Ne^'m mu`i dau thu*o*ng va` hu*o*ng vi. ngo.t!!
Tuesday, October 30, 2007 4:18:00 PM
Phải công nhận rằng lần này mình trâu bò thật, thức liền những 2 đêm, nhưng bù lại tớ rất mãn nguyện vì tớ có những người bạn quan tâm tới tớ nè!!
Hôm qua về ngủ tít mít đến 12 rưỡi trưa nay, giờ vẫn còn chóng mặt, nên bùng luôn Calculus, giờ tính bùng tiếp giờ Descriptive geometry. Mệt quá!!
Sau khi làm xong bài, đến lớp nộp ông thầy xong về là ngủ luôn, đến lúc nặng hết cả đầu, không ngủ được thì Trung cho bát gừng pha đường, Hiệp Anh và Kim, với Hà nấu cho bát cháo. Ong ong hết cả đầu, tuy không có trúng gió nhưng Kim vẫn cạo gió cho, được thế nào, hay thế ấy! Nhờ có bát nước gừng nóng đổ cả mồ hôi nên tớ có sức về nhà dưới sự protection của Hà cu!! Giờ thì tớ đã hiểu thế nào là lạnh cả sống lưng, niềm đau nhìn thấy, huhu!!! Lần này mình có sức chịu đựng cao!!
Cả nhà ơi, yêu cả nhà quá!! Xin lỗi Hưng mà Nhung vì tớ không biết hôm qua là ngày kỉ niệm tình yêu của hai người!! Biết là chỉ cần Twosome nhưng bạn thật vô tâm, không biết để chúc mừng! Hihi. xin lỗi nhé!!
Để kỉ niệm cho giây phút này tớ chính thức thông báo cho Bình Ngọc là tớ đã bóc tem chiếc lắc bạc Guess mà Ngọc mua cho tớ hồi Ngọc về thăm bà. Ngày nhận được quà của Ngọc là ngày 8/3/2004, trước ngày sinh nhật tớ 2 hôm, ngày khai trương đeo lắc là ngày 30/11/2007!! Tức là tớ đã để dành 3 năm! Chỉ có cái này thôi, những cái khác tớ trưng dụng rồi!! Lúc nào tớ cũng cất kĩ! Vì tớ sợ mất viên đá nào đó trên cái mặt hình trái tim, trái tim mà thủng thì ghét lắm, hè, mình còn nhớ nó có 11 viên!!! Cái hộp sắt đựng nó hơi bị rỉ ở viền rồi, nhưng hình cô gái vẫn đẹp nguyên!! Hihi!!
Còn bộ nhẫn tuần bằng bạc lần Ngọc mua ở hội chợ đồ mỹ nghệ ý, nó bị gẫy mất một chiếc rồi, hic!!! Để tránh tình trạng để dành, lần sau Ngọc lại mua cho tớ nhé!! Cái này là vật bất li thân thứ 4 của Phượng(hic, thỉnh thoảng để quên ở đâu đó, lúc tháo ra đi tắm, nhưng may mà không mất! Chỉ có chiếc đồng hồ của mẹ, quên ở nhà mất tiêu rồi!! Hic, mami sẽ gửi sang sau!!!)
Những món quà mà tớ nhận được, trong đó có tình yêu thương, dù nhỏ bé, tớ đều quý hết, còn những thứ dù đẹp mà chứa đựng những thứ khác, Phượng chẳng màng! Mấy cái vòng mà người bạn đó của chúng ta tặng, Phượng chưa từng đeo, muốn vứt đi nhưng quyết định giữ lại như một kí ức mình đã từng đui mù trong tình bạn, hay đúng hơn là nghi ngờ mà làm ngơ, bài học cho đáng đời Phượng. Phượng biết Ngọc vẫn đang buồn và thất vọng, xin lỗi Ngọc, Phượng muốn nói với Ngọc lâu rồi! Nhưng sợ cơn tức giận lại bùng lên, vả lại cũng chẳng biết nói thế nào, nhiều lúc Ngọc tin người đó hơn cả tớ, nên thôi, đành để mọi chuyện tự nhiên để Ngọc biết vậy!!
Sau này, nếu Phượng yêu ai, mà người đó phải bội, Phượng không oán trách, vì nó xuất phát từ một sự lựa chọn sai lầm, hoặc do lỗi ở mình, không vun đắp cho tình yêu. Nhưng sự phản bội trong tình bạn là một sự bẩn thỉu, đê tiện. Phượng không bao giờ tha thứ, cho đến chết cũng không bao giờ!!
Phượng đã nguôi chuyện đó rồi, bạn bè như thế không tiếc, mỗi tội mỗi lần nghĩ lại thấy mình ngu dại! Chúng mình còn bao nhiêu niềm vui đang chờ đợi phía trước, có bao nhiêu người bạn mà ta yêu thương!!! Nhưng đừng ông ông bà bà nhé, kiểu xưng hô đó làm tớ nhớ đến người bạn đó là không thoải mái, ấy tớ như ngày xưa đi!!
Chào mừng chiếc lắc được khai trương, từ nay mày luôn bên tao rồi nhé, nhưng lúc nào tiếc, tao sẽ cất mày đi!!! Có phải đặt tên không ta?? <".">
Mọi người nhìn kĩ ảnh xem tớ đang ở đâu nhé!! Trên đường đi học buổi sáng tớ hay chụp ảnh, tối về chụp cảnh mặt trời lặn sau đỉnh núi!! Không thì hứng chí lại dậy sớm rồi ra vườn nhà tớ ở homestay năm ngoái chụp thôi rồi ảnh!! Cái máy canon đó bị bọn móc túi ở Ý chôm rồi, huhu, cái Sony 8.1 mới mua cũng quy tiên rồi, huhu!!!
