Skip navigation.

♀i'm Autumn♫

^_^a monkey and a banana- a perfect couple^_^

muốn nhắm mắt thật chặt cho nước mắt không tuôn rơi!


...Tự nhiên sụt sịt, hít thở bằng những nhịp thật mạnh và sâu. Những nhịp thở hắt ra thật nặng nề, cảm giác như chỉ thêm 1 chút nữa thôi, mình sẽ bị đè chết bởi cái được gọi là trọng lực mà nhịp thở ấy sở hữu... Nhắm nghiền thật chặt hai mắt mà nước mắt vẫn rỉ ra nơi khoé mi. Không phải mình không cố kìm nén, chỉ là không thể. Biết trước sẽ thế này thì tại sao lại bước chân vào? Tại sao chứ? Đầu óc mình rối lên rồi!
Hai lá phổi như ngập tràn không phải không khí mà là thứ nước mặn chát từ khoé mi. Có lần mình đọc trên báo hoa học trò, nước mắt chảy xuống dạ dày. Cười khẩy, mình đã không tin! Mình nhớ bài viết ấy, bình thường, tuyến lệ vẫn luôn luôn tiết dịch-cái được gọi là nước mắt giúp làm sạch mắt, nhưng vì lượng nhỏ nên chúng theo một đường dẫn từ mắt, qua mũi rùi xuống họng và xuống dạ dày. Hiện tượng chảy nước mắt là do kích thích tới bộ não vì cảm xúc hoặc 1 tác động đến cơ thể gây cảm giác đau, lượng dịch do tuyến lệ tiết a nhiều hơn bình thường nên tạo ra dòng nước mắt nóng hổi lăn trên má...
Lúc này đây, ngập tràn trong tim, phổi...etc của mình chỉ là thứ sản phẩm mặn chát của tuyến lệ. Và cũng vì lẽ đó mà mình đang bị "đơ", bị tê lịêt.
Tự nhiên nhớ đến Xuân Diệu, nhà thơ từng là đỉnh cao của hồn thơ mà mình ngưỡng mộ. Song song với 1 tâm hồn ham yêu, ham sống, ham tận hưởng ấy là 1 thế giới cô đơn, sợ hãi và nhuốm đậm màu của nỗi buồn. "hy mã lạp sơn" và "xa cách"... Luôn luôn vẫn là hai thế giới tách biệt dù có cố gắng đến đâu, bởi đơn giản:hai tâm hồn không bao giờ thành một, hai con người dù có yêu nhau đến đâu cũng không bao giờ có thể nhìn thấy thế giới của người kia.

Hy Mã Lạp Sơn

Nghìn thế kỷ đã theo nghìn thế kỷ,
Ta đứng đây nhìn thấy triệu mặt trời
Tắt và nhen và phân phát cho đời
Những thời tiết tái tê hay ấm áp
ở chốn tuyệt mù, dưới chân ta đẹp.

Ta đứng đây, vĩnh viễn giữa mùa đông,
Tuyết trên đầu vĩnh viễn chóa từng không.
Trán vĩnh viễn nặng mang sầu Trái Đất
Ta là Một, là Riêng, là Thứ Nhất.
Không có ch bè bạn nối cùng ta

Bởi ghen trời, ta ngạo nghễ xông pha
Lên vút thẳm, đứng trên nghìn đỉnh núi,
Trên những chót đã bỏ đồi dưới suối,
Trên những mây đã bỏ núi ngang mây
Trên những đồng tuyết lạnh ở trên mây,

Ngang nhật nguyệt – Còn chi sân với ngõ!
Lầu vua chúa còn chi hơn bãi cỏ?
Nóc đền đài cũng thấp tựa lũng nham!
Ta lên cao như một ý siêu phàm
Nhìn vũ trụ muốn tranh phần cao vọi!

Đời đã hết. Chỉ riêng ta đứng mãi
ở nơi đây không dấu vết loài người
Mua sạch trong bằng nỗi rét ngàn đời
Làm kiêu hãnh giữa lặng im bất dịch
Mây với gió chẳng bao giờ tới đích

Phượng hoàng lên, vừa thử cánh đã sa
Cỏ đôi chòm không gợn sắc xanh pha
Thoáng linh động nào qua con thú nhỏ
Hiu hắt nhẽ bốn phương trời vò võ,
Lạnh lùng chăng sầu một đỉnh chon von…

Ta tưởng nghe tê tái sắc câu dòn
Buồn vạn kỷ không ai vươn mắt ngắm
Ta cao quá, thì núi non thấp lắm,
Chẳng chi so, chẳng chi đến giao hòa
Ta bỏ đời mà đời cũng bỏ ta

Giữa vắng ngắt, giữa lạnh lùng thê tuyệt!
Ngoài tang trắng của tuyết rồi lại tuyết,
Họa chăng nghe gần gũi khúc ca trời;
Trong veo ngàn, hơi thuần túy của hơi
Xuyên ngày tháng, vẫn vỗ về bên mái,
Và trời rót khúc ca trời cảm khái:
- “Cô đơn muôn lần, muôn thuở cô đơn
“Người lên trời, ôi Hi-mã-lạp-sơn!”
_Xuân Diệu_

