Friday, October 1, 2010 2:51:11 AM
[html:td
Sáng vừa đến cơ quan, mẹ chồng nhắn tin. Đọc tin nhắn và cảm động. Lòng khâm phục bố mẹ chồng hiện rõ mồn một trong mắt và trong tín nhắn reply của nó.
Nó có 2 gia đình, 2 ông bố, 2 bà mẹ, 1 đứa em trai, 1 ông anh chồng, 1 bà chị dâu và 1 ông chồng.
Gia đình nó xuất phát từ nông dân. Nó cũng không hiểu là nhà nó làm cái nghề này từ đời nào nhưng nó chắc chắn rằng ít nhất cũng phải 5 đời rồi. Làm nông gắn liền với cái nghèo. Và cái giàu duy nhất của họ là tình cảm thôi.
Gia đình chồng nó cũng xuất phát từ nông dần. Ông nội của chồng cũng nghèo lắm. Cái nghèo ngấm vào căn nhà bố chồng ở, ngấm vào từng gốc cây, ngọn cỏ nơi đây nhưng lại không ngấm được vào suy nghĩ của bố chồng. Chính vì thế mà giờ đây ai nhìn bố, nhìn vào kết quả mà bố đạt được đều phải ngỡ ngàng và khâm phục.
Nó cũng khâm phục bố mẹ chồng lắm. Khâm phục vì sự hy sinh của đấng sinh thành cho con cái. Bố không ngại vất vả, thiệt thòi để dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái. Mẹ chồng nó quần quật làm việc để mong gom đủ tiền lo cho tương lai của vợ chồng nó. Liệu có ông bố chồng nào gọi điện dặn con dâu mặc ấm, quàng khăn, ăn uống. Liệu có bà mẹ chồng nào lo chữa bệnh cho nó từ khi chưa thành con cái trong nhà. Và nó thấy mình hạnh phúc. Nó biết mình cần cố gắng nhiều lắm.
</td]
