My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ngày chủ nhật vui!

Ngày chủ nhật vui! magnify
Tình bạn càng thật đáng quý biết bao khi mà ta nhận ra rằng mỗi ngày nó càng được vun đắp. Hôm nay tôi đi chơi cùng hai trong số những người bạn đã luôn bên tôi khi bố tôi gặp tai nạn giao thông, lúc mẹ tôi phải phẫu thuật trong bệnh viện.

Ồ, một buổi sáng trời mưa như trút, ba đứa kéo nhau đi ăn sáng rồi lại vào quán nước hàn huyên tâm sự. Ba kẻ độc thân mà!! Hehe, tự do, tự do!!! Tớ đã mang máy đi quay lại những khoảnh khắc đáng nhớ để sau này nếu đi học xa, tớ có thể giở ra xem và luôn ghi nhớ rằng không bao giờ rời xa bạn bè tớ để trốn vào cái vỏ ốc mà tớ đã từng trốn. Tại vì tớ quay lúc ăn nên mụ Vitbup cứ kêu ré lên: "Phượng ơi, xin Phượng đấy, để yên cho Dương ăn đi". Nhưng Phượng vẫn kịp ghi lại khoảnh khắc Dương nhồm nhoàm nhai miếng thịt dai nhách từ bát cháo trai của Dương, Dương ạ! Phượng cũng kịp ghi lại "khoảnh khắc vàng" và gương mặt nhăn nhó của Dương đã được ghi vào di động của Phượng rồi, hehe!! Đừng hòng tớ xoá, khà khà!

Đúng là một buổi sáng mát mẻ và đẹp trời, nhưng cũng là một buổi sáng tốn tiền mua sắm nhưng con gái là phải biết làm dáng chứ đúng không nhỉ?!!(Nói vậy chứ ngày xưa mình chỉ giỏi ăn mặc lôi thôi, cốt để đá cầu và tập võ chứ chi!!! Rồi một ngày cũng tự nhận ra rằng con gái phải duyên dáng chứ không phải cứ hùng hổ như con trai, hì!)

Mải mê mua sắm đến 2h mới về nhà thì chị Nga gọi điện rủ đi xem sách vì hôm nay trời mát. Sau khi đủng đỉnh ăn trưa xong thì tớ qua đón chị Nga đi chơi và diện luôn áo mới. Hai chị em ôm về một đống sách. Tớ sướng lắm vì tớ còn mua được cuốn học tiếng Quảng Đông, ngày trước tớ tìm mãi chẳng ra. Hôm về bị nhỡ chuyến bay phải quá cảnh ở Hong Kong, tớ cú lắm vì tớ chỉ nghe trọ trẹ được cài câu "sịk sam lục". Tớ đành dỏng tai lên nghe dân tình nói chuyện mà chẳng hiểu gì hết. Tớ ước mơ một ngày nào đó tớ có thể nói lưu loát tiếng Quảng và đi du lich khắp tỉnh Quảng Đông!

Hôm nay mình cứ mưa thì trú, tạnh lại đi! Quả là một ngày tuyệt vời sau hàng tuần nắng nóng. thà lội mưa còn hơn thành Bê thui hoặc chẳng dám bước chân ra ngoài đường!

Tạnh mưa! Hai chị em lục tục vác sách truyện về sau khi trú chân khá lâu tại một quán cà phê trên đường Lương Văn Can.

Về nhà, tớ vừa xem chị Nga thêu túi đựng card vừa nghe bác Quế chơi piano! Du dương quá!

Chị Nga đi nấu cơm, tớ muốn nghe bác chơi đàn tiếp. Nhưng rốt cục hai bác cháu ngồi nói bao nhiêu chuyện. Bác kể nhiều chuyện thuở nhỏ và thời bác đi làm văn công ở chiến trường... Có nhiều chuyện rất là vui và có ý nghĩa! Tớ ở lại nhà chị Nga ăn chực một bát mì xào, xem bao nhiêu ảnh của bác và chị rồi về nhà ăn cơm với mama!!

Những việc dường như rất đơn giản mà lại đem lại niềm vui cho những người mà mình thương yêu thì vì cớ gì mà ta lại bỏ qua!!!