đình, bố đón bà về ở cùng. Mẹ khổ ơi là khổ, mẹ bảo sau này mẹ mà đẻ con trai mẹ sẽ không hành con dâu mẹ một ngày! Bà chiều bạn Chít với bố, mà lại khắc nghiệt với mẹ. Bà mất trước khi mẹ sinh bạn Tóa.
Dù sau này nhà không thiếu thứ gì thì bố vẫn nhớ thuở xưa, bố xào dưa chua rất ngon, cà pháo chấm mắm tôm này, rươi xào này. Tất cả những gì bố nấu bạn Chít đều ăn hết, những món mẹ nấu bạn Chít cũng ăn hết, bà ngoại nấu cái gì cũng ăn hết luôn, trừ canh có mỡ, bánh rán và khoai tây!
Nhiều lúc bạn Chít có hỗn láo với bố chỉ vì bạn Chít có cảm thấy bất công vì bố quan tâm đến con cái ít hơn việc xã hội! Lúc đó mọi người đều quý bố, trừ bạn Chít!
Thật ra bạn Chít hiểu và yêu bố nhiều, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thích cãi bố, cãi nham nhảm luôn!
Đi học về bạn Chít ngó đầu chào bố: "Con chào Bứ"; trước khi đi ngủ lại: "Cháu chào bác Bố"!
Bạn Chít vẫn thơm mẹ và bạn Tóa hàng ngày, mẹ cũng thơm bạn Chít với bạn Tóa-Nana, chỉ có Nana là chắng chịu thơm mẹ với chị: bạn ấy bảo Trẻ Con!!
Bạn này chỉ cắm đầu vào 2 cái máy tính của bạn ý là giỏi thôi!
Bạn Tóa lên lớp 9, bố vẫn đưa đón đi học! Nếu mà trêu là bạn Chít giống bố nhiều hơn là không chịu đâu!
Bố mềm mỏng chứ bạn Chít mà hư, mà mải chơi là mẹ cho ăn roi ngay!
Nhưng thỉnh thoảng bố mà thật sự cáu là bạn Chít còn sợ hơn mẹ! Tốt nhất là ngồi im, thì dù sao cũng do bạn Chít gây ra mà! Vừa hư, hay cãi, lại lì đòn nữa chứ! Cứng đầu khó bảo!
Bố mẹ mà chiến tranh thì thôi rồi, nhiều lúc còn xuất hiện 2 chữ LI DỊ trong mỗi lần bố mẹ cãi nhau.
Bạn Chít nhớ nhất lần mẹ giận bố vì bà trẻ bất công với mẹ mà bố lại bênh bà nên mẹ bỏ sang nhà bác. Lúc bạn Chít còn đang múa hát bài cô giáo mới dạy trong vườn trẻ thì bố đã đứng trước cửa gọi: "Mẹ cho con về nhà đi!"... Lúc sau các bác lại HEAL THE WORLD, thế là mẹ lại cười tươi liền!
Bố mẹ lúc cao trào là: "Ông viết đơn li hôn, tôi kí, ông nuôi con lớn, tôi nuôi con bé con!" - "Bà muốn li dị thì bà viết, tôi không viết, bà đi mà viết, viết xong đưa tôi kí!"
Bố cáu thì bố quăng bát đĩa thôi rồi, mẹ thì vô tư, "Ông quăng tôi lại mua bát khác!". Bố cứ quăng, mẹ cứ mua...
Đừng hòng mà mẹ chịu thua bố! Ối giời chiến tranh!
Cuộc chiến bao giờ cũng kết thúc với một bên chiến thắng, đương nhiên là Mẫu hậu của bạn Chít!
Hòa bình lặp lại tử hai phía! Cứ thế câu chuyện Chiến tranh và Hòa bình, hai bạn Chít và bạn Tóa xem thường ngày ở Quận!!
Sóng tan gió bay, bố lại: "Mẹ mày hết giận chưa, ra bố kể chuyện tiếu lâm cho mà nghe!", hay bố lại gọi mẹ là "Em Hương!" hay bố bảo "Các con quay mặt đi để bố hôn mẹ nào!" làm mẹ phì cười quay sang bảo: "Bố Chít chập cheng!"
Bạn Chít lại được bố mẹ rỉ 2 tai: "Bố dọa mẹ thôi, chứ bố mẹ bỏ nhau để các con khổ à!" - "Mẹ dọa bố mày thôi, còn lâu bố mày mới dám!!"
