Vẫn mải miết đi tìm Evangeline.
Tuesday, June 7, 2011 7:27:02 AM
I. Đã 21 tuổi, chính thức qua một mối tình và vô số những rung động nhè nhẹ khác. Thỉnh thoảng vẫn vẩn vơ thầm nghĩ, "tính đến lúc mình hết lonely, ai sẽ là Evangeline của mình đây". Có những lúc cần một người yêu bên cạnh, hay chỉ là một ai đó để mình gửi gắm yêu thương. Nhưng cuộc sống khó quá đi, sao mình đi tìm hoài mà không thấy cô ấy!
Daisy từng nói với mình:"Tiêu chuẩn của anh cao quá". Chẳng lẽ là như thế ah.
Đã nhiều lần mình kể với nó về mẫu con gái mình thích: hiền hiền, dịu dàng, dễ nhìn, nói ít, cười nhiều, and something. Nó cười rồi kết luận:"Mẫu con gái đó thì nhiều, nhưng sẽ chẳng cô nào hợp với anh. Vì anh đã tự đặt ra nhiều tiêu chuẩn hơn mà anh không biết."
"Cô gái anh tìm là một nàng Evangeline"
"Tại sao lại là E."
"Vì E. thì không có thật. Đó chỉ là ngôi sao mà Ray tự nghĩ ra. Yêu nhau thật đấy nhưng chẳng khi nào tìm thấy được. Dĩ nhiên là trừ khi Ray chết."
"Chuyện của anh cũng đáng buồn thế hả em? Chẳng lẽ E. của anh không tồn tại?"
Thấy mình thật vô lý, có lúc tự đặt ra những hình mẫu lý tưởng, rồi tự đi tìm, rồi tự thấy mệt mỏi vì tìm kiếm và hy vọng.
II. Chiều nay thi xong, một mình lang thang xe bus. Bỏ lại tất cả mệt mỏi của mùa thi, bỏ lại sách vở, với café và những đêm thức muộn. Bến xe bus gắn liền với dân Giao Thông, cả xấu và tốt, ngày nào cũng thế, lúc chen chúc chật chội, lúc thưa vắng tong teo. Giữa bến trung chuyển này, "người đi, người nhớ, người thương ở lại, cứ trôi trôi hoài, tháng ngày." Trong dòng người tấp nập và chảy trôi ấy, ai là Evangeline của anh hả em.
Có bao nhiêu buổi chiều, anh đi tìm mãi, trên những chuyến xe dừng và chạy, ở những bến bus không quen, giữa những con phố Hà Nội qua bao ngày mưa nắng. Nó đâu phải trò chơi trốn tìm, không phải cuộc đuổi bắt. Nếu em là E., a tin là một ngày mình sẽ thấy nhau.
Daisy từng nói với mình:"Tiêu chuẩn của anh cao quá". Chẳng lẽ là như thế ah.
Đã nhiều lần mình kể với nó về mẫu con gái mình thích: hiền hiền, dịu dàng, dễ nhìn, nói ít, cười nhiều, and something. Nó cười rồi kết luận:"Mẫu con gái đó thì nhiều, nhưng sẽ chẳng cô nào hợp với anh. Vì anh đã tự đặt ra nhiều tiêu chuẩn hơn mà anh không biết."
"Cô gái anh tìm là một nàng Evangeline"
"Tại sao lại là E."
"Vì E. thì không có thật. Đó chỉ là ngôi sao mà Ray tự nghĩ ra. Yêu nhau thật đấy nhưng chẳng khi nào tìm thấy được. Dĩ nhiên là trừ khi Ray chết."
"Chuyện của anh cũng đáng buồn thế hả em? Chẳng lẽ E. của anh không tồn tại?"
Thấy mình thật vô lý, có lúc tự đặt ra những hình mẫu lý tưởng, rồi tự đi tìm, rồi tự thấy mệt mỏi vì tìm kiếm và hy vọng.
II. Chiều nay thi xong, một mình lang thang xe bus. Bỏ lại tất cả mệt mỏi của mùa thi, bỏ lại sách vở, với café và những đêm thức muộn. Bến xe bus gắn liền với dân Giao Thông, cả xấu và tốt, ngày nào cũng thế, lúc chen chúc chật chội, lúc thưa vắng tong teo. Giữa bến trung chuyển này, "người đi, người nhớ, người thương ở lại, cứ trôi trôi hoài, tháng ngày." Trong dòng người tấp nập và chảy trôi ấy, ai là Evangeline của anh hả em.
Có bao nhiêu buổi chiều, anh đi tìm mãi, trên những chuyến xe dừng và chạy, ở những bến bus không quen, giữa những con phố Hà Nội qua bao ngày mưa nắng. Nó đâu phải trò chơi trốn tìm, không phải cuộc đuổi bắt. Nếu em là E., a tin là một ngày mình sẽ thấy nhau.




