Những người bạn bên tôi!
Saturday, May 18, 2013 3:43:16 AM
Đôi khi muốn để gió cuốn đi tất cả, muốn là hạt bụi để tan vào hư vô, muốn là sóng để tan biến nơi đại dương sâu thẳm...nhưng đôi khi muốn cười rạng rỡ để thêm yêu cuộc đời...
Nó cứ tưởng là ko vào được trang này nữa nên cũng định cho vào quên lãng, nhưng nhờ 1 người bạn đã past cho nó đọc những dòng nó đã viết làm nó lục lại trang này(dù bị quê vì biết được dòng suy nghĩ của nó nhưng cũng cảm ơn người đó vì đã làm cho nó lục lại và vào đọc lại những dòng cảm xúc mà trước đây nó đã viết, có những bài viết chỉ có nó đọc được, giờ đọc lại thấy cảm xúc ùa về) và phát hiện là chỉ có máy ở nhà không mở được còn máy trên công ty vẫn mở được bình thường, chắc là do lỗi IP.
Vậy là ngày mai mọi người nhà A62 sẽ tụ họp, lâu lắm rồi mới tụ họp được đông đủ. Mới ngày nào đó ngày còn sinh viên nhí nhố trong 1 ngôi nhà, vậy mà giờ anh2 đã có baby và ở xa mọi người, A3 mai đem người yêu ra mắt mọi người, Ngọc Lựu thì cũng đã lấy chồng, A4 thì mới cưới vợ, Nhung cũng đã có baby, Hiền cũng đang có bầu...Nó và Mon thì đang lông bông...Đúng là time, giờ ngoảnh đi ngoảnh lại thấy thời gian trôi thật nhanh, mỗi người đều co cuộc sống riêng nên để gặp được nhau đông đủ là ko dễ.
Tháng 5 lại về, tháng 5 là tháng sinh nhật củc Mon, Anh ba, Anh5 và của Nhung. Vì sinh nhật của cả 4 người nên mọi người thường chọn tháng 5 làm tháng tụ họp, đó cũng là điều dễ hiểu.
Nhớ ngày nào đó, hồi còn sinh viên năm 2, cái cảm giác ngỡ ngàng khi chuyển đến phòng trọ mới, từ trước chỉ toàn ở chung nhà với chủ, toàn con gái, giờ qua chỗ mới lầu dưới toàn còn trai, còn lầu trên cùng cô chủ cho con gái thuê, lúc đến thuê mọi người đi học hết nên ko bik, đến khi đến chuyển rồi mới bik là có mỗi phòng mình con gái, hichic!
Vì nấu ăn ở lầu 2, còn ở thì ở lầu 3 nên cả phòng phân công là mỗi tuần 1 đứa nấu ăn và 1 đứa rửa chén, để tránh ồn ào, còn ăn kom thì ở trong phòng. Chính vì vậy mà dù chuyển đến 1 tuần nhưng cả nhà vẫn chưa bik là phòng trên cùng có con gái ở, dù nghe cô chủ thông báo nhưng sao ko nghe tiếng gì hết vậy, cũng chẳng thấy đứa con gái nào đi qua.
Vì vậy, mấy anh bàn với nhau là sẽ chơi chiêu cuối tuần xếp hàng đi đều 1 2 1 2 lên cửa phòng và gõ cửa, nhưng ko ngờ gần cuối tuần Ngọc Lựu có ý kiến là nấu 1 nồi chè rửa phòng mới mời mọi người lên ăn chào hỏi luôn. Vậy là mọi người bik nhau từ đó.
Những ngày ở A62 tuy ngắn ngủi nhưng tình cảm anh em dành cho nhau không hề ngắn, minh chứng cho điều đó là bây giờ mọi người vẫn giữ liên lạc với nhau, và coi nhau như những người anh em thân thiết. Làm sao có thể quên được những buổi tối mấy anh em đánh bài quỳ cho sưng cả chân, những lúc cả nhà nắm tay nhau cùng đi chùa, những buổi tối 9h đêm cùng chờ nhau đi học về, những ngày tụ họp ở quán chè chợ Sơn Kỳ, những buổi tối trốn cô chủ leo sang nhà hàng xóm để ra ngoài mua đồ ăn tổ chức ăn uống trên sân thượng, những buổi chiều rủ nhau tắm mưa trên sân thượng cùng MON, Bé Hòa, A.Ích, và mấy anh em rủ nhau leo sang sân thượng nhà hàng xóm để xem bắn pháo bông toàn thành phố...và rất nhiều rất nhiều kỉ niệm khác mà chắc chắn sẽ đọng lại trong mỗi người!
