hảy quên tôi đi
Saturday, August 4, 2007 12:07:33 PM
tôi là công tử trong 1 gia đình thuộc diện khá giả ở cái vùng đất phố núi nhỏ nhắn xinh đẹp này!(pleiku ah'). vì tôi là con 1 nên luôn được chiều chuộng, đầy đủ về mọi mặt. nhưng ngay từ bé tôi đã cảm thấy thiêu thiếu một cái gì đó! hình như 1 người em gái thi phải! và rùi tôi lớn dần trong cái thiếu thiếu ấy, tôi đã bước qua ngưỡng cửa cấp II bước vào 1 mái trường cấp III vô cùng xa lạ không 1 người bạn. nhưng cái năng nổ trong tôi vẫn hiện rõ tôi lái chiếc xe đạp đỏ mới toanh lao đi vùn vụt như 1 chú chuồn chuồn ớt thật hoành tráng tôi lái nhanh chạy nhanh qua một chiếc xe đạp mini nhỏ, lách một cái thế là cô ả ngã cái ''đùng'' ,''ôi ta lái xe hay quá'' chắc có lẻ tôi sẻ là một hình tượng bóng loáng trong mắt bạn bè mất, cô bé nằm gọn một góc, nhưng tôi là chú chuồn chuồn ớt nổi tiếng là mạnh mẻ ai nào đi đở đứa con chuồn chuồn kim yếu ớt ấy chứ! thôi thì mặt kệ tôi lại lạnh lùng chạy vụt đi.
đến cổng trường tôi lại dở cái ''trò anh tài'' ấy ra, nào là đi 1 bánh,lạng lách đánh võng, hok nắm tay lái...chậc...chậc...chắc có khối kẻ bỏ thời gian ra để đánh bóng cái''hình tượng'' vốn đã bóng loáng trong lòng chúng.(tôi á!)mình thấy nể mình qua!
bỗng...ẦM...một phát tôi nằm gọn trong bụi dâu gai.
ôi đau quá! tiêu rùi thế là cái hình tượng của tui chắc chẳng còn gì đẹp đẻ rùi!huhu...
T_T chiếc xe đạp của tui tan tành mây khói.
chả một ai thèm giúp tui một tay. quá đáng lắm. cũng đúng(chắc quả báo lúc trưa tôi không giúp cô bè kia)
rùi một bàn tay nhỏ nhắn đưa ra tôi chồm lên nắm đôi bàn tay ấy. cô bé kéo tôi dậy. ôi sao lúc này tôi lại nhỏ bé đến thế,chú chuôn ớt dũng mãnh đâu rùi bây giờ mình thua cả 1 con chuồn chuồn kim cơ đấy. sao mà tôi ''gà'' thế! tôi cuối gầm mặt xuống buông ra lời cảm ơn trong sự ef buộc của bản thân.tôi lại dần đưa khuôn mặt lên hóa ra ''ấy'' là Ngô Hân Đồng học sinh 10a2. bạn mình hả? mình cũng là học sinh 10a2.
tôi cảm ơn cô ấy 1 lần nữa, rồi lại xin lỗi,xin lỗi thêm 1 lần nữa và thế là chúng tôi quen nhau, chắc từ nay tôi bỏ cái thói ấy mất.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
một năm sau, tôi cũng khá trưởng thành, tính tình cũng trở nên đứng đắn hơn,tôi với Hân Đồng trở nên thân vô cùng, có chuyện gì chúng tôi cũng tâm sự với nhau chúng tôi cùng trong club văn học của trường hai đứa cùng được giải thưởng nhưng sao hôm nay bạn ấy không lên nhỉ?
tôi chạy vụt về nhà hân đồng:
-Nhóc Vip hả cháu? trong nhà có tiếng gọi vọng ra.
-Vâng ạ!