Xa cách

Có một bận, em ngồi xa anh quá,
Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn.
Em xích gần thêm một chút; anh hờn.
Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa
-
Anh sắp giận, em mỉm cười, vội vã
Đến kề anh, và mơn trớn: "Em đây !"
Anh vui liền; nhưng bỗng lại buồn ngaỵ
Vì anh nghĩ: thế vẫn còn xa lắm.
-
Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm!
Ôi trời xa, vừng trán của của người yêu !
Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều
Mà ta riết giữa đôi tay thất-vọng.
Dầu tin tưởng: chung một đời, một mộng.
Em là em; anh vẫn cứ là anh.
Có thể nào qua Vạn lý trường thành
Của hai vũ-trụ chứa đầy bí-mật.
-
Thương nhớ cũ trôi theo ngày tháng mất,
Quá khứ anh; anh không nhắc cùng em.
- Linh hồn ta còn u ẩn hơn đêm,
Ta chưa thấu, nữa là ai thấu rõ.
-
Kiếm mãi, nghi hoài, hay ghen bóng gió,
Anh muốn vào dò xét giấc em mơ
Nhưng anh giấu em những mộng không ngờ,
Cũng như em giấu những điều quá thực...
-
Hãy sát đôi đầu! Hãy kề đôi ngực!
Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài!
-
Những cánh tay! Hãy quấn riết đôi vai!
Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt!
Hãy khắng khít những cặp môi gắn chặt
Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng;
Trong say sưa, anh sẽ bảo em rằng:
"Gần thêm nữa! Thế vẫn còn xa lắm!"
_Xuân Diệu_
Lúc trước học về tác gia Xuân Diệu, mình luôn thắc mắc, tại sao trong cùng một con người ấy lại tồn tại song song hai thái cực của thế giới tâm hồn. Cũng chính vì thế mà mình đã bỏ rất nhiều công sức tìm hiểu các tài liệu, ngay cả cuốn tác gia Xuân Diệu dày cộp 465 trang mình cũng đọc hết được...
Từ lúc bước ra môi trường lớn hơn so với cái khoảng trời trong trẻo của trường phổ thông, mình phát hiện và dần trải nghiệm cảm xúc có thể gọi là gần giống những cảm xúc mà Xuân Diệu từng trải qua. Quả thật, những cảm xúc của tâm hồn là một vũ trụ bao la mà ngay ta là chủ nhân của nó cũng không đủ khả năng thấu tỏ.
Ngày hôm nay thôi, mình đang đứng ở trên đỉnh của một ngọn núi bé nhỏ, đang cố phóng tầm mắt ra xa để cảm nhận vẻ đẹp của thế giới xung quanh, đang cố hít thở những nhịp thật nhẹ nhàng, đang cố nếm vị ngọt ngào của cuộc sống lẫn trong gió mát, đang cố nghe những âm thanh trong trẻo của một ngày đầu tuần...mình được loại xuất sắc xếp loại học kì 2 của năm thứ I. Điều đó qủa rất tuyệ vời!
Nhưng bây giờ mình bị ai đó đẩy xuống đáy vực, nơi mà chỉ có bóng đêm và nỗi sợ hãi vây quanh. Những âm thanh ghê rợn như muốn len lỏi vào tai, luồn lách vào trí óc chỉ để "thủ thỉ" rằng "YOU ARE STUPID!"... Chấp nhận điều đó thì các ngươi cho ta trở về, không giữ ta lại đây nữa chứ? Đề nghị câu này quả là đại ngốc.
Cảm giác sợ hãi dâng lên khiến mình không biết nên trôi theo dòng suy nghĩ nào nữa. Đau điếng vì cú ngã! Mệt mỏi và ngộp thở vì cái gia tốc rơi tự do khiến mình chỉ muốn lao vụt đi mà không thể! Bất lực!
...Thôi nào, nhắm mắt ngủ nhé! Dù biết cũng chẳng thể nào ngủ nổi ở chốn lạ lẫm và tối tăm này, trong khi bên cạnh là những âm thanh rợn đến tận sống lưng này. Mình sợ bóng tối. Và có ai tin nổi rằng đã sắp 20t mà mình vẫn sợ ma, một thứ không hề có thực trên đời!
Ngày mai còn phải đi học nữa, cố gắng nghỉ ngơi một chút nhé!
GOOD NIGHT!

1 năm mới lại sắp về!

còn gì nữa đây cho ta chờ mong?
năm cũ,2009, sắp qua đi, chỉ ít ngày nữa thôi. Giáng sinh sẽ đến và kế tiếp theo nó là năm mới. Lại là pháo hoa, lại là bánh trái, lại là lễ hội, lại...lại...lại
mình sợ cảm giác năm mới đến. Mình đang dần dần bước sát hơn đến mốc 20. Chán! đầu tiên phải nói như thế vì có cô gái nào là không sợ "già" đâu. Thời gian sẽ lấy đi tất cả một cách phũ phàng và mỗi nơi nó đi qua, phía sau chỉ còn lại sự héo úa-màu của trơ trọi, cô đơn.
Mùa đông năm nay trời không lạnh mà thậm chí còn nắng, hơi nóng 1 chút. Trong trí nhớ của mình, mùa đông chưa bao giờ là quần short, áo phông hay những bộ quần áo kiểu kiểu như thế. Muà đông phải khắt khe, lạnh lẽo. Hễ cứ bước ra đường, tóc lại nô đùa cùng gió...
Và bây giờ đây, một tuần đầu tiên của tháng 12 sắp qua đi( hôm nay là thứ 6 rồi), mình ngậm ngùi nhìn lại mọi thứ hỗn độn phía sau lưng. Mệt mỏi và thiếu ngủ là cảm giác lúc nào cũng thường trực trong mình mấy ngày nay mặc dù ngày vẫn ngủ gần 6 tiếng. Trong khí đó, khi học cấp3, ngày nào cũng chỉ được ngủ khoảng 3 tiếng vẫn chiến đấu ngon lành, sáng đi học chính, chiều đi học thêm, tối học ở nhà. Ấy vậy mà... Lên đại học rùi, cái lười biếng trong mình được thể trỗi dậy. Ngày ngủ gần 6 tiếng, chỉ học mỗi buổi sáng ở trường, chiều và tối ở nhà tung hoành vậy mà vẫn thấy mệt. Phải chăng đây là dấu hiệu báo rằng tuổi già đang xâm lấn cơ thể mình và về thể chất lẫn tinh thần.

