Mèo ơi là mèo!
Friday, June 29, 2007 9:34:00 PM
Bây giờ là 3h sáng, tớ vừa bị đánh thức bởi mèo con nhiễu sự nhà tớ. Đánh răng rửa mặt xong tớ liền ngồi vào máy viết blog vì tớ bị mất giấc, chẳng ngủ lại được nữa. Chán ghê, hôm qua tớ quên mất không xem Ju Mong, lúc 11h tối bật lên thì đã hết phim rồi, tiếc quá. Thế là tớ xem một bộ phim Pháp trên kênh VTC1, không biết có Jean Reno đóng không(vì đợt này chiếu seri phim toàn do Jean đóng), rồi sau đó tớ ngủ quên luôn. Hic, mặc dù em gái tớ đã download phim về rồi nhưng tớ vẫn muốn xem trên TV phim "Leon The professional" do Jean đóng, cả "Godzilla", "The Tiger and the Snow" và "Les Visitors" nữa.
Trong lúc tớ đi vắng, em mèo Min nhà tớ có chửa. Mẹ tớ suốt ngày gọi điện sang cho tớ kêu rằng mẹ muốn cho nó đi vì nuôi mèo đẻ, mẹ sợ lắm, nhưng chị em tớ kịch liệt phản đối. Min nhà tớ rất xinh nhé, lông nó trắng và chỉ có cái đuôi cụt là có túm lông giống mèo mướp. Min về nhà tớ rất tình cờ. Xóm tớ có 2 em Thỏ và Rùa xinh đôi nhặt được nó ở trước cửa ngõ xóm tớ, nhưng ông cậu hai đứa không cho nuôi, đòi vứt đi vì nó kêu suốt đêm không ai ngủ được. Mẹ hai đứa khóc thương không nỡ vứt, thế là tớ quyết định nuôi. Nhưng hàng xóm vẫn kêu giời thế là tớ đành phải dùng thước kẻ để trị nó. Mẹ tớ bảo chắc tại nó nhớ mẹ nó. Em gái tớ thì cứ bảo: "Tao xin mày đấy, mày có ngưng kêu không hả, mày có muốn ở nhà tao không hả?". Nó yêu các con vật kinh khủng nhưng tớ cũng đành bạo lực một chút với đồng chí mèo này. Nó cứ kêu là tớ cho một thước kẻ , đành phải vậy thôi chứ biết làm thế nào? Tớ mất ngủ 3 hôm vì việc này, thế mà đâm ra hiệu quả. nhưng đồng chí này lại rất oái oăm, chuyên gia gây sự với Cún Bum nhà tớ. Cún con đang nằm yên, nó tiến lại gần, thò vuốt cào vào mặt cún, thế là chó mèo đánh nhau. Kẻ thua cuộc bao giờ cũng là mèo, nhưng hôm nào nhà tớ cũng phải có vài cuộc chiến như vậy. Giờ mới hiểu tại sao ngày xưa khi 2 chị em tớ chiến tranh, bố tớ lại bảo: "Cứ suốt ngày như chó với mèo"[...]
Múi giờ ở Ý chênh 5 tiếng so với Việt Nam. Hôm đó, khi tớ đang ngủ ngon thì điện thoại kêu reng reng, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ: 4h sáng, tớ mới nhấc máy lên thì đã nghe giọng em gái tớ gào khóc. Bật dậy tưởng chuyện gì, hóa ra là mẹ tớ cho mèo đi mất rồi, nó bắt tớ bảo mẹ tìm mèo về nhưng mama nhất quyết: "Không là không". Thôi tớ đành an ủi nó mất 20 phút. Sau đó, vừa đặt mình xuống giường thì điện thoại lại reo, mẹ bảo: "Con phải bảo nó nhớ, vết mổ của mẹ lại đau, mẹ không nuôi được mèo đẻ đâu"...
