M.S YUNO

Đơn giản nhưng chân thành

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Oo-(^_^)-oO

heart heart heart Bạn đã đến - dù chỉ trong phút chốc, nhưng xin cảm ơn bạn đã ghé thăm tôi - người có lượt viếng thăm thứ: [/ALIGN] Click here ---> Những entry được thik nhất

Đà Lạt kí – Ngày thứ nhất (31/07/2010)

Như mọi năm, anh chị em họ chúng lại có dịp đi chơi bên nhau, những năm trước là Huế, Hà Tiên và năm nay là Đà Lạt – thành phố mộng mơ.

Giờ khởi hành là 13h30 thì lúc 13h mấy anh chị em tôi mới tụ họp về đông đủ, đứa thì ở Tp về, đứa thì từ Mỹ Tho chạy lên. Thành viên của chuyến đi kì này là:

Con của cậu Hai: Bá Mạnh (bên phải) và Bá Tài (tự Tí Nị)


Con của Mẹ Hương: Mỹ Phương (là tôi đóa ^^ ) và em trai tên là Khôi Nguyên hay còn gọi là Tí Chuột kiêm Siêu quậy, kiêm Quỷ nhỏ


Con của Mẹ Năm: Thảo Vy và Hoàng Duy tự Ti béo


Con của Út Sen: Quốc Việt (tự Ku Đen)



Tổng cộng gồm 7 anh chị em đi cùng, ở nhà còn 3 tên nữa, nhưng mấy tên này con pé xíu nên chưa đi được. Lãnh nhiệm vụ cao cả “chăn dắt” nguyên một đàn cháu quậy này là Dì Sáu của bọn tôi và cũng là chủ xị cho những chuyến đi hàng năm......



Xe khởi hành từ Long An rồi lướt êm trên con đường quốc lộ. Bầu trời trong xanh hớn hở, chẳng bù cho những cơn mưa suốt cả tuần qua. Long An rồi đến Tp HCM, cảnh vật hiện ra rồi lùi lại sau lưng nhường chỗ cho rừng cây cao su bạt ngàn của tỉnh Đồng Nai.

Gần 6 giờ chiều, sau khi ăn cơm chiều xong, bọn tôi mới thật sự ra khỏi Đồng Nai và làm quen với những con đường thoai thoải dốc của vùng núi. Xe chạy lên đèo một cách chậm chạp, trời bắt đầu lạnh dần lên theo độ loãng của không khí. Sương bám chặt vào cửa kính khiến cho tôi phải căng mắt ra mới trong rõ được vách núi dù rằng nó cách kính xe độ khoảng hai gang tay mà thôi. Mùi cỏ cây và mùi sương đêm quyện vào không gian mang đậm đặc trưng của núi rừng. Tôi hít lấy hít để mùi hương này thay cho những khói bụi Sài Gòn mà hàng ngày tôi phải bịt khẩu trang để chặn lại. Mọi người trên xe đã nhắm mắt ngủ mà tôi thì vẫn không thể chợp mắt được chút nào, lúc nào cũng vậy, mỗi khi đi chơi là tôi vô cùng háo hức nhìn ra ngoài bầu trời để xem sự thay đổi liên tục của phong cảnh. Dù rằng trời rất tối, nhưng tôi có thể cảm nhận được nét uốn lượn của ngọn đèo qua những lần xe chuyển mình càng ngày càng cao hơn.

Và rồi....

Đà Lạt ẩn hiện trong sương càng lúc càng rõ ràng hơn. Tôi ngồi thẳng lưng dậy để nhìn thành phố sương mù đang cuộn mình say ngủ trong đêm, dáng vẻ dịu dàng khác hẳn với những thành phố khác mà tôi đã từng đi qua khi đêm xuống. Đường đi trải nhựa, cong cong mềm mại như dải lụa được thả hờ trên người thiếu nữ. Bao bọc thành phố là núi, là sương là hàng thông đang vươn mình lay khẽ trong gió như tiếng hát ru thành phố trong đêm.

Lúc này đã là 23h đêm, ngoại trừ đoàn xe của chúng tôi thì lác đác mới có một vài người chạy nhanh trên đường. Xe thả chúng tôi xuống khách sạn, cả một ngày mệt mỏi ngồi trên xe khiến chúng tôi đói ngấu nghiến. Cả đám chạy xuống lấy hai bình thủy nước nóng ra để ăn mì gói, tạng người ăn ít như tôi mà cũng phải ngấu nghiến cả hai gói mì, một quả trứng, một cậy xúc xích mới đã bụng. Có lẽ cái hanh hanh lạnh, cộng thêm cả ngày ngồi mệt mỏi khiến tôi ăn nhiều hơn thì phải. Những sợi mì hàng ngày thấy bình thường là thế vậy mà hôm nay, khói bốc nghi ngút, vị thơm lừng càng ăn càng thấy ngon và ấm bụng hẳn ra!

Ngày đầu tiên kết thúc, buông mình xuống nệm, tôi khép mắt lại mà lòng lại ngân vang bài thơ Đà Lạt trăng mờ của Hàn Mạc Tử....
Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu
Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
Như đón từ xa một ý thơ.

Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
Để nghe dưới đáy nước hồ reo
Để nghe tơ liễu run trong gió
Và để xem trời giải nghĩa yêu.

Hàng thông lấp loáng đứng trong im
Cành lá im như đã lặng chìm
Hư thực làm sao phân biệt được
Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm.

Cả trời say nhuộm một màu trăng
Và cả long tôi chẳng nói rằng
Không một tiếng gì nghe động chạm
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng.....


...........Trần Mỹ Phương.............

Tình yêu là thế đó! - Phần 2 - Em giận thật đó

, ,

Tình yêu là thế đó - Phần 1: Bà bói chảnh choẹ

, ,

Em vô lớp trễ một tuần, người ta học quân sự ầm ì rồi mà em mới ló mặt dzô...Bỡ ngỡ, mặt bơ như bò đeo nơ! ( Bới thế tụi bạn mới nói lúc đó trong mày ngây thơ, hiền ơi là hiều!)

Làm ji` để không bị lạc lõng đây cơ chứ.....á à....tèn tén ten...lon ton hành nghề bói toán! Nào là coi chỉ tay, phán: "Cái bạn nài nè, sống tình cảm lắm" (thì thấy mặt nó hiền queo ), " Bạn hồi nhỏ bệnh hoài luôn đúng hông?" (hông đúng mới lạ, nhìn nó íu như nhớt ấy, mặt xanh lét..), " Bạn thẳng tính lắm nà" (Mới thấy nó chửi lộn xong tức thời )....Đứa nào đứa nấy khoái chí, gật đầu lia lịa "Hay ghê, đúng ghê, giỏi ghê..." Sướng! Thế là em tự nhiên nổi trội lên hơn cả 138 đứa (hai lớp cộng lại) với vai trò: Bà bói!

Còn anh thì sao, chìm lỉm....chìm tới mức em không thấy mặt anh luôn

Ở ký túc xá cũng nổi trội, đi giao lưu um xùm, chè chén no nê, nay đi với boy nì, mai đi với boy kia! Sử dụng tuyệt kỹ nói nhiều ra, thành ra hai tay "hai trai" hô hô! Khá là famous ở ký xúc xá, dù gì cũng đi chơi với toàn là "thứ dữ"-nghĩa đen cộng nghĩa bóng!

Còn anh thì sao, lủm chủm, loi ngoi....em cũng không thấy mặt anh luôn

Rồi hôm ấy, em vác cái bụng no ong óc về ký túc xá do ăn bốn ly chè (ấy, đừng hỉu lầm là em tham ăn à nha, tại vì vừa ăn với ông này xong, tới ông khác rủ đi ăn tiếp ...mà em thì rất ư tốt bụng, đâu có từ chối ai bao giờ cơ chứ, từ chối cái ăn là một cái tội, anh à! ) Hì hụi leo lên tới lầu ba, ngước lên lầu bốn nhìn thấy một cái đầu ló xuống...nhìn chăm chú! Rồi toét miệng cười! "Ack, ai quen mà nhe răng cười...nhìn cái mặt du côn dễ sợ" (nghĩ thầm thôi, hông dám nói ra, sợ hắn oánh ).....

Anh có biết em đang nói tới cái mặt của ai không?

Học xong quân sự là bắt đầu chính thức vào lớp học, lại tiếp tục nổi trội! Hăng say phát biểu, liên tiếp đạt điểm ấn tượng. Rồi còn cái màn bói toán, lanh chanh, nhí nhảnh...thu gom được một hội bốn đứa bạn gái và một ông anh kết nghĩa. Tới lúc này mới phát hiện, thì ra "mặt du côn" học chung lớp với mình!

Còn anh thì sao, nổi trội nhờ "khuôn mặt" ấn tượng dễ sợ!Ăn chơi số dzách! Dù sao cũng đỡ hơn chìm lỉm và lủm chủm, anh nhỉ?

Lớp mình tổ chức đi chơi đá banh, bọn con gái hào hứng đi theo cỗ vũ, phân chia ra một nam chở một nữ. Sắp qua sắp lại, chạy xuôi chạy ngược, quay tới quay lui....cuối cùng lại ngồi sau lưng anh.

Em nghĩ " Cha mẹ ơi, ngồi ngay tên mình ghét!"

Anh nghĩ " Sau mình lại phải chở cái con nhỏ lanh chanh mà mình chúa ghét này nhỉ?"

Hậu quả là cả một đoạn đường dài, "im lặng là vàng"!

À, may cho anh lắm đó, nhờ đi vậy mà em mới biết tên anh!

Xem tiếp phần hai: Em giận thật đó

Dù con không nói

,

Mẹ ư?

Có rất nhiều cảm xúc trong con khi nói về Mẹ. Con đã đọc cuốn sách: Vì tôi là con gái của Mẹ ...trong đó có câu nói rằng: chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng Mẹ mình nên thế này, Mẹ mình nên thế khác, thậm chí đừng có suy nghĩ đổi Mẹ cho nhau. Mỗi người Mẹ có một cách yêu con mình khác nhau, có thể đó là một bà mẹ dịu dàng, có thể đó là một bà mẹ khắc nghiệt.....do vậy, chúng ta phải học cách chấp nhận cách yêu thương của Mẹ mình! Và con luôn luôn chấp nhận tình yêu thương con từ Mẹ.