Một điều mà trong tuần này không thể nào không nhắc đến là điểm môn ngữ pháp của mình tệ kinh khủng. Thật là mình đáng bị đem lên đọan đầu đài mà xử chém cho cái tội không thể tha thứ này được, không chịu đọc kĩ đề bài, chỉ chúi mũi làm. Đáng đời mày lắm Thu à! Khóc lóc là vô ích!
Ngày mai sẽ thi học kì môn đầu tiên-môn Thể Dục. Mình thực sự rất lo vì mình và Liễu chơi không ăn ý cho lắm. Điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến thành tích của cả 2 đứa cho kì này. Ôi! Ngày mai ơi, sao nặng nề vậy?
Tối hôm qua mình đi tập bóng về, tay và chân đều đau rã rời. Thật kinh khủng khi phát hiện ra, phần thịt ở 2 mặt của cẳng tay đều tím ngắt và đau nhức. Giữa cái mùa đông thế này, nó quả là cực hình. Mình ngủ vật ra giường ngay sau khi ăn cơm xong. Ngủ một giấc say sưa như chưa từng được ngủ bao giờ vậy. Mãi cho đến gần 6h sáng, được bạn Đoàn đánh thức, mình mới tỉnh giấc được. Một giấc ngủ từ 8h tối, không mộng mị, không thức giấc, ngủ thật say cho đến sáng. Đó quả là 1 liều thuốc hữu hiệu cho mình lúc này. Khoan khái tỉnh giấc rùi đi học. Ngày hôm nay cũng sẽ nhẹ nhàng đi phần nào.
Phù...ù...ù! Thở dài 1 cái lấy sức, chiều nay tập tiếp. Sáng ma mình sẽ k tập nữa, dành sức chiều còn thi. Đánh tiếp thì chiều tay sẽ lại đau nhức ko có sức mà thi.
Ngày cuối tuần cũng sẽ nhẹ nhàng hơn với mình nếu ngày mai thi thật suôn sẻ. Qua, như vậy là ổn lắm rồi.
Chúc tất cả mọi người sẽ có ngày cuối tuần thật vui và ấm áp!

Mọc răng khôn, gần 20 tuổi...

...Thấy buồn vô hạn! Cái răng khôn của mình mọc được 1/2 cũng từ lâu lâu rùi, vậy mà bây giờ đây... nó lại hành hạ cái thân già này. Từ hôm qua đã thấy nhức nhức, không ngờ sáng nay ngủ dậy, 1 bên má sưng =>"lệch mặt"...huhu :cry: :cry: :cry: :cry: mình chẳng còn cảm giác là mình có thể ăn nữa, đến nói thôi, chỉ cần cử động quai hàm là thấy nhói đến tận sống lưng rồi. Cảm giác thật kinh khủng lúc hắt hơi, quai hàm bật mạnh, xương quai hàm bị tác động bất ngờ, đau điếng. Tựa hồ như mình phải cắn mạnh hai hàm răng vào nhau, không nói năng gì cả ngày... Ôi! Quả là cực hình! Đầu có lẽ hơi nóng, giống triệu chứng của bọn nhóc tít nhít khi mọc răng:sốt! Ôi! :cry: :cry: :cry: :cry:
...Mọc, hoàn thành việc mọc thì chính xác, 1 cái răng khôn, theo mọi người nói là sẽ bớt "dại", mình sẽ chờ xem mình có bớt dại không hay chỉ tổ điên thêm vì cái bao tử trống không, cái miệng cấm khẩu không được mói cười, ngay cái tối thiểu là hắt hơi, ngáp lúc buồn ngủ cũng phải "delete"... Thật là lắm cái oái oăm trên cái cõi đời này! Mình không khéo sẽ chết trước khi cái răng ấy mọc xong. Mà kể cũng lạ thật, răng khôn không mọc luôn 1 lần cho xong mà lại cứ từ từ hành hạ chủ nhân của nó. Chẳng thà, mọc "vèo" một cái cho xong, đằng này, cứ nhú nhú tí tẹo một! ÁC! :cry: :cry: :cry: :cry:
...Liệu có phải nó ứng với những mốc được gọi là "khôn" hơn của con người không? Thì con người đâu phải muốn khôn 1 cái là khôn được mà phải từ từ... Ôi! THỜI GIAN...
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
...Mình hầu như giảm hẳn năng suất ăn uống. Cố gắng lắm mới lên được 42,5kg, tình trạng này dễ lại về vạch xuất phát lắm đây!
dã tràng se cát biển Đông
Nhọc nhằn mà chẳng lên công cán gì
...Buổi sáng đi học, chỉ cần bất chợt 1 cơn gió thoáng qua, thấy lạnh lạnh là lại thấy "em răng khôn" rung rung đến nhói óc, nó quả là biết tra tấn người ta. Ấy, không khéo kiếp trước của cái răng này là quân Phát-xít, mà kì dị hơn, biết đâu kiếp trước cái răng này là Cụ Hitle nhỉ? Haha, thú vị đây!
...........................................................................

