My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Me. o^'m!

Me. o^'m! magnify
Bố mất không lâu thì mẹ lại nằm viện mổ, con bơ vơ chẳng biết làm gì!

Nhà đã neo người lại càng vắng hơn!

Bố hứa dạy con nấu cơm, bố chưa kịp dậy! Con chẳng biết nấu cơm, mẹ nằm viện, em suốt ngày phải ăn cơm tráng trứng với đậu phụ rán, canh rau luộc với vài món rau xào vừa mặn vừa cháy của con. Cũng chỉ được một tuần, rồi 2 chị em đèo nhau đi ăn miến ngan, miến lươn, ăn những món mà em thích!

Mẹ mổ không ăn được cơm, con phải nấu cháo rồi chắt nước cháo cho mẹ. Hôm đó là ngày đầu tiên bác sĩ bảo mẹ ăn được nước cháo! Mẹ đợi con mãi trong bệnh viện mới thấy con vào! Bác bảo con lề mề vô dụng. Hôm đó, con không biết phải sắp xếp việc nhà thế nào, mọi chuyện rối tung cả lên, con còn chưa cho em ăn cơm tối! Chuyện xảy ra trong khoảng thời gian con không muốn gặp ai, nhưng con đã nhấc máy gọi cuộc đầu tiên cho bạn để tìm sự giúp đỡ. Lúc đó, chắc nó giận con lắm, chắc bạn nghĩ, lúc này con mới gọi đến nó. Bạn im lặng không nói gì, lẳng lặng làm những gì con nhờ, nó không biết rằng con quay đi để giấu những giọt nước mắt lăn dài mà con không thể kìm lại được. Bạn cũng không liên lạc trong suốt quãng thời gian mẹ nằm viện. Con vốn lì lợm như thế mà hôm đó con đã khóc, con đã hiểu khóc không thành tiếng là như thế nào! Con đã không kêu ca một lời với các bác và các cậu. Con vẫn lì phải không mẹ!

Bố mất, con tự cô lập chính mình, tự hành hạ mình nhưng cũng phải tỏ ra can đảm để yên lòng mẹ và em! Ngày đưa tang bố, con cũng không khóc, nhưng những đêm dài 2 năm sau đó, nước mắt cũng không thể bù đắp sự ra đi của bố! Nhiều khi trong bữa cơm con cũng cúi mặt khóc mà mẹ không biết, em nhìn thấy thì con bảo bụi bay vào mắt và vờ như không có chuyện gì xảy ra. Con ngày càng mệt mỏi và trầm cảm, tự xa lánh bạn bè, bây giờ con cũng vẫn chưa sẵn sàng. Con đã làm những việc sai lầm, người bạn thân nhất cũng không thèm nhìn mặt. Nhìn đâu trong nhà cũng thấy hình bóng bố! Ngày cũng thấy, đêm con cũng mơ thấy bố, nhưng lúc tỉnh dậy, lại kịp nhận ra ngay rằng chẳng còn bố nữa rồi! Có những đêm con không thể ngủ được cho đến sáng, vậy là đến giờ tới trường!

Vì thế mà con không muốn ở nhà, con luôn ra khỏi nhà, trốn trong góc khuất của thư viện! Mẹ vẫn mắng là con thích ra khỏi nhà!

Mẹ nằm viện, con lại khóc nhiều hơn! Khóc trong cô độc, khóc vì tủi thân, vì thương mẹ và em nhiều hơn! Thiệt thòi cho mẹ và nhất là cho em! Em phải khôn trước tuổi! Mười chín tuổi, con mất bố, còn em mới mười hai!

Lần trước mẹ đi mổ, bố lo hết mọi việc trong nhà, bố nấu cơm cho hai chị em con, bố lo chu đáo từ mọi chuyện nhỏ. Bố luôn cười tươi và kể chuyện tiếu lâm cho mẹ nghe để mẹ khỏi thấy đau từ vết mổ!

Bố trách con đoảng nhưng bố mẹ cũng không bắt con làm gì, giờ con cảm thấy ân hận vì chưa báo hiếu cho bố lấy một lần!

Nếu không có Thủy và Lai, chắc con không chăm nổi mẹ ở viện.

Mỗi lần mẹ đau, mẹ cáu, con lại quay mặt đi khóc, con không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn rơi. Con muốn có bố bên cạnh. Con lại chạy đi chỗ nào đó để lúc mẹ nhìn, mắt con không đỏ! Mẹ lúc nào cũng bảo mẹ đi viện, hai đứa phải khổ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy mẹ vui và mẹ bớt đau, con sao cũng được! Con đã cãi bố cãi mẹ nhiều quá rồi, con đã lười học và mải chơi đủ rồi! Con muốn thương mẹ nhiều hơn nữa!

Con sẽ cố gắng nhiều hơn cho mẹ vui lòng!

Con muốn mãi là em bé của mẹ, muốn tranh nhau với em ôm mẹ ngủ, muốn nhổ tóc sâu và gội đầu cho mẹ! Con muốn mẹ luôn hạnh phúc! Mẹ đừng ốm nha mẹ!!