rain'alone

Su*. no^~ lu*c. co' gia' tri. nha^t' ko phai? la` khi moi. thu*' de^n' vo*i' ban. de^~ dang` ma` chinh' la` luc' ban. ga*p. phai? hoan` canh? kho' kha*n nha^t'

Subscribe to RSS feed

Nỗi lòng biết tỏ cùng ai???

Tản mạn: “Môn đăng hộ đối thời @”

Xưa, câu “môn đăng hộ đối” để cân nhắc chuyện thành gia thất với mong muốn tìm cho con em mình một chỗ cân xứng. Nhưng nay đã khác.
Và, như thế cái cân “môn đăng hộ đối” nghiễm nhiên cũng mất dần ý nghĩa xưa cũ để thay vào đó là những “chuẩn mực” của một thế hệ @.

“Chân dài” phải sánh duyên cùng “đại gia”
Trong chế độ phong kiến, đôi lứa kết duyên, nên vợ nên chồng đâu chỉ vì tình yêu của họ, đâu phải vì “đôi lứa xứng đôi” hay là có sự tương hợp về ý chí hay tình cảm. Cái quan trọng, cái cốt lõi trong hôn nhân và tình yêu thời ấy là phải “môn đăng hộ đối”, tức là hai gia đình thông gia phải có sự ngang nhau về nhà cửa, của cải, và tương đương nhau về địa vị xã hội.
Theo đó, chuyện thành gia thất của các bạn trẻ thường bị giới hạn trong khuôn khổ những chuẩn mực riêng của cha mẹ về tài sản, địa vị, chứ không hề theo lựa chọn riêng của cá nhân.

Song, ngày nay, mọi thứ lại có vẻ như đang hoàn toàn ngược lại, không còn cái thời “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa”, mà bây giờ là “con cái đặt đâu, cha mẹ ngồi đấy”. Giới trẻ tự do hơn, có quyền lựa chọn nhiều hơn trong tình yêu và ngay cả trong chuyện thành gia thất. Họ có những chuẩn mực riêng, có những tiêu chuẩn riêng để “chọn”, “lựa” và kết đôi, và nếu thực sự có nhiều điểm tương đồng, thì ấy là sự lựa chọn hoàn hảo.

Mai, một cô gái xinh đẹp và hiện đại, vì thế dù sinh ra ở một vùng quê nghèo khó và lam lũ nhưng cô lại có tư tưởng khá thoáng trong tình yêu. Đối với cô, tình yêu phải có sự cân xứng, như thế mới hòa hợp lâu dài được. Mình đẹp, thì phải có một chỗ tựa nương đàng hoàng, và danh giá một chút, như vậy mới xứng, mới đáng và hợp, mới có thể nâng niu và trân trọng cái đẹp của mình. Con gái có thì, không chọn một người có thể dựa vào được lúc còn son sắt thì hẳn là thiệt thòi lắm.

Vì thế, dù được nhiều người theo đuổi, đàng hoàng, tận tình và chân thành, nhưng Mai đều từ chối để rồi cuối cùng chọn cho mình một người “có của” nhưng đã ngoại tứ tuần. Mặc cho bao lời ong tiếng ve, mặc cho bao lời vào ra của bạn bè, Mai vẫn điềm nhiên và coi đó là một niềm hạnh phúc. Cô bình thản đón nhận mọi thứ của người “tình già”, và coi như đó là một điều hiển nhiên mà cô sẽ và phải được nhận vậy.

Với cô, trên đời ai cũng phải có một người có thể bù đắp cho mình những thiếu thốn trong cuộc sống, cô tuy nghèo nhưng cô đẹp, vì vậy, sẽ có một người “có” đem lại cho cô cái hạnh phúc của sự giàu sang đó. Dù có già, có bị bạn bè vào ra, thì đã sao, miễn sao cô có một cuộc sống sung túc, được cung phụng, được thoải mái chăm chút cho nhan sắc của mình và sống thoải mái một chút. Vậy mới là đủ, là xứng, là “môn đăng hộ đối”, mọi thứ khác, liệu có đáng gì.

Học vấn thế nào, người yêu phải thế ấy
Trong tình yêu và hôn nhân, tình cảm là thứ quan trọng nhất, là thiết yếu nhất, những cái khác, dù có khiếm khuyết nhưng bằng cách này hay cách khác, đều có thể bù đắp được. Đó là cách nghĩ của hầu hết những người đang yêu, sẽ yêu, và từng một lần yêu. Song, ngày nay, vẫn có một bộ phận thế hệ @ có cách nhìn nhận về tình yêu và hôn nhân hoàn toàn khác. Không chỉ cần tương xứng đâu về tuổi tác, về vẻ bề ngoài, học thức cũng là một vấn đề được nhiều người đặt lên bàn cân khi chọn, gật đầu hay ưng một ai đó.