-Hân Đồng nó về quê sống cháu ơi, nó có gởi cho cháu lá thư nè!
tôi tiếng đến cầm lá thư trên tay mà lòng rưng rưng nước mắt! tôi đạp xe nhanh qua từng con vì mong muốn được gặp cô ấy nhanh thui! (chẵng bít sinh lực đâu ra mà tôi có thể đạp xe tốt thế nhỉ)
nhưng dẫu có thế nào thì tôi cũng đã trể Hân Đồng đi rùi! ôi không sao lại thế chứ? cô ấy quên tôi thật rùi! tại sao cô ấy lại ra đi chả 1 câu từ biệt.tôi ôm 1 niềm đâu vô tận, cứ như kim châm tim tôi ôi sao nhói thế tôi hận lắm chắc từ giờ tôi chả dể í đến 1 ai nữa........................................................................................................................................................nếu như không có đoạn kết thì chắc tôi vẫn còn đauhuhuhuhuhuhu
đến cổng trường tôi lại dở cái ''trò anh tài'' ấy ra, nào là đi 1 bánh,lạng lách đánh võng, hok nắm tay lái...chậc...chậc...chắc có khối kẻ bỏ thời gian ra để đánh bóng cái''hình tượng'' vốn đã bóng loáng trong lòng chúng.(tôi á!)mình thấy nể mình qua!
bỗng...ẦM...một phát tôi nằm gọn trong bụi dâu gai.
ôi đau quá! tiêu rùi thế là cái hình tượng của tui chắc chẳng còn gì đẹp đẻ rùi!huhu...
T_T chiếc xe đạp của tui tan tành mây khói.chả một ai thèm giúp tui một tay. quá đáng lắm. cũng đúng(chắc quả báo lúc trưa tôi không giúp cô bè kia)
rùi một bàn tay nhỏ nhắn đưa ra tôi chồm lên nắm đôi bàn tay ấy. cô bé kéo tôi dậy. ôi sao lúc này tôi lại nhỏ bé đến thế,chú chuôn ớt dũng mãnh đâu rùi bây giờ mình thua cả 1 con chuồn chuồn kim cơ đấy. sao mà tôi ''gà'' thế! tôi cuối gầm mặt xuống buông ra lời cảm ơn trong sự ef buộc của bản thân.tôi lại dần đưa khuôn mặt lên hóa ra ''ấy'' là Ngô Hân Đồng học sinh 10a2. bạn mình hả? mình cũng là học sinh 10a2.
tôi cảm ơn cô ấy 1 lần nữa, rồi lại xin lỗi,xin lỗi thêm 1 lần nữa và thế là chúng tôi quen nhau, chắc từ nay tôi bỏ cái thói ấy mất.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
một năm sau, tôi cũng khá trưởng thành, tính tình cũng trở nên đứng đắn hơn,tôi với Hân Đồng trở nên thân vô cùng, có chuyện gì chúng tôi cũng tâm sự với nhau chúng tôi cùng trong club văn học của trường hai đứa cùng được giải thưởng nhưng sao hôm nay bạn ấy không lên nhỉ?
tôi chạy vụt về nhà hân đồng:
-Nhóc Vip hả cháu? trong nhà có tiếng gọi vọng ra.
-Vâng ạ!
-Hân Đồng nó về quê sống cháu ơi, nó có gởi cho cháu lá thư nè!
tôi tiếng đến cầm lá thư trên tay mà lòng rưng rưng nước mắt! tôi đạp xe nhanh qua từng con vì mong muốn được gặp cô ấy nhanh thui! (chẵng bít sinh lực đâu ra mà tôi có thể đạp xe tốt thế nhỉ)
nhưng dẫu có thế nào thì tôi cũng đã trể Hân Đồng đi rùi! ôi không sao lại thế chứ? cô ấy quên tôi thật rùi! tại sao cô ấy lại ra đi chả 1 câu từ biệt.tôi ôm 1 niềm đâu vô tận, cứ như kim châm tim tôi ôi sao nhói thế tôi hận lắm chắc từ giờ tôi chả dể í đến 1 ai nữa........................................................................................................................................................nếu như không có đoạn kết thì chắc tôi vẫn còn đauhuhuhuhuhuhu