Anh Sang mới gọi điện báo rằng ngày mai anh sẽ đưa bà xã mới cưới đi. Mọi người khi có bạn trai hay bạn gái cũng rất tự hào dắt đi cho chơi cùng, vì để có dc tình cảm anh em khăng khít như ngày hôm nay đó cũng là niềm tự hào mà ko tiền bạc nào có thể mua dc, vì mọi người đối với nhau rất chân tình, không hề có 1 chút kiểu cách nào hết.
Bây giờ hầu như mỗi người đã có 1 cuộc sống riêng, nếu vô tình Mon, anh 2 hay anh 3... đọc được bài viết này sẽ nhận ra hình ảnh mình trong đó dù không cần nói tên chính xác. Dù cho sau này thế nào thì hi vọng trong mỗi người sẽ luôn giữ những hình ảnh đẹp về nhau nhé dù con người không ai toàn vẹn.
Cuộc đời mỗi người như 1 chuyến tàu, với các điểm dừng là các sân ga, ở đó có người sẽ lên đồng hành cùng bạn, có người sẽ phân vân nên xuống hay nên đi tiếp, và tất nhiên có người sẽ xuống để chọn các con tàu với hướng đi khác. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, trên đường đời ai chẳng phải vài lần phải xuống khỏi chuyến tàu này và bắt chuyến tàu khác.Trên mỗi chuyến tàu ấy người ta cũng có thể tìm được những người đồng hành cho riêng mình.
Chúc những người bạn của tôi luôn thượng lộ bình an trên chuyến tàu của mình đã chọn, dù chúng ta chỉ cùng nhau đi trên một đoạn đường. Quãng đường chúng ta đã cùng đi khộng quan trọng, quan trọng là mãi mãi coi nhau như những người bạn, vậy là đủ!
Những người bạn chính là 1 phần quan trọng trong tôi!
Nó cứ tưởng là ko vào được trang này nữa nên cũng định cho vào quên lãng, nhưng nhờ 1 người bạn đã past cho nó đọc những dòng nó đã viết làm nó lục lại trang này(dù bị quê vì biết được dòng suy nghĩ của nó nhưng cũng cảm ơn người đó vì đã làm cho nó lục lại và vào đọc lại những dòng cảm xúc mà trước đây nó đã viết, có những bài viết chỉ có nó đọc được, giờ đọc lại thấy cảm xúc ùa về) và phát hiện là chỉ có máy ở nhà không mở được còn máy trên công ty vẫn mở được bình thường, chắc là do lỗi IP.
Vậy là ngày mai mọi người nhà A62 sẽ tụ họp, lâu lắm rồi mới tụ họp được đông đủ. Mới ngày nào đó ngày còn sinh viên nhí nhố trong 1 ngôi nhà, vậy mà giờ anh2 đã có baby và ở xa mọi người, A3 mai đem người yêu ra mắt mọi người, Ngọc Lựu thì cũng đã lấy chồng, A4 thì mới cưới vợ, Nhung cũng đã có baby, Hiền cũng đang có bầu...Nó và Mon thì đang lông bông...Đúng là time, giờ ngoảnh đi ngoảnh lại thấy thời gian trôi thật nhanh, mỗi người đều co cuộc sống riêng nên để gặp được nhau đông đủ là ko dễ.
Tháng 5 lại về, tháng 5 là tháng sinh nhật củc Mon, Anh ba, Anh5 và của Nhung. Vì sinh nhật của cả 4 người nên mọi người thường chọn tháng 5 làm tháng tụ họp, đó cũng là điều dễ hiểu.