dù đã cố kiếm ra trò vui mong giảm bớt "cái đau" nhưng hình như vô dụng rồi! Vẫn đau lắm! Ngay cả lúc này đây, nó cũng bảo mình phải đi ngủ ngay không thì chết với "em"...
huhu, thôi, chịu khó nghe lời "em" nó vậy, nếu không thì... Ôi, đau quá! Ai cứu mình với!
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

tôi đã già???????

thật chẳng thể hiểu nổi hai từ "hôn nhân"... tại sao phải lấy nhau mới được, yêu thì cứ yêu, say thì cứ say chứ vì nếu chán còn có thể nói "say goodbye", chứ nếu đã dính đến pháp luật rồi thì cái phải đề cập sẽ rất nhiều, nào là trách nhiệm với xã hội, nào là trách nhiệm với đối phương, đâu chỉ có thế, còn có 2 bên gia đình nữa. Nói chung, "hôn nhân" sẽ là 1 gánh nặng vô cùng nặng nề cho bất cứ ai đã, đang và sẽ dấn thân vào con đường đầy gian nan ấy.
khi còn là tình yêu, tất cả là màu hồng. khi đã lấy nhau rồi, tình yêu có nguy cơ biến mất cao. chắc chắn như thế! Tình yêu giống như 1 LÍ THUYẾT, còn hôn nhân là quá trình kiểm chứng lí thuyết ấy... khi nhận được kết quả thì chỉ có 2 hướng xảy ra, 1.chia tay 2.không chia tay. chấm hết. Lí thuyết thì luôn là màu xám, quá trình kiểm chứng sẽ giúp màu xám dần chuyển màu, nhưng có thể biến thành màu trắng được hay không thì còn phải CHỜ.
chắc bạn-người đang đọc những dòng này-đang thắc mắc tại sao tôi lại nói những câu chẳng đầu chẳng cuối thế này...
cũng không có j đâu. chỉ là một cuộc điện thoại ban trưa khiến tôi như bị "hâm" hoặc "chập" 1 dây nào đó. Vân mời ăn cưới. ừ thì ăn cưới! nhưng ai mới được chứ. nó! Nó cưới! thế có khổ không khi bạn bè mình nó LẤY CHỒNG, trong khi tôi vẫn chỉ còn là 1 con nhóc trong mắt tất cả mọi người. Ôi! tôi khóc đây! khóc thật!
thời gian quả là kinh khủng... nó phủ mờ tất cả bằng cái gọi là "bụi thời gian" hay "màu thời gian"... đại loại thế!
chỉ còn kịp ừh, sẽ về, nhất định về. nhưng mình vẫn không muốn chấp nhận sự thật này.
...............................................................................
lâu lắc lắm mới cặm cụi viết blog, mình bỏ bê mọi thứ quá. cứ chúi mũi vào cái j đó mà quên mất 1 vài cái thú vui hằng ngày.
tội nghiệp mình, facebook chặn kết nối ở VN. tranh trại tươi đẹp và giàu có của mình không cánh mà bay...thương thay cái công vun trồng chăm sóc của mình. vừa mới mua thêm đất xong, mua sắm thêm máy móc nữa chứ...huhu, vĩnh biệt em yêu của chị.
đấy! khổ thân tôi chưa? PHÚC BẤT TRÙNG LAI, HOẠ VÔ ĐƠN CHÍ... đen đủ mọi bề!
đau đầu với môn tiếng NHật quá! mình thấy mình ngu môn này kinh khủng!
...............................................................................
ngày mai học xong sẽ được về nhà! mình thấy nhớ nhà quá! bình thường chỉ có lúc bị ốm mình mới nhớ nhà thôi. bỗng dưng hôm nay thấy nhớ nhà không theo 1 quy luật nào cả... chán mình thật. mất cân bằng quá đây thôi!

