My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

3 BƯỚC VÀ 300 MÉT!!

3 BƯỚC VÀ 300 MÉT!! magnify
3 BƯỚC & 300 MÉT!!!

Giờ là 1h07 phút ngày 4/10/2007, ngày đi bộ mệt nghỉ của tớ!!!

Tớ vừa tắm xong là phải ngâm chân nước nóng ngay lập tức, nhưng vẫn chưa hết tê, vì không ngủ được nên ngồi viết Bì Lốc!!

Lúc tối, sau khi Hưng, Trung và Hà chuyển nhà xong, Hưng bảo không có gì để nấu cơm nên rủ nhau đi quán Pizza yêu thích của Hưng, Nhung và Trung. Mình biết rồi, xa lắc. Vác xác đi cho vui!

Đầu tiên là sáng kiến của Trung, tức là vì tối rồi nên không thể chờ xe 33 được, 30 phút mới có một chuyến lận. Thế là 4 tên rong ruổi dọc theo đường nhà mới của 3 ông tìm Metro để đi cho nhanh! Trông Hưng và Trung có vẻ hớn hở lắm, tiên phong đi trước.

Mình cũng đoán là Metro cũng gần đây thôi. Hai hoa tiêu phăm phăm dẫn đường, nhưng vì thấy vòng vèo nên hỏi: "Lạc rồi à?" Hưng phản bác luôn: "Lạc là lạc thế nào?"

Thì rõ ràng là có vẻ như đang đi hình chữ U, mình không nhớ ai là người đầu tiên nhắc đến bản đồ, nhưng lúc phát hiện ra bạn Phượng có mang bản đồ, cả xe buýt lẫn đường bộ thì 2 chú John và bác Tôm mới: "Trời, thế mà không bảo trước, cái đầu để đi đâu đấy? Biết là có bản đồ thì mọi việc đã giải quyết xong từ lâu!" Xin thưa rằng nhà cháu thấy 2 bác hăm hở tiến lên phía trước, cháu tưởng 2 bác thuộc đường, lại tuyên ngôn không đi lạc nên cháu và thằng bé Hà chỉ vác tráp theo hầu thôi, hai quan anh kính quý mến!!

Thật đúng là, 2 tên bách khoa "doing master" có 2 bộ óc thiên tài trong "khoa học tìm đường".

Sau một hồi luẩn quẩn quanh phố tìm Metro, chân mình thì tê cứng lại, ôi, giờ lại tê rồi đây này, Hưng ơi là Hưng, ông Trung ơi là ông Trung, huhu!! Nhóc Hà bảo: "Em thấy mình dốt quá, đợi bắt xe 33 thì có phải là bây giờ đến nơi rồi không?!" Thằng này chúa lười, chỉ mang cái ba lô của mình thôi mà nó đã kêu trời rồi, nhưng nó nói cũng có lý!!!

Hưng an ủi: "Chỉ BA TRĂM MÉT nữa thôi!"

Thằng bé Hà vặn luôn: "Có thiệt không dzậy?"

Hưng bảo thật, miệng cười toe toét!

Hưng và Trung đi đâu mất tăm rồi? Điện thoại reo, nhấc máy, đầu kia tiếng lãnh tụ Hưng: "Bảo thằng Hà rảo quẩy nhanh lên, đang đợi cả 2 ở đằng trước rồi!" Ông công nghệ thế mà hay, chỉ có từ đầu phố đến cuối phố mà a lô là chuyển phát nhanh SMS đến tai liền!! Mà Hưng sành điệu ghê, a lô giục đi nhanh mới phục chứ!

Cuối cùng thì cũng đến Metro. Hà ý kiến ngay với Hưng: "Thế này mà anh bảo BA TRĂM MÉT à?" Hưng nhà ta đáp hữu nghị một nụ cười tươi rói. Hai tên kia cho vé vào không việc gì, mình với thằng bé Hà đứa thì không giập được vé, đứa thì bị máy nuốt vé luôn! Đang loay hoay thì 1 anh Interpol xuất hiện, mình chộp luôn nhờ check liền. Mình đưa cho anh ta vé tháng(cái này là một chuyện hay, hôm nào có vài củ lạc với vài chai bia mới kể ra hết được - Phượng Ớt nhái theo giọng của bạn Bull). Anh chàng bó tay, đành phải gọi điện cho đấng kĩ thuật, anh ta bảo 5 phút nữa họ sẽ control! Thế mà khi anh chàng đi chưa đầy 2 phút, các cửa đã tự động mở, Hưng bảo chắc họ mở cho mình vào, thế là 2 chị em lách qua luôn, không thì lại toi!!

