My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Bo^ng ho^`ng nho?!!!

Bo^ng ho^`ng nho?!!! magnify
Cảm thấy mệt mỏi, người không phải là thánh để không biết mệt, tìm đến bạn bè là liều thuốc tốt nhất!

Sinh nhật ông anh, em bị mất thẻ tín dụng, không có tiền mua cho anh đến một món quà. Vì đã hứa với chị Patricia sẽ về đi mua laptop cho chị nên em đã bảo anh rằng em sẽ đến muộn, khi nào đến thì sẽ gọi anh ra đón. Lếch thếch lôi tập vẽ mang theo đến siêu thị điện tử, mua xong tính đến thẳng nhà anh vẽ kí họa tặng anh 1 bức. Chị Pat mừng húm vì mua được Sony Vaio giảm giá tới 320eu!!! Chị muốn học sử dụng máy ngay nhưng em đành xin lỗi để đến chỗ anh cho kịp!

Điều mình không ngờ tới là đến bến Verona, lôi điện thoại ra gọi thì điện thoại cũng hết tiền. Đoán là thảo nào cô em với ông anh cũng gọi nên cứ kiên trì ngồi đợi! Trời lạnh thấu xương, hết đứng lên ngồi xuống lại đi loanh quanh. Nhìn thấy quầy bán hoa ở góc đường, mình liền tạt vào ngó, chị bán hoa mời chào rất niềm nở làm mình ngại nên bảo chỉ muốn xem thôi, chị ấy cùng anh người yêu liền bảo cứ tự nhiên!! Quầy hàng nhỏ, vị trí bán khất tầm nhìn và xa trung tâm, hoa không nhiều nhưng đẹp, cảm giác ấm cúng lạ thường!

Mình hỏi giá hoa kèm theo một câu rất chắc chắn rằng không có tiền nên chỉ hỏi thôi!! Chị ấy bảo không sao. Hỏi hết loại này đến loại khác nhưng vẫn không đủ tiền, chỉ còn khoảng 35-36 cent, chưa đủ 1 euro. Cuối cùng mình hỏi xem có thể mua một bông hoa nhỏ với giá 30 cent không, kể cả 1 bông cẩm chướng rất nhỏ rút ra từ bó hoa kia! Mình nhớ câu chuyện "Món quà của những nhà hiền triết", mình cũng trong hoàn cảnh éo le như họ, mỗi tội giờ chưa tới Noel!!

Bố đã bảo: "Cứ tiêu pha phung phí như mày rồi đến lúc BÓI KHÔNG RA, XÀ KHÔNG THẤY 1 đồng rồi mới biết thân!", nhưng lần này không phải phung phí mà con bị mất ví tiền lẫn thẻ tín dụng.

Chị ấy bảo rằng không thể rút 1 bông ra trong bó đó được, nhưng cũng bảo luôn rằng để chị ấy xem đã. Vừa nói, tay chị vừa rút ra cho mình một bông hồng xinh xắn dễ thương mà mình nhìn đã muốn giữ lại, nó có chiếc lá giống hình bàn tay!! Chị ấy bảo bán cho mình 30 cent coi như tặng mình, chắc chị ấy thấy mình mê hoa quá!! Vui không thể tả, cảm ơn chị ấy rối rít và trở ra bến xe chờ tiếp, mong rằng ông anh không hiểu lầm nếu mình tặng hoa hồng!! Vì em chỉ có đủ tiền mua một bông hồng nhỏ và em tặng anh như em gái tặng cho anh trai!!

Chờ lâu quá nên lại ngồi xuống ghế và chơi ô chữ trong tờ nhật báo lấy lúc sáng ở ga! Có bao nhiêu người lên xuống mà không dám hỏi xin một cú điện thoại.

Sau một tiếng rưỡi, chắc mọi người nghĩ rằng mình sẽ không đến nên quyết định quay lại hàng hoa để xem có còn mở không để gọi nhờ. May quá, còn mở! Hai anh chị này tốt quá, chắc thấy mình chờ lâu nên cũng ái ngại, vả lại mình cũng bảo hôm nay là sinh nhật một anh bạn. Mình chỉ xin một tin nhắn thôi, nhưng họ bảo cứ gọi thẳng đi, thế là gọi! Ông anh tất tả ra đón, băng qua hàng hoa, 2 anh em cảm ơn rối rít, hai anh chị cười tươi đáp lại: "Không có gì, không có gì!"

Đúng là mọi người tưởng mình không đến và không đợi. Có gì đâu, thằng ngốc mà mình còn chờ được cho đến lúc này thì chờ ông anh 1 tiếng rưỡi cũng chẳng là cái gì!

Nhưng lạnh quá, phải xả nước nóng vào tay một lúc lâu mới hết lạnh kèm sau đó là vừa ăn vừa sưởi tay trước máy sưởi nửa tiếng mới hết run để cầm được đôi đũa!!

Chắc rằng bông hoa đó, đối vói ông anh nó không là gì cả! Nhưng vui vì tìm được một quầy bán hoa đẹp với người bán hoa có tâm hồn đẹp, khi nào lãnh học bổng, việc đầu tiên sẽ là quay lại quầy hoa này và mua hoa tặng chính mình, mình đáng được thưởng hoa vì mình thích hoa, hoa hồng!!!

Ngày xanh ngát, lòng mát, hồn ấm áp!!