Nhớ ngày nào đó, hồi còn sinh viên năm 2, cái cảm giác ngỡ ngàng khi chuyển đến phòng trọ mới, từ trước chỉ toàn ở chung nhà với chủ, toàn con gái, giờ qua chỗ mới lầu dưới toàn còn trai, còn lầu trên cùng cô chủ cho con gái thuê, lúc đến thuê mọi người đi học hết nên ko bik, đến khi đến chuyển rồi mới bik là có mỗi phòng mình con gái, hichic!
Vì nấu ăn ở lầu 2, còn ở thì ở lầu 3 nên cả phòng phân công là mỗi tuần 1 đứa nấu ăn và 1 đứa rửa chén, để tránh ồn ào, còn ăn kom thì ở trong phòng. Chính vì vậy mà dù chuyển đến 1 tuần nhưng cả nhà vẫn chưa bik là phòng trên cùng có con gái ở, dù nghe cô chủ thông báo nhưng sao ko nghe tiếng gì hết vậy, cũng chẳng thấy đứa con gái nào đi qua.
Vì vậy, mấy anh bàn với nhau là sẽ chơi chiêu cuối tuần xếp hàng đi đều 1 2 1 2 lên cửa phòng và gõ cửa, nhưng ko ngờ gần cuối tuần Ngọc Lựu có ý kiến là nấu 1 nồi chè rửa phòng mới mời mọi người lên ăn chào hỏi luôn. Vậy là mọi người bik nhau từ đó.
Những ngày ở A62 tuy ngắn ngủi nhưng tình cảm anh em dành cho nhau không hề ngắn, minh chứng cho điều đó là bây giờ mọi người vẫn giữ liên lạc với nhau, và coi nhau như những người anh em thân thiết. Làm sao có thể quên được những buổi tối mấy anh em đánh bài quỳ cho sưng cả chân, những lúc cả nhà nắm tay nhau cùng đi chùa, những buổi tối 9h đêm cùng chờ nhau đi học về, những ngày tụ họp ở quán chè chợ Sơn Kỳ, những buổi tối trốn cô chủ leo sang nhà hàng xóm để ra ngoài mua đồ ăn tổ chức ăn uống trên sân thượng, những buổi chiều rủ nhau tắm mưa trên sân thượng cùng MON, Bé Hòa, A.Ích, và mấy anh em rủ nhau leo sang sân thượng nhà hàng xóm để xem bắn pháo bông toàn thành phố...và rất nhiều rất nhiều kỉ niệm khác mà chắc chắn sẽ đọng lại trong mỗi người!
Anh Sang mới gọi điện báo rằng ngày mai anh sẽ đưa bà xã mới cưới đi. Mọi người khi có bạn trai hay bạn gái cũng rất tự hào dắt đi cho chơi cùng, vì để có dc tình cảm anh em khăng khít như ngày hôm nay đó cũng là niềm tự hào mà ko tiền bạc nào có thể mua dc, vì mọi người đối với nhau rất chân tình, không hề có 1 chút kiểu cách nào hết.
Bây giờ hầu như mỗi người đã có 1 cuộc sống riêng, nếu vô tình Mon, anh 2 hay anh 3... đọc được bài viết này sẽ nhận ra hình ảnh mình trong đó dù không cần nói tên chính xác. Dù cho sau này thế nào thì hi vọng trong mỗi người sẽ luôn giữ những hình ảnh đẹp về nhau nhé dù con người không ai toàn vẹn.
Cuộc đời mỗi người như 1 chuyến tàu, với các điểm dừng là các sân ga, ở đó có người sẽ lên đồng hành cùng bạn, có người sẽ phân vân nên xuống hay nên đi tiếp, và tất nhiên có người sẽ xuống để chọn các con tàu với hướng đi khác. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, trên đường đời ai chẳng phải vài lần phải xuống khỏi chuyến tàu này và bắt chuyến tàu khác.Trên mỗi chuyến tàu ấy người ta cũng có thể tìm được những người đồng hành cho riêng mình.
Chúc những người bạn của tôi luôn thượng lộ bình an trên chuyến tàu của mình đã chọn, dù chúng ta chỉ cùng nhau đi trên một đoạn đường. Quãng đường chúng ta đã cùng đi khộng quan trọng, quan trọng là mãi mãi coi nhau như những người bạn, vậy là đủ!
Những người bạn chính là 1 phần quan trọng trong tôi!