Nguyên, một chàng trai có học thức và trình độ, dày dặn trong nghiên cứu và thành công trong nghề. Sinh ra trong một gia đình gia giáo và cũng là người có học vị khá cao trong xã hội, nên anh cũng muốn người bạn gái, người vợ của mình phải là một người có học vị ngang anh, hoặc chí ít cũng kém anh chút thôi, có như thế, gia đình và bản thân anh mới có thể mở mày mở mặt, như thế mới cân xứng, mới có thể không bị người đời cười chê là “trông thế mà lại yêu/lấy cái con bé ấy”.
Vì thế, anh ít khi tiếp xúc hoặc nếu có cũng không mấy cởi mở với những cô gái “kém” hơn mình. Và bởi thế, ngoài những người cùng làm, ngoài những bậc “cao nhân” đã yên vị gia thất, Nguyên ít có cơ hội gặp gỡ để nhìn chứ chưa nói là chọn để yêu thương một ai đó. Và vì thế, dù đã “cứng tuổi” rồi, mà Nguyên vẫn lẻ bóng và thậm chí là chưa hề có lấy một “mối tình vắt vai”, chứ nói gì đến chuyện tương lai sau này.
Chuyện tình cảm của Nguyên như người đi giữa ban ngày mà bị bịt mắt vậy, chỉ biết chăm chăm nhìn lên cao và về trước…để kiếm tìm và so sánh, cứ ngu ngơ,….không biết đến bao giờ?
Cân xứng nên phải “sòng phẳng”
Vì những điều mình nghĩ là nên, vì những tiêu chuẩn của riêng mình, nên nhiều người cứ nghĩ, phải thế này, hay thế kia mới là “xứng đôi vừa lứa”, và như thế, họ cứ mãi chờ, đợi và kiếm tìm. Khi đã thỏa mãn được những điều đó, họ xem đó là một điều tất yếu, là quy luật phù hợp tự nhiên. Và vì, đã cân nhau, đã xứng với nhau rồi, nên phải sòng phẳng với nhau, ấy cũng là một điều nên.
Cũng như Mai, nghĩ mình đẹp nên chỉ có hàng “đại gia” mới xứng với mình, và vì đã được đại gia chiều chuộng và hứa hẹn nên mình cũng phải đáp trả lại hết mình, có như thế mới thực sự là hợp, mới là “một đôi”.

Bởi vậy, lúc đầu, nhận của người đàn ông gấp nhiều tuổi mình nhiều thứ, và bị “đòi hỏi” lại cũng không ít, Mai còn ngại, nhưng về sau, nghĩ “phải có đi có lại”, vì người ta đã là “của để dành” cho mình, thì mình cũng phải là “của để dành” của người ta. Vì thế, Mai đã không ngần ngại cho đi cái quý giá nhất của đời người con gái, và coi đó, như một sự đáp lễ, một phép trả cân đều cho “đôi lứa xứng đôi”, mà không nghĩ rồi, sẽ có lúc mình sẽ ân hận vì điều đó.

Yêu thương khác mọi thứ tình cảm khác trên đời, nó cần lắm, cần một sự chân thành hơn là những chuẩn mực riêng có hay những kì vọng và trông mong. Nếu hòa hợp và cân xứng được thì sẽ là rất hoàn hảo và vẹn tròn, nhưng nếu không, chỉ cần một tấm lòng, một thứ chân tình có thực, hạnh phúc như thế, cũng đã là nhiều.

Như Nguyên, cứ mãi đi tìm một người phù hợp, đến khi gặp được một người thực sự yêu thương thì lại không dám yêu, không dám thổ lộ, vì cái tư tưởng “cân xứng” đã quá ăn sâu vào tiềm thức và lối sống, thành ra anh đành vứt bỏ tình yêu riêng của mình để rồi lại tiếp tục cuộc hành trình kiếm và tìm, một người thực sự ‘môn đăng hộ đối’, nhưng có điều nó chỉ ở kì vọng mà thôi.

