Đã lâu rùi, không ngó ngàng gì đến cái blog này, chẹp, thấy tội cho nó ghê. Chẳng thường xuyên được chăm sóc, lại toàn chứa đựng những cảm xúc hâm hâm, điên điên của mình.
Trượt đại học.... Chỉ có thế thôi, sao lại khó chấp nhận đến thế. Đã bao nhiêu ngày rồi, vẫn chưa bình thường lại được. Chẳng ai trách móc, nhưng sao mình vẫn cảm thấy khó chịu đến thế. Nghe mọi người an ủi, mình lại thấy buồn nhiều hơn. Mọi người đã hy vọng vào mình biết bao, đã lo lắng, quan tâm mình biết bao, vậy mà.... Mình thấy mình thật vô dụng, chưa bao h để bố mẹ tự hào về mình cả.
Ừh thì mình còn trẻ, mọi thứ mới chỉ bắt đầu, không thể cứ ngồi mãi ở chỗ ngã ấy được, fải đứng lên mà đi tiếp chứ. Biết là khó, nhưng khó thì mới fải cố gắng,
Đấy cứ nói với mình như thế, nhưng đã làm được cái gì đâu, cứ tự lừa dối bản thân là mình sẽ làm được, vậy mà... h thì thế này đấy, kém cỏi, yếu đuối.
Chẳng biết đến bao giờ, mới lấy lại được tinh thần, chẳng biết bao h mới lại thấy mình như trước. Haizzz cứ ngồi đấy thì có khi chẳng bao h đâu...
Dạo này lại có tật hay suy nghĩ lung tung, suốt ngày mất ngủ. Chẹp, càng ngày càng thấy chả giống mình. Chưa già mà đã cả nghĩ rồi.
Thấy thương người ta quá, yêu người ta lắm. Nhưng vẫn có cái gì đấy... mình không thể giải thích nổi....
"Có những đêm ngồi 1 mình trong 1 góc bóng tối mới thấy mình nhỏ bé. Có những buổi sáng ngồi một mình đón ánh bình minh để biết rằng cuộc đời vẫn còn những điều mới mẻ. Có những chiều ra bờ sông 1 mình ngồi nhìn nước chảy mới hiểu ra rằng cuộc sống luôn là những cung bậc thăng trầm. Có những buổi tối đi dạo 1 mình để cảm nhận thấy sương lạnh,sự yên tĩnh trong tâm hồn. Rồi sẽ có 1 ngày,khi cuộc sống vẫn còn ta sẽ nhận ra cuộc sống thật bình dị và tươi đẹp."
Đang viết tự nhjên ông anh zai gửi cho mình cái này, đọc thấy hay, thấy cũng có lý, hjx nhưng chẳng bao h những triết lý này ngấm vào mình được.
Mình cũng hay giở giọng triết lý ra với con bạn thân, thế mà đến khj mình có chuyện thì chẳng ai nói nổi mình, nói mãi, nói mãi vẫn không thấy tác dụng.
Haizzz Mệt mỏi, trống rỗng....
Ta ơi về đj ....