Đến bến Marche, xuống tàu, Hưng bảo: "Chỉ 3 BƯỚC thôi là đến", bạn Phượng gặng lại: "Có đúng thật là 3 BƯỚC không?" Trung nhà ta tủm tỉm, còn Hưng điềm tĩnh cười tươi rói, một nụ cười có đẳng cấp hơn nụ trước nhiều: "Phượng đúng là, sinh năm 82 hay 87 lơ ngơ như thằng Hà thế?"

Đến quán , 4 tên gọi 3 PIZZA, chén ngon lành, 3 KIỂU 3 VỊ, sau đó là 3 CỐC BIA(cho 3 ÔNG, còn bà cô còn lại uống Fanta), sau là 3 CAPPUCCINO!! Lại là câu chuyện con gà đẻ trứng vàng, 4 tên dông dài quên bẵng thời gian!! Chắc có lẽ là đói và mệt nên ăn rất ngon miệng, nói vui vậy chứ tụi tớ cực kì hài lòng, mặc dù phải vận 12 thành công lực để thỉnh được Pizza!!!! ".<".">."

Quay lại Metro thì "1 giờ mới hết chuyến" đâu ra không biết! Trung tặng cho Hưng một câu: "Thông tin của ông thế nào mà sai bét rồi ông ạ!" Ông mãnh quên là ông cũng góp phần không nhỏ trong công cuộc đi lạc đấy ông em yêu dấu ạ! Hưng lại xoa lòng anh em bà con một nụ cười Close-up Whitening chính xác là nhe cả răng cả lợi ra như lần trước, nhưng lần này chuyên nghiệp hẳn, "bloomed bloomed more than that"!!! Đùa thôi, Hưng đùng giận bà lão nhé!!!

Cơ mà các ấy thấy có vui không, chúng tớ đã đi "1/2 vòng trái đất" để kiếm Pizza ăn nhé, có đáng khen không nào??!!! Hoan hô chúng tớ đi!!!

Mai vợ yêu của Hưng xuống, phải khoe chiến tích của ông bạn mới được!

Tối muộn, BA ÔNG LÍNH NGỰ LÂM lo tháp tùng bà lão tập tễnh về tận nhà nhưng thôi, tớ sợ hết xe buýt, mọi người lại không có xe về. Xe 33 nha! Sao hôm nay lắm số 3 thế?? Các huynh đệ bảo điện thoại còn tiền không, khi về đến nhà thì gọi, tớ bảo không còn nhưng quên béng điện thoại bàn, lúc sau mói nhớ ra, tính về nhanh rồi gọi cho chúng bạn. Mở xong khóa 2 cổng sắt(nhà mình ở kiên cố ghê, hihi), đang chuẩn bị tra chìa vào ổ khóa nhà thì bác Hưng gọi điện hỏi xem đã về tới nhà chưa!!

Tưởng 3 ông vô tâm hóa ra cũng thương bạn ra phết, đùa thôi, bạn bè mà lị!!

Chị Patrizia đi ngủ rồi, chị lại phần cơm cho mình! Ăn Pizza no mất rồi, nhưng thôi, ăn cho chị vui lòng, nhưng lại phải trộn sa lát rùi, huhu, ngại quá! Lười ơi bao giờ ngươi mới bỏ ta đây?!?

Hôm nay thật là vui, giờ tớ mới hiểu câu các cụ nhà ta bảo "đi rạc cả cẳng" là như thế nào!!

Cả hội có một buổi tối chuyển nhà thành công và thật là vui vẻ!!! Ôi cuộc sống thật là tươi đẹp, vì cớ gì mà ta không tận hưởng những phút giây của tuổi trẻ và bên gia đình, bè bạn nhỉ!!!

Hưng và Trung khao 2 lần rồi, giá mà mình không mất tiền với thẻ tín dụng. Lần tới lãnh học bổng là "my turn" nha, pizza hải sản và kem Grom!

Ngày của số 3!!