My Opera is closing 1st of March

my HaNoi

September end

September ends

HÀ NỘI CUỐI THÁNG 9


Sáng nay tỉnh dậy, trời mưa tầm tã. Thế mà vẫn chưa hết cái tháng mưa ngâu đáng ghét. Bỗng thấy thèm cảm giác đi học buổi sáng quá. Như những ngày năm ngoái, sáng sơm đi học, ra khỏi nhà khi phố xá hầu như vần ngủ yên. Những hàng xôi, hàng bún đậu, bánh mì trứng, ... không biết đã dậy từ bao giờ. Tiếng rao "xô...i k..h.úc.. đê ê ê" dài lê thê, đâm vào con ngõ nhỏ. Bỗng thấy vui vì cảm giác được cầm trên tay gói xôi khúc nóng hổi, vào trong lớp vừa chém gió, vừa ăn trong cái lạnh và mưa ngoài kia đang gầm gừ.

Nhưng sáng nay thì không thế. Học buổi chiều rùi, đành chấp nhận cái thói quen thức muộn - dậy muộn. Rồi sáng hôm sau cố thủ trong chăn, không xôi khúc, không dọn dẹp, không cả đánh răng nữa. Vẫn tiếng rao "xôi khúc", xe máy vào ra của những người đang đi làm, tiếng khóc của trẻ con.
Tung chăn ngồi dậy, không thể nằm như 1 thằng vô dụng thế này được. Với lấy cái vé tháng, chỉ cần có nó là có thể đi khắp Hà Nội này mà k tốn xu nào, hehe.


Không phải mệt mỏi, không phải chán. Thật sự chỉ muốn thả tâm hồn mình ra thôi. Muốn lên 1 chuyến xe bất kì, không đi qua bất cứ bến bus nào mình biết. Rồi cứ thế đi ... cứ thế đi! Trên xe, một bác tài xế, một anh soát vé, hai người khác lẻ loi và một bản nhạc không lời, đơn điệu. Mỗi người một tâm hồn, một ý nghĩ.

Uhm, đã có lúc ước ao một lần nhìn thấy người ta trên chuyến bus hôm nào, được đưa tay ôm lấy đôi vai bé nhỏ, được kéo người ta vào lòng, siết thật chặt. "C'est tuot guitar" - lâu lắm mới nghe lại bản này. Hôm nay lại được nghe trên xe bus mới thật tình cờ chứ, vẫn là cảm giác buồn chơi vơi, khi lần đầu tiên em nói chia tay. Mãi vẫn không thể quên tình yêu đầu day dứt ấy. Đôi khi công việc một ngày cứ làm ta quên hết cảm xúc, như một sợi dây vô hình trói lại tâm hồn vậy. Nhưng đôi khi nhớ lại, kỉ niệm lại trở thành nỗi ám ảnh không thể quên.


Ngoài đường vẫn hối hả, nhưng trên xe lại là một thế giới khác. Tĩnh lặng và trầm tư. Như một mặt trái ngược hoàn toàn với Hà Nội ồn ào khói bụi - thế giới khác vô cùng tiêng tư. Có thể lặng lẽ chống cằm suy tưởng, có thể lấy tay gạt qua mắt đỏ hoe - che đi giọt nước mắt nóng hổi. Có thể tưởng tượng đang ngồi trong khung cửa sổ hanh hao ngày cuối tháng 10 se lạnh, bên người ấy.

Waiting alone!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28