Dùng từ gì cho Mẹ của con đây, Mẹ yêu? Con nghĩ chỉ một từ duy nhất là: PHONG PHÚ.

Mẹ phong phú từ tính cách.......................
........... sôi nổi khi tranh luận một vấn đề
............khóc khi thấy một cảnh đời bất hạnh
............tức giận khi thấy sự bất bình
............cáu gắt khi hai đứa con linh tinh lang tang...
............bao dung khi chúng con phạm lỗi

phong phú cả về kiến thức .....
............không cho phép mình mau quên, Mẹ lại tìm cách học với con
............chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, phim ảnh, Mẹ nhiệt tình "nói"
............toán học, hóa học, sinh học, dường như đã được lập trình sẵn trong đầu, lúc nào Mẹ cũng có thể tuôn trào khi dạy lần lượt từng người em, từng đứa cháu.
............Mẹ học nấu ăn từ chương trình Tivi một cách say mê để áp dụng nấu ăn cho nhà mình, sau đó Mẹ rất "hí hửng" khi truyền lại cho con

phong phú đến cả tâm hồn....
............đừng nghĩ mẹ ko biết hát, Mẹ hát rất hay và rất ngẫu hứng
............Mẹ học thật giỏi, nhưng Mẹ ngâm thơ cùng rất là siêu
............bàn luận văn chương thơ phú với Mẹ là cả một đề tài.........

Mẹ dạy chúng con đôi khi bằng cách rất "dữ dội" nhưng cũng rất " hiền từ"........khi con còn ngồi trên ghế nhà trường là Mẹ lại dạy bằng phương pháp "dữ dội" của Mẹ khiến đôi khi con oán trách sao mà Mẹ dữ quá.......

Nhưng khi con đã lớn, đã ra ngoài xã hội, Mẹ lại rất "hiền từ", Mẹ chia sẽ với con nhiều thứ và nhiều quan điểm trên những khía cạnh cuộc đời.

Con không bao giờ nũng nịu hay nhõng nhẽo với Mẹ, ngay từ bé đã thế, từ bé đã không khóc đòi Mẹ bao giờ, ai đặt đâu thì con chỉ lặng lẽ ngồi chơi một mình ở đó để cho mọi người đi làm việc, đó có phải là lý do mà khi con lớn lên, con vẫn ít chia sẻ mọi thứ trong tâm tư của mình với gia đình, với mọi người và nhất là với Mẹ. Con cũng sợ thể hiện tình cảm để rồi bị cho là sến rện! Dường như, con đôi khi quá cứng nhắc trong tình cảm! Thật khó để lấp đầy cái hố sâu này và con không biết khi nào mới lấp đầy. Nhưng con biết chắc rằng Mẹ vẫn cảm nhận được tình yêu thương sâu sắc của con dành cho Mẹ cũng như con luôn thấy ấm áp khi nhìn Mẹ cười.

Con biết là con không nói lên được ba chữ CON YÊU MẸ, nhưng Mẹ hãy nhìn vào mắt con để hiểu rằng, trong lòng con, Mẹ luôn là người thiêng liêng nhất để con yêu thương, bởi

........ con cố gắng không bao giờ khóc trước mặt Mẹ, vì con biết Mẹ sẽ đau lòng đến chừng nào khi biết được con Mẹ không vui

.........con chỉ im lặng mỗi khi trở về, không phải là vì ko muốn nói mà là vì con muốn nghe Mẹ nói thật nhiều, đủ để con ghi nhớ trong tim, rồi con lại đi

.........con cứ lẩn quẩn bên Mẹ, kiếm việc này, kiếm việc kia làm, vì con muốn được nhìn thấy Mẹ thật nhiều, đủ để con vơi đi nỗi nhớ trong thời gian xa Mẹ. Đến mức mà, mỗi khi về, dù một ngày hay một tuần, con cũng không muốn bước chân ra khỏi nhà mình để đi chơi với lũ bạn, đi mua đồ linh tinh.... Vì như thế, con lại xa Mẹ nữa rồi.

.........sau mỗi lần con về quê lên là con lại ngủ vùi, bởi vì thời gian ngủ của con lúc ở quê là cực ít, cực khuya, vì con thấy thời gian ngủ đó thật phí phạm, con ngồi đọc sách, hay xem tivi, đơn giản không phải vì thích mà vì để con còn thức, để con cảm nhận được không gian của gia đình, và cảm nhận được bước chân của Mẹ đi qua đi lại, thấy Mẹ ngủ thật ngon, nghe tiếng Mẹ nói thật nhiều...........

Con là thế, vẫn khô khan là thế, không biết khi nào mới nói được câu nói yêu thương dành cho Mẹ, nhưng dù con không nói, con tin Mẹ vẫn rất hiểu, phải không Mẹ yêu?

Trần Mỹ Phương
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29