Còn sống còn hi vọng!
Tuesday, July 3, 2007 3:04:00 PM
Người ta thường mong có một cuộc sống bình lặng, nhưng không phải lúc nào mong muốn đó cũng được toại nguyện. Một cậu bạn nói với tôi rằng cậu ấy thích một cuộc sống có nhiều thử thách chứ không muốn mọi thứ đến một cách quá dễ dàng.
Có những nỗi đau không phải ai cũng vượt qua được. Thầm lặng bước lên nó cũng chẳng dễ dàng chút nào. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bạn thử nghĩ xem khi mất đi người cha thân yêu của mình, bạn sẽ ra sao? Bạn có sớm quên đi được những phút giây đau đớn bạn dần phải xa một người thân mãi mãi. Tôi có thể không yêu ai, hoặc yêu nhiều người, nhưng tình yêu dành cho cha thì chỉ có một. Điều mà tôi lo sợ nhất cũng đã xảy ra. Tôi bị khủng hoảng để rồi khi tỉnh giấc, tôi nhận ra mình chẳng sợ gì, kể cả cái chết.
Tôi còn nhớ như in bài học từ sách giáo khoa vỡ lòng, câu chuyện "Bỏ bạn lúc gian nguy là người không tốt". Khi tôi gặp phải chuyện buồn như vậy, tôi mới nhận ra những người bạn của tôi thật tốt biết bao!
Có những người bạn khiến tôi không nguôi nghĩ về họ. Khi mà chỉ trước khi thi đại học vài tháng thôi, tôi bị thuỷ đậu phải nghỉ học, họ vẫn đến và ngồi lì mặc cho tôi đuổi quầy quậy sợ lây sang thì khổ các bạn.
Nhưng tôi vẫn lẩn tránh họ. Tôi buồn. Tôi không màng vui chơi, giải trí, tụ họp bè bạn...
Anh Huy Già làng luôn nói với tôi: "Còn sống còn hi vọng!". Tôi đã làm uổng nhiều việc nhưng tôi lại có được nhiều thứ, đặc biệt là tình bạn! Điều quan trọng hơn cả là tôi nhận ra mình cần những gì, tôi càng yêu thương mẹ và em gái tôi nhiều hơn!
Như việc mèo con Mini nhà tôi mất tích, chẳng ai hi vọng gì vì xóm tôi thường mất mèo. Nhưng sáng ngày hôm nay, khi tôi đang ngủ mơ thấy tôi sờ phải một sợi dây đeo cổ, tôi tưởng mẹ mua mèo mới. Bất ngờ em gái tôi dựng tôi dậy: "Con Mini về rồi". Hoá ra không phải nằm mơ, tôi đã sờ phải sợi dây mẹ tôi đeo vào cổ Mini để phân biệt nó với Mina, nó kêu meo meo, trèo cả lên người tôi rồi đòi ăn như mọi ngày. 6h sáng! Tôi lấy cơm nguội trộn với cá cho nó ăn! Trời đổ mưa như trút nước, may mà nó về nhà trước khi trời mưa to. Tội nghiệp, không hiểu nó bị ai bắt nhốt mà giờ cứ ru rú trong nhà, không dám ra ngoài, lúc đầu về ai sờ vào người nó cũng sợ! Về là may rồi!!!
Phải nhớ như in lời chị Bùi Thuý Quỳnh vẫn dạy-điều mà tôi đã quên: "Chỉ cần vượt qua ngưỡng chịu đựng của chính mình là có thể làm được mọi việc!"
Có những nỗi đau không phải ai cũng vượt qua được. Thầm lặng bước lên nó cũng chẳng dễ dàng chút nào. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bạn thử nghĩ xem khi mất đi người cha thân yêu của mình, bạn sẽ ra sao? Bạn có sớm quên đi được những phút giây đau đớn bạn dần phải xa một người thân mãi mãi. Tôi có thể không yêu ai, hoặc yêu nhiều người, nhưng tình yêu dành cho cha thì chỉ có một. Điều mà tôi lo sợ nhất cũng đã xảy ra. Tôi bị khủng hoảng để rồi khi tỉnh giấc, tôi nhận ra mình chẳng sợ gì, kể cả cái chết.
Tôi còn nhớ như in bài học từ sách giáo khoa vỡ lòng, câu chuyện "Bỏ bạn lúc gian nguy là người không tốt". Khi tôi gặp phải chuyện buồn như vậy, tôi mới nhận ra những người bạn của tôi thật tốt biết bao!
Có những người bạn khiến tôi không nguôi nghĩ về họ. Khi mà chỉ trước khi thi đại học vài tháng thôi, tôi bị thuỷ đậu phải nghỉ học, họ vẫn đến và ngồi lì mặc cho tôi đuổi quầy quậy sợ lây sang thì khổ các bạn.
Nhưng tôi vẫn lẩn tránh họ. Tôi buồn. Tôi không màng vui chơi, giải trí, tụ họp bè bạn...
Anh Huy Già làng luôn nói với tôi: "Còn sống còn hi vọng!". Tôi đã làm uổng nhiều việc nhưng tôi lại có được nhiều thứ, đặc biệt là tình bạn! Điều quan trọng hơn cả là tôi nhận ra mình cần những gì, tôi càng yêu thương mẹ và em gái tôi nhiều hơn!
Như việc mèo con Mini nhà tôi mất tích, chẳng ai hi vọng gì vì xóm tôi thường mất mèo. Nhưng sáng ngày hôm nay, khi tôi đang ngủ mơ thấy tôi sờ phải một sợi dây đeo cổ, tôi tưởng mẹ mua mèo mới. Bất ngờ em gái tôi dựng tôi dậy: "Con Mini về rồi". Hoá ra không phải nằm mơ, tôi đã sờ phải sợi dây mẹ tôi đeo vào cổ Mini để phân biệt nó với Mina, nó kêu meo meo, trèo cả lên người tôi rồi đòi ăn như mọi ngày. 6h sáng! Tôi lấy cơm nguội trộn với cá cho nó ăn! Trời đổ mưa như trút nước, may mà nó về nhà trước khi trời mưa to. Tội nghiệp, không hiểu nó bị ai bắt nhốt mà giờ cứ ru rú trong nhà, không dám ra ngoài, lúc đầu về ai sờ vào người nó cũng sợ! Về là may rồi!!!
Phải nhớ như in lời chị Bùi Thuý Quỳnh vẫn dạy-điều mà tôi đã quên: "Chỉ cần vượt qua ngưỡng chịu đựng của chính mình là có thể làm được mọi việc!"