xa...xa...xa


xung quanh ta, hằng ngày hằng giờ vẫn có biết bao sự hiểu lầm.
thật là ngô nghê và có chút tủi thân khi rất nhiều người đọc entry "trở lại" của mình lại không thể tưởng tượng ra "người" mình đề cập giản đơn chỉ là MÙA THU. Và không biết bao nhiêu cái tin nhắn và những câu hỏi được đặt ra vì nghĩ rằng "đó" là một người từ quá khứ xa xăm. Hix, thật là buồn thay cho 1 tâm hồn "nhớn". Nói vui rằng, những kiệt tác nghệ thụât sống cùng thời gian thường không được người cùng thời thấu hiểu. p:
Và ngộ hơn nữa, là có 1 người giận mình vì bài viết ấy. Chán hẳn! Mình phải thanh minh mất mấy cái tin nhắn, mất "toi" mấy "k" đấy... tiếc đứt ruột ấy chứ!
nhưng có lúc nằm nghĩ cũng thấ hay hay. Lạ thật! Cảm giác bị hiểu lầm, phải rối rít tìm cách giải thích cũng khiến ta bận rộn mà quên đi 1 số chuyện không vui khác. Có lúc nhận ra thì,... mọi thứ qua nhanh quá!
có bao giờ bạn rơi vào trường hợp phải loay hoay tìm một cách giải thích thật hợp lí chưa? hay là mặc kệ cho hiểu lầm ấy đi đến đâu cũng được. Có lúc bỏ mặc cho nó trôi đi cũng là một cách hay, vì nhiều người nghĩ rằng: càng giải thích thì càng rắc rối thêm.
trong cuộc đời mình, không ai là không từng bị hiểu lầm và chưa từng hiểu lầm người khác. Nói câu này chắc như đinh đóng cột luôn! Nhưng có ai từng thích thú với những giây phút ấy chưa? chắc chỉ có mình thôi... :lol: :yes: :coffee: :sing: flirt
bây giờ mọi người đều bận bịu với những toan tính riêng, những kế hoạch riêng, đâu có nhiều thời gian mà rảnh rỗi nghĩ đến chuyện này chuyện kia của người khác, nhưng cũng vì vậy mà sự quan tâm đến những người xung quanh cũng vì thế mà vơi dần. Con người có lẽ có xu hướng xa rời nhau hơn... mỗi ngày 1 chút, mỗi tuần 1 chút, mỗi tháng 1 chút... và rồi sau nhiều năm thì sự quan tâm có lẽ "lạnh" gần bằng đá. Mọi thứ hiện đại hơn, văn minh hơn, chỉ 1 cuộc điện thoại sẽ thay thế cho việc hiện diện ở nhà vào dịp cuối tuần hay nghỉ lễ. Những lời quan tâm, yêu thương được send qua mail hay tin nhăn offline... sợi dây kết nối mỗi ngày lại mỏng manh thêm...
Một khoảng khắc nào đó mệt mỏi, mình nghĩ mơ hồ và loáng thoáng về những người bạn thời tiểu học. mình gần như không thể nhớ nổi hết tên của các bạn ấy. và tuyệt nhiên không liên lạc j trong khoảng 5 năm nay...
có lẽ những hiểu lầm, những bận rộn, những vật chất hiện đại đang dần làm con người xa nhau hơn?

Nếu ngày mai tôi chết?

...Nếu ngày mai tôi chết xin hãy đặt trên mộ tôi 1 nhành hoa loa kèn trắng, loài hoa kiều diễm mà tôi yêu bấy lâu. Cánh hoa không mỏng manh mà kiên định và cứng cáp khiến khi chạm vào ta thấy mình bỗng tự tin hơn, mạnh mẽ hơn. 5 cánh hoa toả đều ra 5 hướng tựa như 5 cung mệnh của cuộc đời và 1 trong số chúng thuộc về tôi. Những cánh hoa thon dài, búp dần về phía đài hoa, một vẻ đẹp kín đáo khiến tôi muốn nâng niu mỗi khi chạm vào. Những chiếc lá cũng thật lạ kì! Chúng không khác gì những cánh hoa mà ai đó nhuộm xanh rồi vụng về gắn lên cành hoa, nhìn từ phía cuối của cành hoa ngược lên, sẽ thấy những chiếc lá được xếp khéo léo thành những đường xoáy ôm trọn lấy đoá hoa yêu kiều.
...Nếu ngày mai tôi chết, xin hãy khóc thương tôi, để nơi xa xôi ấy, tôi có thể biết được bạn có nhớ đến tôi dù chỉ trong tích tắc. Khi đó, tôi có thể biết những lỗi lầm tôi gây ra cho bạn đã được bạn bỏ qua.Bạn nhỏ 1 giọt nước mắt vì tôi, điều đó đồng nghĩa với việc tôi vĩnh viễn xa cõi trần thế xô bồ. Tôi sẽ vui. Thật đấy!
...Nếu ngày mai tôi chết, tôi mong bạn có thể ghé thăm mộ của tôi vào ngày sinh nhật tròn 20 tuổi, tức là ngày 19 tháng 10 năm 2010. Tôi không thích sinh nhật trong ánh nến, tôi không cần bánh sinh nhật, cũng không thích được hát chúc mừng. Tôi chỉ hy vọng, bạn hãy nhìn nấm mồ lạnh lẽo và nói với tôi:-"bạn tròn 20tuổi rồi đó! Tôi yêu bạn"... Vậy có bị gọi là tham lam không?
...Nếu ngày mai tôi chết, tôi xin bạn đừng ghé thăm mộ tôi vào ngày giỗ! Tôi sẽ rất sợ đấy! Hãy viếng mộ tôi vào mùa thu, khi mà lá cây ngoài nghĩa địa chuyển màu vàng và chuẩn bị rụng lá; cỏ trên mặt đất cũng chuẩn bị cho kì ngủ đông dài. Và tôi cũng chuẩn bị nhắm mắt ngủ thêm 1 giấc ngủ thật sâu nữa.
...Nếu ngày mai tôi chết, nếu bạn rảnh rỗi, có thể ghé thăm mộ tôi vào mùa đông! Khi mà gió mùa đông bắc tràn về, lá cây đã rụng hết, cỏ đã trơ trụi... bạn đến thăm tôi, tôi sẽ gửi những lời thương nhớ mọi người về theo con gió lạnh buốt.
...Nếu ngày mai tôi chết, đây là điều cuối cùng, tôi hy vọng bạn có thể đừng đeo găng tay khi đến mộ thăm tôi, vì tôi muốn có thế chạm vào bàn tay ấm áp của bạn, nắm bàn tay ấy... Bởi bàn tay của 1 con MA thì lạnh ngắt!