Hôm qua về ngủ tít mít đến 12 rưỡi trưa nay, giờ vẫn còn chóng mặt, nên bùng luôn Calculus, giờ tính bùng tiếp giờ Descriptive geometry. Mệt quá!!
Sau khi làm xong bài, đến lớp nộp ông thầy xong về là ngủ luôn, đến lúc nặng hết cả đầu, không ngủ được thì Trung cho bát gừng pha đường, Hiệp Anh và Kim, với Hà nấu cho bát cháo. Ong ong hết cả đầu, tuy không có trúng gió nhưng Kim vẫn cạo gió cho, được thế nào, hay thế ấy! Nhờ có bát nước gừng nóng đổ cả mồ hôi nên tớ có sức về nhà dưới sự protection của Hà cu!! Giờ thì tớ đã hiểu thế nào là lạnh cả sống lưng, niềm đau nhìn thấy, huhu!!! Lần này mình có sức chịu đựng cao!!
Cả nhà ơi, yêu cả nhà quá!! Xin lỗi Hưng mà Nhung vì tớ không biết hôm qua là ngày kỉ niệm tình yêu của hai người!! Biết là chỉ cần Twosome nhưng bạn thật vô tâm, không biết để chúc mừng! Hihi. xin lỗi nhé!!
Để kỉ niệm cho giây phút này tớ chính thức thông báo cho Bình Ngọc là tớ đã bóc tem chiếc lắc bạc Guess mà Ngọc mua cho tớ hồi Ngọc về thăm bà. Ngày nhận được quà của Ngọc là ngày 8/3/2004, trước ngày sinh nhật tớ 2 hôm, ngày khai trương đeo lắc là ngày 30/11/2007!! Tức là tớ đã để dành 3 năm! Chỉ có cái này thôi, những cái khác tớ trưng dụng rồi!! Lúc nào tớ cũng cất kĩ! Vì tớ sợ mất viên đá nào đó trên cái mặt hình trái tim, trái tim mà thủng thì ghét lắm, hè, mình còn nhớ nó có 11 viên!!! Cái hộp sắt đựng nó hơi bị rỉ ở viền rồi, nhưng hình cô gái vẫn đẹp nguyên!! Hihi!!
Còn bộ nhẫn tuần bằng bạc lần Ngọc mua ở hội chợ đồ mỹ nghệ ý, nó bị gẫy mất một chiếc rồi, hic!!! Để tránh tình trạng để dành, lần sau Ngọc lại mua cho tớ nhé!! Cái này là vật bất li thân thứ 4 của Phượng(hic, thỉnh thoảng để quên ở đâu đó, lúc tháo ra đi tắm, nhưng may mà không mất! Chỉ có chiếc đồng hồ của mẹ, quên ở nhà mất tiêu rồi!! Hic, mami sẽ gửi sang sau!!!)
Những món quà mà tớ nhận được, trong đó có tình yêu thương, dù nhỏ bé, tớ đều quý hết, còn những thứ dù đẹp mà chứa đựng những thứ khác, Phượng chẳng màng! Mấy cái vòng mà người bạn đó của chúng ta tặng, Phượng chưa từng đeo, muốn vứt đi nhưng quyết định giữ lại như một kí ức mình đã từng đui mù trong tình bạn, hay đúng hơn là nghi ngờ mà làm ngơ, bài học cho đáng đời Phượng. Phượng biết Ngọc vẫn đang buồn và thất vọng, xin lỗi Ngọc, Phượng muốn nói với Ngọc lâu rồi! Nhưng sợ cơn tức giận lại bùng lên, vả lại cũng chẳng biết nói thế nào, nhiều lúc Ngọc tin người đó hơn cả tớ, nên thôi, đành để mọi chuyện tự nhiên để Ngọc biết vậy!!
Sau này, nếu Phượng yêu ai, mà người đó phải bội, Phượng không oán trách, vì nó xuất phát từ một sự lựa chọn sai lầm, hoặc do lỗi ở mình, không vun đắp cho tình yêu. Nhưng sự phản bội trong tình bạn là một sự bẩn thỉu, đê tiện. Phượng không bao giờ tha thứ, cho đến chết cũng không bao giờ!!
Phượng đã nguôi chuyện đó rồi, bạn bè như thế không tiếc, mỗi tội mỗi lần nghĩ lại thấy mình ngu dại! Chúng mình còn bao nhiêu niềm vui đang chờ đợi phía trước, có bao nhiêu người bạn mà ta yêu thương!!! Nhưng đừng ông ông bà bà nhé, kiểu xưng hô đó làm tớ nhớ đến người bạn đó là không thoải mái, ấy tớ như ngày xưa đi!!
Chào mừng chiếc lắc được khai trương, từ nay mày luôn bên tao rồi nhé, nhưng lúc nào tiếc, tao sẽ cất mày đi!!! Có phải đặt tên không ta?? <".">
Mọi người nhìn kĩ ảnh xem tớ đang ở đâu nhé!! Trên đường đi học buổi sáng tớ hay chụp ảnh, tối về chụp cảnh mặt trời lặn sau đỉnh núi!! Không thì hứng chí lại dậy sớm rồi ra vườn nhà tớ ở homestay năm ngoái chụp thôi rồi ảnh!! Cái máy canon đó bị bọn móc túi ở Ý chôm rồi, huhu, cái Sony 8.1 mới mua cũng quy tiên rồi, huhu!!!