Bố mẹ cãi nhau rồi lại làm lành nhanh chóng. Úi giời người lớn!!!
Mà tại vì bố mẹ lại yêu nhau nhiều như mây trên trời, thế dân gian mới bảo "Càng yêu nhau nhiều, càng Cắn nhau đau!"; mẹ đi làm về là nấu nướng cho 3 bố con, mẹ đi công tác xa bố lại chăm lo việc nhà chu đáo, bố không về nhà muộn bao giờ, kể cả đi uống bia với các bác cựu chiến binh, bố cũng về đúng giờ cơm, bố không để mẹ đợi cơm.
Lúc bố về hưu trước mẹ, bố vẫn ngồi chờ mẹ về ăn cơm trưa, cơm tối, đứa nào đói mà phải đi học thì cứ ăn trước!
Bố thích giúp mẹ vì bố sợ mẹ mệt!
Mẹ đi viện mổ bố chạy đôn chạy đáo, bố dúi tiền cho bác sĩ với y tá hào phóng luôn! Bố cứ day dứt mãi chuyện lúc đầu bố không kịp hiểu ý ĐÚT cho chúng nó sớm, để chúng nó bẻ gẫy cả kim chuyền, làm mẹ bị đau!
Ôi cái xã hội mà lương y chỉ như HỔ BÁO! Đâu có như bố ngày xưa ở chiến trường!
Bố tâm lý ơi là tâm lý, mẹ đi mổ, bố biết mẹ đau nên mẹ hay cáu, bố chọc mẹ cười liên miên, bố cười rất tươi ngay cả khi mẹ sai lè lè! Các cậu với các bác phải phục vì cái sự kiên nhẫn của bố! Bạn Chít giống hệt bố ở khoản này!
Bố chiều mẹ hết biết luôn! Mẹ cũng chiều bố kinh khủng chứ chẳng kém!!
Ai cũng bảo mẹ thật may mắn vì lấy bố! Bố bảo bố thật may mắn vì gặp và lấy mẹ rồi sinh ra 2 tác phẩm cho đời(2 chị vịt cứng đầu cứng cổ)! Mẹ lo toan vất vả đủ thứ!
Bố mẹ cứ chăm sóc lẫn nhau, bố mẹ yêu nhau lắm!!
Bạn Chít với bạn Tóa thật may mắn!!!!!
Bố hay ngâm nga nhất là: "100 thằng con trai không bằng cái tai đứa con gái!"
Trước bố còn tự tay may áo dài cho mẹ và quần áo cho 2 đứa!
Cả nhà đều thích trẻ con, nhất là bố mẹ.
Bố thích cho các con đi chơi, mẹ thì thích ở nhà hơn! Mỗi lần đi chúc Tết bác Mai Thuận và bác Xung, bác Hải, bố lại cho đi chơi công viên Lê-nin hay công viên Thủ Lệ!
Trước đây, khi còn pháo là bố phải mua cả chục bánh pháo Bình Đà về đốt quanh ngày Tết, bạn Tóa sợ toàn chui vào chăn! Chỉ có bố này, mẹ này với bạn Chít là gói rồi luộc bánh trưng, làm gà các thứ, lúc đó bạn Tóa còn bé tẹo!
Sau thì cấm đốt pháo, mẹ mua bánh trưng làm sẵn, hết cả ngồi trông bánh trên bếp lửa!
Giao thừa 3 bố con đi xem pháo hoa rồi mua bóng bay bay cành lộc về xông đất đầu năm! Về nhà mẹ đã chuẩn bị hết mâm cơm cúng Tết, mẹ lì xì mừng tuổi cho cả 3 bố con, lúc nào 3 bố con cũng đòi mẹ mừng tuổi thêm, không phải vì ít, mà vì thích thêm! Mà sau bạn Chít với bạn Tóa lại đưa hết cho mẹ ý mà. Bạn Chít chưa từng giữ lại tiền mừng tuổi, đưa mẹ cầm hết, bạn Tóa sau này thì tự giữ để tiêu!
Trong năm có thể quậy tới bến nhưng giao thừa là bạn Chít chỉ thích vui bên gia đình!
Buồn nhất là những năm bố ốm, chán đến mức không tưởng tượng nổi! Ghét bố ốm kinh khủng! Chán đời lại rong chơi, buông trôi, vô trách nhiệm! Chắc chỉ có Panh Panh là hiểu!