Empty!

...thông tin của cục khí tượng thuỷ văn là đêm nay cơn bão số 7 sẽ đổ bộ vào nước ta... Bão ư? Có ai đó nói với mình là thích cảm nhận không khí dữ dội quyết liệt của một cơn bão! Bão ư? Mình yêu mưa, chỉ là mưa một cách đơn thuần, không có bất cứ âm thanh gì lạc vào giữa bản nhạc tí tách ấy... Không sấm chớp, không tiếng khóc than, không gì, không gì cả!
Tình yêu chợt qua, rồi xa thật xa
Để em vẫn mãi phiêu du miệt mài
Nhiều khi tự dưng, thề trong lòng em
Từ nay sẽ mãi chẳng thương nhớ ai
Ngày anh rời xa, tình xa thật xa
Tưởng em sẽ mãi quên anh suốt đời
Nào đâu hằng đêm, còn lại trong em
Là những tâm tư, trọn đời khó quên
... Trời đang mưa, khúc dạo đầu báo hiệu cơn bão đến. Tôi nghe bản nhạc này, và tâm tư bỗng nhiên bị cuốn trôi theo những giọt mưa. Cũng đã lâu tôi không kiếm được bài nhạc Việt trẻ nào để nghe rồi bị cuốn hút như thế. Thực tế nhận xét thì nó cũng không thực sự hay, cũng không đặc sắc, giai điệu không đau đớn quằn quại hay day dứt... Nó chỉ có được cái nhịp nhàng, đều đều tực như tiếng mưa bên ngoài kia. Từng hạt rơi rơi theo 1 trật tự được bàn tay của đấng tạo hoá sắp đặt... KHÔNG AI CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC!
Và trong màn đêm, chỉ riêng mình em
Nhiều khi em tự dưng muốn khóc lên
Tưởng quên được anh, tưởng xa được anh
Thật ra trong tim vẫn nhớ đến anh
Vì em còn yêu, yêu anh vô vàn
Và đôi khi tủi thân muốn khóc lên
Để vơi sầu đau, chót yêu lầm lỡ
Nhủ lòng thôi nhé, mối tình đã qua

Tình yêu chợt qua, rồi xa thật xa
Để em vẫn mãi phiêu du miệt mài
Nhiều khi tự dưng, thề trong lòng em
Từ nay sẽ mãi chẳng thương nhớ ai
Nụ hôn nồng say, dòng tóc nào bay
Chẳng còn chi nữa mắt môi ngóng chờ
Ngày xưa mộng mơ, mộng vàng tan vỡ
Từ gót chân anh xa rời phố xưa
Còn lại trong em ngàn vi sao soi sáng đêm, cô đơn một mình
Một ngày bên nhau vui biết bao
Giờ ngày vui kia đã nhạt nhòa lãng quên
... Dòng kí ức tự nhiên trôi theo tiếng nhạc, tiếng mưa mà ùa về khiến tôi suýt ngộp thở! Tôi không thể ngờ rằng mình lại có nhiều kí ức đến thế, nếu coi bộ não của tôi là một cái máy tính thì không hiểu tôi đã phải tốn bao nhiêu Gb để lưu giữ chúng... Nhưng giá như bộ não tôi có thể là 1 cái máy tính, tôi sẽ thẳng tay mà delete không chút nuối tiếc những file không còn dùng hoặc những file "kí ức đã qua"... giá như có thể như vậy! Những hình ảnh, những clip, những dòng kí ức khiến ĐÔI KHI EM MUỐN KHÓC sẽ không còn chốn nương thân, chúng sẽ bị nhét vào Recycle Bin, thế là tôi chỉ cần kích chuột phải và Empty... một tiếng xoảng vang lên. VẬY LÀ HẾT!
Và trong màn đêm, chỉ riêng mình em
Nhiều khi em tự dưng muốn khóc lên
Tưởng quên được anh, tưởng xa được anh
Thật ra trong tim vẫn nhớ đến anh
Vì em còn yêu, yêu anh vô vàn
Và đôi khi tủi thân muốn khóc lên
Để vơi sầu đau, chót yêu lầm lỡ
Nhủ lòng thôi nhé, mối tình đã qua

trở lại...


