My Opera is closing 3rd of March

COXANH31785

Hãy biết sống ngay cả khi cuộc đời trở nên không chịu đựng nổi!

14/12/2010

Sáng 8h, tưởng nó đi trễ nhất phòng, đến nơi thấy mỗi dép của Trinh, thắc mắc: “sao Oanh thường đi sớm mà hôm nay chưa tới ah ta”, sực nhớ ra bắt đầu từ hôm nay Oanh nghỉ, mới đi ăn chia tay hôm thứ 7.
Nó còn nhớ như in những ngày đầu mới vào công ty, Nó và Oanh vào cùng ngày được Phương dẫn lên phòng. Nó được anh T bàn giao công việc, còn Oanh được anh T.E bàn giao. Nó suốt ngày cứ chạy lon ton theo sau anh T, kêu tên chán quá đổi qua gọi là sư phụ, có cái gì ko hiểu, thắc mắc nó nằng nặc đòi sư phụ giải thích đến khi nó hiểu mới chịu tha. Hình như lúc đầu sư phụ cũng ko thân thiện với nó lắm, nhưng tại cái tính nhí nha nhí nhố của nó mà cái tính ít nói của sư phụ cũng được cải thiện. Những lúc rảnh, nó lại đố sư phụ: “ đệ tử đố sư phụ nha: có một thằng bé mặc chiếc áo xanh ơi là xanh, leo lên một đỉnh núi cao ơi là cao, đố anh khi leo đến đỉnh núi thằng bé đó thấy gì”, dĩ nhiên là sư phụ bó tay, nó hí hửng, đơn giản vậy mà sư phụ ko bik: “ thì thấy mệt chứ thấy gì nữa”, đệ tử đố tiếp nha: “ có một thằng bé mặc chiếc áo màu đen, cũng leo lên đỉnh núi đó, hỏi khi lên tới đỉnh thằng bé áo đen thấy gì”, khakha, sư phụ cũng chịu thua, dĩ nhiên là thấy thằng bé áo xanh lúc nãy rùi. Những trò nhí nhố của nó kết thúc khi sư phụ bàn giao công việc xong, mỗi lần sư phụ đưa giấy bàn giao công việc cho nó kí nó lại tỉnh bơ, em ko biết, em ko kí đâu, sư phụ phải dùng biện pháp mạnh bằng cách, em mà ko kí anh méc sếp là em ko chịu kí nha, nó xuống nước: “thì cứ từ từ, chút nữa em kí thôi, sư phụ làm gì mà gấp dữ vậy, hihih”. Được cái bồ của sư phụ bằng tuổi nó nên nó nói chuyện cũng thoải mái, nó còn nhí nhố: “sư phụ ơi, sư phụ cao thế mà bồ sư phụ có 1.5m thì làm sao mà hôn”. Sư phụ tỉnh bơ: thì bế lên chứ sao. Nó trợn tròn mắt, lăn ra cười: để mai mốt su phụ cưới em tặng cho sư phụ cái ghế ha! Giờ thỉnh thoảng cả đám vẫn đi ăn với sư phụ.
Nó với Oanh vì vào cùng ngày nên 2 đứa có gì cũng hay tâm sự với nhau, chuyện Oanh yêu anh P bên xưởng sản xuất cả công ty không ai biết chỉ có mình nó biết, được cái nó cũng kín miệng nên tới giờ vẫn không ai biết, dù 2 người đã chia tay. Oanh đôi lúc cũng im im khó hiểu nhưng được cái biết sống nên nó cũng rất mến Oanh, cũng biết quan tâm người khác, chỉ có P là hơi im im nên chỉ chơi bình thường, còn Nó với Oanh có gì hay nói cho nhau nghe hơn. Chỉ có từ lúc bé T vào, nó chơi thân với bé T nên có chuyện gì Oanh cũng không nói với nó như xưa nữa mà thấy hay nói chuyện với P hơn, nó hiểu.
Mỗi lần nó than buồn quá, O lại hỏi bé T đâu mà than buồn,hichic.
Nhưng dù sao Oanh cũng gắn bó với nó 1 năm trời và cũng có những kỉ niệm tốt về nhau, được cái Oanh nó cũng hiểu tính mình, bực mình là bụp chứ ko có giận dai nên cũng dễ chơi. Cuộc đời là một chuyến tàu mà mỗi người mà ta gặp là một hành khách, họ gặp ta ở một chặng nào đó rồi họ cũng phải xuống một ga nào đó để đi tiếp chặng đường của họ!

13/12/1015/12/2010

Write a comment

New comments have been disabled for this post.