Giờ thì thèm được chán, thèm được nghe dù chỉ là một câu chửi mắng của bố, thèm được nghe tiếng bố, nhớ mùi áo của bố, nhớ tiếng bố bước chân, nhớ tiếng bố mở khóa cửa...
Bố hay bảo: "Bố đi đây nhá, Phượng nhá!"
Hà còn được chăm mẹ nó trong bệnh viện, con cũng chỉ cần thế thôi, kể cả bố có không nhận ra mẹ và chúng con, bất kể điều gì, chỉ cần bố không...
Con chỉ cần có bố...
@@@@@@@@@
.............................
.............................
.............................
Ảnh chụp bố mẹ tại công viên nước WaterPark Hè 2001, trước ngày của bố hơn 1 tháng!!
Khi chiến tranh sắp đến hồi kết thúc, tại một trận đánh trong chiến trường Quảng Trị, sau trận bom, bố là người duy nhất sống sót. Bố phải nằm bất tỉnh 1 tháng trong đoàn an dưỡng 869.
Sau này bạn Chít toàn được bám càng bố đi với hội cựu chiến binh, với đoàn an dưỡng của bố, đi đến K9 nữa này!
Bạn Chít luôn tự hào về bố, về chú Văn. Chú Văn thiếu may mắn hơn bố, chú hi sinh tại chiến trường Campuchia năm 72. Điều mà bố chưa kịp làm là đi tìm hài cốt của chú. Không biết sau này liệu bạn Chít có hoàn thành ước nguyện của bố được hay không!
Khi bố nhận tăng gia sản xuất cho Quân khu thủ đô, mẹ bạn Chít hay cho bạn Chít ra với bố ngoài bãi, bạn Chít lại thiu thiu nằm ngủ trong lều, bên sông gió thổi mát lộng!
Thích đồng quê yên tĩnh!
Bà trẻ em của bà ngoại rất thương bố, bà toàn nấu nướng rồi mang ra cho bố, bà thương bố hơn cả 3 cậu nhà bà như ông ngoại thương bố hơn bác và các cậu của bạn Chít, 4 người con trai của ông. Vì lúc nào bố cũng nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình. Bố không tiếc gì cho ai, chẳng màng gì cho mình.
Ông ngoại ốm chỉ thích ăn bánh giò bố mua, bà ngoại cũng vậy. Nhiều khi ông cáu các cậu, ông toàn gọi bố. Hơn nữa, mẹ lại là con gái út của ông, mẹ hợp với ông hơn cả, ông ốm là ông chỉ thích gọi bố mẹ thôi.
Bố mẹ hiếu thảo nhất trong nhà! Mà bố yêu ông bà ngoại như yêu ông bà nội. Ông bà ngoại thì cũng yêu bố hơn cả!
Vì thế ngày bé chủ nhật nào bạn Chít cũng được về nhà ông bà ngoại. Giờ bạn Chít ở xa, chỉ có mẹ và bạn Tóa hay về với bà!! Hè con lại về với bà nha!!
Không biết bố lưng trần vất vả mấy năm, cả hai bên nội ngoại đều đã giúp bố hoàn thành nhiệm vụ cho quân đội. Đến khi mẹ sắp sinh bạn Tóa, lúc bạn Chít chuẩn bị vào lớp 1 thì bố về cơ quan, thôi không làm bãi nữa!
Mẹ được ông bà cưng nhất nên mẹ chỉ tập trung học thôi, bố thì phải vất vả từ thời niên thiếu để nuôi chú Văn và chị do ông bà nội mất sớm, bác thứ nhất cũng mất trong chiến tranh, bác thứ hai có gia đình riêng sớm!
Sau này bà trẻ, em ông nội không lập gia đình, bố đón bà về ở cùng. Mẹ khổ ơi là khổ, mẹ bảo sau này mẹ mà đẻ con trai mẹ sẽ không hành con dâu mẹ một ngày! Bà chiều bạn Chít với bố, mà lại khắc nghiệt với mẹ. Bà mất trước khi mẹ sinh bạn Tóa.
Dù sau này nhà không thiếu thứ gì thì bố vẫn nhớ thuở xưa, bố xào dưa chua rất ngon, cà pháo chấm mắm tôm này, rươi xào này. Tất cả những gì bố nấu bạn Chít đều ăn hết, những món mẹ nấu bạn Chít cũng ăn hết, bà ngoại nấu cái gì cũng ăn hết luôn, trừ canh có mỡ, bánh rán và khoai tây!