Ba ngày hôm sau, đang chuẩn bị đến trường thì em gái tớ gọi, giọng hể hả cười, khoe í ới: "Mèo về rồi, tớ về bà ngoại đem mèo lên rồi"-chú thích: em tớ toàn xưng hô với tớ như vậy, hề hề . Thì ra là mẹ đem về bà ngoại, nhưng nó bỏ cơm, 3 ngày không ăn nên bác tớ gọi điện bảo mẹ tớ mang nó về không thì nó không sống nổi. Lần này mẹ tớ hoảng hẳn, mẹ tớ mua sữa rồi đủ thứ mà em mèo vẫn thích, cả lúc nó ốm, về tẩm bổ cho nó.
Hai hôm sau, lúc đang chuẩn bị đến trường, mẹ tớ gọi điện: "Con à, mèo đẻ rồi nhé, 5 con, xinh lắm, mẹ dọn cho nó cái ổ ấm lắm, không phải lo đâu nhé!" Em gái tớ đặt tên cho lũ mèo con là Mina, Mini, Minư, Minê và Mimi.
Mẹ đem cho Min, Minư, Minê và Mimi đi. Mina thì mẹ cho cô hàng xóm vì nó là con cái. Mẹ chỉ giữ lại Mini vì nó là con đực. Nhưng cô hàng xóm cũng chẳng cho nó ăn thế là nó vẫn về nhà tớ ăn+ngủ+chơi. Thỏ con và Rùa con ức thay cho cả mẹ tớ: "Thà mẹ chị đừng cho bác ý còn hơn". Mẹ thì càng thương nó hơn, mèo vẫn là mèo nhà mình!!!!
Mẹ bảo chắc Mini bị bắt mất rồi. Bởi vì dạo này khu tớ hay mất trộm chó mèo. Một tuần trước thôi, có ông ở gần nhà tớ mất trộm chó lúc 5h sáng, ông ý hô hoán đuổi theo nhưng cũng chẳng kịp!!
Tớ toàn cho Mina và Mini ngủ cùng nhưng lắm lúc Mina nó khó ngủ, nó lại nhiễu sự, cứ mỗi lần như vậy là nó hành tớ khổ, tớ phải vuốt cổ nó và cho nó gặm tay tớ cơ! Thằng Mini còn đỡ, nhiều hôm cả nhà phải buồn cười vì các kiểu tư thế ngủ của chúng. Hôm nay đang ngủ ngon, lại mất giấc. Cho nó ngồi vào lòng thì nó lại nghịch bàn phím, nghịch dây chuột. Nghịch chán nó ra làm nũng em gái tớ nhưng em gái tớ ngủ say nên giờ nó chuồn xuống nhà ngủ rồi!!! Yên chuyện! Nhưng làm thế nào đi ngủ lại bây giờ, mình tỉnh như sáo mất rồi, huhuhu!!!
Trong lúc tớ đi vắng, em mèo Min nhà tớ có chửa. Mẹ tớ suốt ngày gọi điện sang cho tớ kêu rằng mẹ muốn cho nó đi vì nuôi mèo đẻ, mẹ sợ lắm, nhưng chị em tớ kịch liệt phản đối. Min nhà tớ rất xinh nhé, lông nó trắng và chỉ có cái đuôi cụt là có túm lông giống mèo mướp. Min về nhà tớ rất tình cờ. Xóm tớ có 2 em Thỏ và Rùa xinh đôi nhặt được nó ở trước cửa ngõ xóm tớ, nhưng ông cậu hai đứa không cho nuôi, đòi vứt đi vì nó kêu suốt đêm không ai ngủ được. Mẹ hai đứa khóc thương không nỡ vứt, thế là tớ quyết định nuôi. Nhưng hàng xóm vẫn kêu giời thế là tớ đành phải dùng thước kẻ để trị nó. Mẹ tớ bảo chắc tại nó nhớ mẹ nó. Em gái tớ thì cứ bảo: "Tao xin mày đấy, mày có ngưng kêu không hả, mày có muốn ở nhà tao không hả?". Nó yêu các con vật kinh khủng nhưng tớ cũng đành bạo lực một chút với đồng chí mèo này. Nó cứ kêu là tớ cho một thước kẻ , đành phải vậy thôi chứ biết làm thế nào? Tớ mất ngủ 3 hôm vì việc này, thế mà đâm ra hiệu quả. nhưng đồng chí này lại rất oái oăm, chuyên gia gây sự với Cún Bum nhà tớ. Cún con đang nằm yên, nó tiến lại gần, thò vuốt cào vào mặt cún, thế là chó mèo đánh nhau. Kẻ thua cuộc bao giờ cũng là mèo, nhưng hôm nào nhà tớ cũng phải có vài cuộc chiến như vậy. Giờ mới hiểu tại sao ngày xưa khi 2 chị em tớ chiến tranh, bố tớ lại bảo: "Cứ suốt ngày như chó với mèo"[...]