Xin chào mùa tựu trường mới đã trở về!
Bạn có biết tôi nhớ bạn đến thế nào không? Một kì nghỉ hè dài, tôi nằm nhà ôm chiếc TV và mong ngóng ngày bạn quay về vì tôi biết có ai đó, một người tôi yêu cũng về cùng bạn. Mùa thu...
Nắng dịu dàng đã ngập tràn không gian, lá vàng bắt đầu rơi nghiêng bên hiên nhà... Tôi mở rộng vòng tay, đón người ấy vào lòng bằng tất cả sự nhớ mong được ấp ủ một năm dài...
Tôi cảm nhận thấy người ấy cũng nhớ đến tôi nhờ vào chiếc hôn nhẹ lên mái tóc đã được cắt ngắn đi của tôi. Người ấy thủ thỉ bên tai tôi vì sao tóc tôi lại cắt ngắn đi... Người ấy có vẻ giân hờn một chút khi mà những ngón tay luồn vào tóc tôi. Nếu là mái tóc dài trước đây, những ngón tay sẽ chạm vào tóc được lâu hơn 1 chút... Nhưng bây giờ, chỉ trong tích tắc, những ngón tay đã giã từ điểm cuối cùng của ngọn tóc... Người đó giận tôi 1 chút khiến tôi bỗng nhiên thấy vui vui lạ thường... Hihi, vì tôi biết được người đó còn tình cảm với tôi dù 1 năm xa cách. Có lẽ tôi hạnh phúc thì phải.
Đi dạo cùng người ấy, tôi nhìn thấy một vài chiếc lá rơi, tôi thấy lòng có cảm giác gì đó thật lạ. Tại sao cứ mỗi khi người ấy trở về bên tôi sau 1 năm xa cách, chỉ có thể ở bên tôi vài thắng ngắn ngủi...vậy mà lá cây lại luôn vàng úa và rơi rụng đúng vào khoảng thời gian ấy? Đã bao năm rồi...
Phải chăng số phận an bài tôi không được ở bên người ấy, chiếm giữ người ấy cho riêng mình? Phải chăng lá vàng rơi là vì tôi đã sai? Phải chăng... Hàng ngàn cái phải chăng cứ vờn lấy tôi giống con mèo vờn chuột cho đến khi con chuột mệt mỏi mà phó mặc sự sống cho số phận...
Nhưng nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cử chỉ vuốt ve mái tóc ấy tôi lại thấy tất cả những điều tôi suy nghĩ thật chẳng là gì so với tình cảm này. Có lẽ tại tôi ích kỉ quá, chỉ biết nghĩ cho mình... Tôi xin lỗi! Tôi chỉ có thể nói như vậy thôi.

Phải học cách chấp nhận…

Hồi học cấp III, lớp tôi khá nổi bật ở trường vì không chỉ hoạt động sôi nổi mà còn có thành tích học tập rất tốt. Tài, à không,chính xác hơn là anh Tài vì anh ấy coi tôi như em gái và tôi coi anh ấy như anh trai,tuy không phải là một nam sinh điểm trai nhưng khá có duyên và cũng rất ưu tú nên có nhiều bạn nữ quý mến. Tài yêu hoa khôi của lớp tôi,mọi người đồn rằng hai đứa nó dính tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp gỡ hôm khai giảng khóa mới năm 2005(bọn tôi vào lớp 10)…
Một tình yêu sét đánh mà tôi chỉ ngỡ là trong phim mới có,ai dè!!!Hai đứa khá đẹp đôi khi sánh bước bên nhau…một tình yêu khá bình lặng…bởi hai người đều biết cách thấu hiểu cho nhau mà trong tình yêu thì điều này là vô cùng quan trọng,phải không nào?
Tôi còn nhớ năm lớp 11,vì D,một người bạn thân cũng là một người em họ của Tr.T(nhân vật nữ chính của câu chuyện) có tình cảm với Tài và một chút sóng gió nổi lên. Tr.T thấy bất an và theo bản năng của người con gái mách bảo,Tr.T tìm D nói chuyện một cách thẳng thắn để hy vọng chấm dứt tình trạng này bởi Tr.T tin tưởng vào tình yêu của Tài nhưng cũng mong những điều tốt đẹp sẽ đến với D…Và mọi chuyện có vẻ ổn thỏa hơn nhiều…
Cứ như vậy,hai người ấy yêu nhau đã được gần 4 năm cho đến tận bây giờ,thời điểm tôi đang ngồi viết những dòng này(1:07 ngày 6/4/2009) đang là nửa đêm đấy nhé! Chỉ 11 tiếng đồng hồ trước đây khi tôi biết tin hai người chia tay,tôi không tin vào tai mình khi mà Tài-một người vô cùng mạnh mẽ trong mắt tôi-nói rằng anh đã khóc vì phải chấp nhận chia tay với Tr.T… Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?
Trong niềm xúc động,Tài kể cho tôi nghe chuyện mama của anh đã gọi cho Tr.T về chuyện của hai người và yêu cầu T rời xa anh vì một lí do đó là anh phải lo cho việc học! Các bậc phụ huynh đang nghĩ gì khi ngăn cấm chuyện tình cảm này khi mà cả hai đều đã trưởng thành? Dẫu biết rằng trong mắt bố mẹ chúng ta là những đứa trẻ không bao giờ lớn nhưng điều đó đâu có nghĩa là chúng ta luôn sai.
Tài kể rằng,đã cả tuần nay,hằng đêm khi anh gọi cho Tr.T,cả hai đều không biết nói gì ngoài việc nghe thấy đối phương đang thổn thức đến nghẹn lời…
Vì chơi thân với cả hai người này đã lâu nên tôi biết tình cảm họ dành cho nhau là thật lòng. Và tôi vẫn nghĩ rằng,trong các cặp đôi của lớp mình năm cấp III thì hai người này sẽ hạnh phúc nhất. Thật chẳng thể hiểu nổi nữ thần Tình Yêu đang đi nghỉ ở Hawai hay sao mà không đến giúp họ? Họ yêu nhau bằng tình yêu chân thật và họ không đáng phải chấp nhận một ending như thế này.
Tôi có gặp mẹ Tài vài lần,bác ấy cũng khá quý tôi vì anh Tài hay kể về tôi cho mẹ anh ấy nghe với tư cách là một đứa em gái,một người bạn thân…tôi thấy bác ý cũng dễ gần,hiểu biết và có nét gì đó hiện đại…vậy mà,sự việc lại thành ra thế này ???
Nghe giọng Tài tôi biết anh đang rất buồn. Tôi nghĩ đến Tr.T đang phải cố gắng đáp ứng yêu cầu của mama Tài để rồi tự gặm nhấm nỗi đau với gia vị là nước mắt tự nhiên thấy có gì đó bâng khuâng và vẩn vơ lạ thường…cũng không thể định hình rõ xem nó là gì nhưng tôi biết mọi thứ vẫn đang tiếp diễn bên ngoài kia…
Nghĩ về chuyện này thì tôi không thể nào không nhắc đến Trang và Chiến,cặp đôi hâm nhất lớp tôi…luôn muốn làm mới tình yêu bằng giận hờn…tính đến bây giờ thì hai người này yêu nhau gần 3 năm nhưng giận nhau đòi chia tay có lẽ phải đến cả gần trăm lần. Nhưng vậy mà bây giờ hai người vẫn thắm thiết bên nhau dù cái tật cũ vẫn không cải thiện hơn.Có lẽ thế lại tốt hơn khi mà hai người vẫn có thể bên nhau hạnh phúc không phải chia lìa.
Cuộc sống là thế sao? Luôn thay đổi không ngừng khiến ta không kịp chấp nhận?