Nhiều lúc bạn Chít có hỗn láo với bố chỉ vì bạn Chít có cảm thấy bất công vì bố quan tâm đến con cái ít hơn việc xã hội! Lúc đó mọi người đều quý bố, trừ bạn Chít!
Thật ra bạn Chít hiểu và yêu bố nhiều, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thích cãi bố, cãi nham nhảm luôn!
Đi học về bạn Chít ngó đầu chào bố: "Con chào Bứ"; trước khi đi ngủ lại: "Cháu chào bác Bố"!
Bạn Chít vẫn thơm mẹ và bạn Tóa hàng ngày, mẹ cũng thơm bạn Chít với bạn Tóa-Nana, chỉ có Nana là chắng chịu thơm mẹ với chị: bạn ấy bảo Trẻ Con!!
Bạn này chỉ cắm đầu vào 2 cái máy tính của bạn ý là giỏi thôi!
Bạn Tóa lên lớp 9, bố vẫn đưa đón đi học! Nếu mà trêu là bạn Chít giống bố nhiều hơn là không chịu đâu!
Bố mềm mỏng chứ bạn Chít mà hư, mà mải chơi là mẹ cho ăn roi ngay!
Nhưng thỉnh thoảng bố mà thật sự cáu là bạn Chít còn sợ hơn mẹ! Tốt nhất là ngồi im, thì dù sao cũng do bạn Chít gây ra mà! Vừa hư, hay cãi, lại lì đòn nữa chứ! Cứng đầu khó bảo!
Bố mẹ mà chiến tranh thì thôi rồi, nhiều lúc còn xuất hiện 2 chữ LI DỊ trong mỗi lần bố mẹ cãi nhau.
Bạn Chít nhớ nhất lần mẹ giận bố vì bà trẻ bất công với mẹ mà bố lại bênh bà nên mẹ bỏ sang nhà bác. Lúc bạn Chít còn đang múa hát bài cô giáo mới dạy trong vườn trẻ thì bố đã đứng trước cửa gọi: "Mẹ cho con về nhà đi!"... Lúc sau các bác lại HEAL THE WORLD, thế là mẹ lại cười tươi liền!
Bố mẹ lúc cao trào là: "Ông viết đơn li hôn, tôi kí, ông nuôi con lớn, tôi nuôi con bé con!" - "Bà muốn li dị thì bà viết, tôi không viết, bà đi mà viết, viết xong đưa tôi kí!"
Bố cáu thì bố quăng bát đĩa thôi rồi, mẹ thì vô tư, "Ông quăng tôi lại mua bát khác!". Bố cứ quăng, mẹ cứ mua...
Đừng hòng mà mẹ chịu thua bố! Ối giời chiến tranh!
Cuộc chiến bao giờ cũng kết thúc với một bên chiến thắng, đương nhiên là Mẫu hậu của bạn Chít!
Hòa bình lặp lại tử hai phía! Cứ thế câu chuyện Chiến tranh và Hòa bình, hai bạn Chít và bạn Tóa xem thường ngày ở Quận!!
Sóng tan gió bay, bố lại: "Mẹ mày hết giận chưa, ra bố kể chuyện tiếu lâm cho mà nghe!", hay bố lại gọi mẹ là "Em Hương!" hay bố bảo "Các con quay mặt đi để bố hôn mẹ nào!" làm mẹ phì cười quay sang bảo: "Bố Chít chập cheng!"
Bạn Chít lại được bố mẹ rỉ 2 tai: "Bố dọa mẹ thôi, chứ bố mẹ bỏ nhau để các con khổ à!" - "Mẹ dọa bố mày thôi, còn lâu bố mày mới dám!!"
Bố mẹ cãi nhau rồi lại làm lành nhanh chóng. Úi giời người lớn!!!
Mà tại vì bố mẹ lại yêu nhau nhiều như mây trên trời, thế dân gian mới bảo "Càng yêu nhau nhiều, càng Cắn nhau đau!"; mẹ đi làm về là nấu nướng cho 3 bố con, mẹ đi công tác xa bố lại chăm lo việc nhà chu đáo, bố không về nhà muộn bao giờ, kể cả đi uống bia với các bác cựu chiến binh, bố cũng về đúng giờ cơm, bố không để mẹ đợi cơm.
Lúc bố về hưu trước mẹ, bố vẫn ngồi chờ mẹ về ăn cơm trưa, cơm tối, đứa nào đói mà phải đi học thì cứ ăn trước!