Múi giờ ở Ý chênh 5 tiếng so với Việt Nam. Hôm đó, khi tớ đang ngủ ngon thì điện thoại kêu reng reng, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ: 4h sáng, tớ mới nhấc máy lên thì đã nghe giọng em gái tớ gào khóc. Bật dậy tưởng chuyện gì, hóa ra là mẹ tớ cho mèo đi mất rồi, nó bắt tớ bảo mẹ tìm mèo về nhưng mama nhất quyết: "Không là không". Thôi tớ đành an ủi nó mất 20 phút. Sau đó, vừa đặt mình xuống giường thì điện thoại lại reo, mẹ bảo: "Con phải bảo nó nhớ, vết mổ của mẹ lại đau, mẹ không nuôi được mèo đẻ đâu"...
Ba ngày hôm sau, đang chuẩn bị đến trường thì em gái tớ gọi, giọng hể hả cười, khoe í ới: "Mèo về rồi, tớ về bà ngoại đem mèo lên rồi"-chú thích: em tớ toàn xưng hô với tớ như vậy, hề hề . Thì ra là mẹ đem về bà ngoại, nhưng nó bỏ cơm, 3 ngày không ăn nên bác tớ gọi điện bảo mẹ tớ mang nó về không thì nó không sống nổi. Lần này mẹ tớ hoảng hẳn, mẹ tớ mua sữa rồi đủ thứ mà em mèo vẫn thích, cả lúc nó ốm, về tẩm bổ cho nó.
Hai hôm sau, lúc đang chuẩn bị đến trường, mẹ tớ gọi điện: "Con à, mèo đẻ rồi nhé, 5 con, xinh lắm, mẹ dọn cho nó cái ổ ấm lắm, không phải lo đâu nhé!" Em gái tớ đặt tên cho lũ mèo con là Mina, Mini, Minư, Minê và Mimi.
Mẹ đem cho Min, Minư, Minê và Mimi đi. Mina thì mẹ cho cô hàng xóm vì nó là con cái. Mẹ chỉ giữ lại Mini vì nó là con đực. Nhưng cô hàng xóm cũng chẳng cho nó ăn thế là nó vẫn về nhà tớ ăn+ngủ+chơi. Thỏ con và Rùa con ức thay cho cả mẹ tớ: "Thà mẹ chị đừng cho bác ý còn hơn". Mẹ thì càng thương nó hơn, mèo vẫn là mèo nhà mình!!!!
Mẹ bảo chắc Mini bị bắt mất rồi. Bởi vì dạo này khu tớ hay mất trộm chó mèo. Một tuần trước thôi, có ông ở gần nhà tớ mất trộm chó lúc 5h sáng, ông ý hô hoán đuổi theo nhưng cũng chẳng kịp!!
Tớ toàn cho Mina và Mini ngủ cùng nhưng lắm lúc Mina nó khó ngủ, nó lại nhiễu sự, cứ mỗi lần như vậy là nó hành tớ khổ, tớ phải vuốt cổ nó và cho nó gặm tay tớ cơ! Thằng Mini còn đỡ, nhiều hôm cả nhà phải buồn cười vì các kiểu tư thế ngủ của chúng. Hôm nay đang ngủ ngon, lại mất giấc. Cho nó ngồi vào lòng thì nó lại nghịch bàn phím, nghịch dây chuột. Nghịch chán nó ra làm nũng em gái tớ nhưng em gái tớ ngủ say nên giờ nó chuồn xuống nhà ngủ rồi!!! Yên chuyện! Nhưng làm thế nào đi ngủ lại bây giờ, mình tỉnh như sáo mất rồi, huhuhu!!!