trời bắt đầu lập hạ...

"Trời lập hạ rồi! Những con muỗi lang thang trong không gian và vô tình lao vào những người đi đường bất cẩn giống như mình.Ôi!Một chú bay vào mắt rồi!"
Về đến nhà,lao đi tắm,nứơc lạnh quá! Xả Nước cho hết sạch bọt sữa tắm trên người,nó dường như thoải mái và tỉnh táo hơn,trong người thấy vô cùng dễ chịu.Nhìn người ấy hiển hiện trước mắt,ngày hôm nay,nó thấy lòng bình lặng quá!Có lẽ kể từ ngày quen anh,đây là lần đầu tiên nó thấy lòng bình lặng đến đáng sợ như vậy.Mọi thứ trong lòng dường như lặng yên quá,khiến nó cảm thấy vẩn vơ lạ!
Biết điều gì là tốt cho bản thân,nó quyết tâm quên đi chuyện đã qua...Có lẽ nhờ thế mà nó nhận ra được hướng đi,không bị lạc nữa,không lang thang trên đường như nó đã làm cách đây 2tuần nữa,và quan trọng là nước mắt không rơi vì người đó nữa...Một khỏang lặng trong tâm hồn được mở ra,nơi mà nó chôn giấu những đau buồn.Giờ đây nó trở lại là nó,hồn nhiên,vô tư như ngày đầu quen biết.Thật thoải mái và dễ chịu khi trở về là chính mình...
"Trời lập hạ rồi,thật rồi...Một năm sẽ nhanh chóng qua đi vì mình đã có rất nhiều dự định cho mùa hè này.Mình vùi đầu vào công việc,vào học tập và vui chơi bên bạn bè nên mình chẳng còn lấy một giây ngơi nghỉ và hiển nhiên mình làm gì còn thời gian để phí phạm mà nghĩ về ai đó!"
Nó hớn hở khi nghĩ đến việc hẹn đi chơi cùng lũ bạn vào ngày mai...
"Có một người tỏ tình!Mình phũ phàng từ chối!Mình biết như vậy sẽ khiến người đó buồn nhưng biết làm sao được ...con trai thường hay chê con gái là Chúa rắc rối mà đâu bao giờ chịu nghĩ rằng mình cũng vậy!Mình thật lòng không muốn dành dù chỉ là một giây ngắn ngủi để mà nghĩ về điều này...hài thật khi mà mình lại có một ngày muốn chạy trốn như thế này..."
Cậu em S suốt ngảy rủ rỉ vào tai nó những điều đại loại như...(^_^) (thôi khỏi phải nhắc đến,không vui)...Nó muốn kết bạn,điều đó khỏi phải bàn,vì hiển nhiên quá mà!Nhưng kết bạn thôi,không gì hơn nữa,chắc chắn vậy rồi...Nó mong sao S sẽ là một "cậu em",một người bạn như bình thường thôi! Và một điều chắc chắn là nó không nghĩ về ai nữa...
"Mình rất yêu quý mọi người-người mà yêu thương mình!(^_^) Lạ thật khi cõi lòng đã dịu êm hơn,và cũng thật tốt nữa chứ.Mình thấy mình đã trưởng thành hơn một chút rồi.Mình đã có thể khống chế tình cảm của chính mình,bắt con tim chịu khuất phục trước lí trí..."
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31