Bố thích giúp mẹ vì bố sợ mẹ mệt!
Mẹ đi viện mổ bố chạy đôn chạy đáo, bố dúi tiền cho bác sĩ với y tá hào phóng luôn! Bố cứ day dứt mãi chuyện lúc đầu bố không kịp hiểu ý ĐÚT cho chúng nó sớm, để chúng nó bẻ gẫy cả kim chuyền, làm mẹ bị đau!
Ôi cái xã hội mà lương y chỉ như HỔ BÁO! Đâu có như bố ngày xưa ở chiến trường!
Bố tâm lý ơi là tâm lý, mẹ đi mổ, bố biết mẹ đau nên mẹ hay cáu, bố chọc mẹ cười liên miên, bố cười rất tươi ngay cả khi mẹ sai lè lè! Các cậu với các bác phải phục vì cái sự kiên nhẫn của bố! Bạn Chít giống hệt bố ở khoản này!
Bố chiều mẹ hết biết luôn! Mẹ cũng chiều bố kinh khủng chứ chẳng kém!!
Ai cũng bảo mẹ thật may mắn vì lấy bố! Bố bảo bố thật may mắn vì gặp và lấy mẹ rồi sinh ra 2 tác phẩm cho đời(2 chị vịt cứng đầu cứng cổ)! Mẹ lo toan vất vả đủ thứ!
Bố mẹ cứ chăm sóc lẫn nhau, bố mẹ yêu nhau lắm!!
Bạn Chít với bạn Tóa thật may mắn!!!!!
Bố hay ngâm nga nhất là: "100 thằng con trai không bằng cái tai đứa con gái!"
Trước bố còn tự tay may áo dài cho mẹ và quần áo cho 2 đứa!
Cả nhà đều thích trẻ con, nhất là bố mẹ.
Bố thích cho các con đi chơi, mẹ thì thích ở nhà hơn! Mỗi lần đi chúc Tết bác Mai Thuận và bác Xung, bác Hải, bố lại cho đi chơi công viên Lê-nin hay công viên Thủ Lệ!
Trước đây, khi còn pháo là bố phải mua cả chục bánh pháo Bình Đà về đốt quanh ngày Tết, bạn Tóa sợ toàn chui vào chăn! Chỉ có bố này, mẹ này với bạn Chít là gói rồi luộc bánh trưng, làm gà các thứ, lúc đó bạn Tóa còn bé tẹo!
Sau thì cấm đốt pháo, mẹ mua bánh trưng làm sẵn, hết cả ngồi trông bánh trên bếp lửa!
Giao thừa 3 bố con đi xem pháo hoa rồi mua bóng bay bay cành lộc về xông đất đầu năm! Về nhà mẹ đã chuẩn bị hết mâm cơm cúng Tết, mẹ lì xì mừng tuổi cho cả 3 bố con, lúc nào 3 bố con cũng đòi mẹ mừng tuổi thêm, không phải vì ít, mà vì thích thêm! Mà sau bạn Chít với bạn Tóa lại đưa hết cho mẹ ý mà. Bạn Chít chưa từng giữ lại tiền mừng tuổi, đưa mẹ cầm hết, bạn Tóa sau này thì tự giữ để tiêu!
Trong năm có thể quậy tới bến nhưng giao thừa là bạn Chít chỉ thích vui bên gia đình!
Buồn nhất là những năm bố ốm, chán đến mức không tưởng tượng nổi! Ghét bố ốm kinh khủng! Chán đời lại rong chơi, buông trôi, vô trách nhiệm! Chắc chỉ có Panh Panh là hiểu!
Giờ thì thèm được chán, thèm được nghe dù chỉ là một câu chửi mắng của bố, thèm được nghe tiếng bố, nhớ mùi áo của bố, nhớ tiếng bố bước chân, nhớ tiếng bố mở khóa cửa...
Bố hay bảo: "Bố đi đây nhá, Phượng nhá!"
Hà còn được chăm mẹ nó trong bệnh viện, con cũng chỉ cần thế thôi, kể cả bố có không nhận ra mẹ và chúng con, bất kể điều gì, chỉ cần bố không...
Con chỉ cần có bố...
@@@@@@@@@
.............................
.............................
.............................
Ảnh chụp bố mẹ tại công viên nước WaterPark Hè 2001, trước ngày của bố hơn 1 tháng!!