Như Mai, “cân” cho lắm, sòng phẳng cho nhiều, để rồi phải ê chề khi bị người ta dứt bỏ, mà không biết phải làm gì. Nỗi đau còn đó, nhưng thanh xuân và cả những ước mơ đã mất. Có sự cân xứng nào đánh đổi cho vừa không?

Ai đó đã nói, tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải yêu họ như một bức tranh bạn vẽ ra, hay trông mong một sự cân xứng, bằng không bạn chỉ yêu chính sự phản chiếu của chính bạn nơi họ. Phải, tình yêu là vậy, nó băt nguồn từ tim, chứ không phải một sự tính toán hay nghĩ ngợi nào, càng không có một khuôn mẫu nào cân bằng cho riêng một ai.
Và như thế, thật khó để tìm được cho mình một tình yêu hoàn hảo hay “môn đăng hộ đối” như một bộ phận của thế hệ @ đang vẫn, sẽ trông mong và kì vọng...

"tình chỉ đẹp khi tình dang dở...đời mất vui khi trọn vẹn câu thề"

T­ừng ngày bước trên đường đời, lòng em vẫn luôn chơi vơi khắc khoải trong nỗi niềm nhớ về anh. Hình bóng ấy, gương mặt ấy, nụ cười ấy... biết bao ngày em nhớ mong và chờ đợi một người đã thuộc về một nơi xa lắm.
Em vẫn yêu anh như em vẫn hằng yêu. Giờ đây, em đang có sự xáo trộn trong tâm tư tình cảm và trong cuộc sống, trong các mối quan hệ, nhưng...em vẫn nghĩ về anh, về những kỷ niệm ngày nào khi hai đứa còn ở bên nhau. Nhớ anh nhiều, yêu anh cũng nhiều, từng ngày, từng giờ em vẫn trông mong chờ đợi và kiếm tìm anh trong nỗi nhớ mong khắc khoải, trong tình yêu dịu dàng và trong sáng của chúng mình, trong sự đau khổ vì ta mất nhau, vì em đã đánh mất anh trong cuộc đời.
Biết bao ngày, biết bao đêm, biết bao thời gian để em cố quên anh, để em tự hàn gắn vết thương trong lòng mình nhưng em đâu có làm được, em vật vã đau khổ trong nỗi niềm nhớ thương, ân hận vì một người, một tình yêu em đã không trân trọng và gìn giữ nó. Lòng em tan nát..., em đã thật tệ, em đã ích kỷ đã ko dám nói lên được tiếng yêu anh, em chỉ biết có cảm xúc của riêng em, ko 1 lần đáp lại tình cảm của anh...và anh đã ra đi. Đó là điều tất yếu. Tại sao? Em vẫn ko hiểu nỗi...
Em đi tìm hình bóng anh trên mọi nẻo đường, nhớ đến anh trong từng khoảnh khắc, nghĩ đến anh ngay cả trong giấc chiêm bao, em không thể, không thể một phút, một ngày thôi nhớ về anh. Em phải làm gì đây khi con tim mình đang điên loạn cồn cào vì yêu và nhớ anh, em không thể dối lòng mình.
Khi buồn, em chỉ biết khóc, có thể khóc sẽ làm cho em vơi bớt đi nỗi đau nhớ anh, đôi lúc em tự nhủ lòng rằng em sẽ cố quên anh đi, nhưng rồi em lại nhớ anh nhiều hơn, lòng em tan nát, ruột gan em rối bời, em nghẹn ngào vì bất lực, vì tự trách mình sao trẻ con quá, dại khờ quá và yếu đuối quá. Em không một chút nghĩ cho anh, em đã ích kỷ...em đã để mất anh.
Trong cuộc sống nhiều khi có những người làm em như muốn tan chảy, nhưng rồi em lại ko thể dối lòng mình bởi em vẫn còn yêu anh rất nhiều.
Để mất anh, em mới biết anh quan trọng với em như thế nào...đã 10 năm trôi qua, em vẫn ko yêu một ai khác ngoài anh. 10 năm qua em vẫn vậy, vẫn đi về 1 mình, vẫn mãi yêu anh như thế...
Giờ đây, em ko thể sống mà dối lòng mình mãi như vậy, em đã nói lên được tiếng yêu anh...thì anh đã mãi xa, nhưng em vui vì em đã dám nói ra và em cảm thấy thật nhẹ nhõm và hạnh phúc khi chuyện tình mình như trong câu nói: "tình chỉ đẹp khi tình dang dở, đời...".

thời gian

Thời gian...ơi thời gian sao trôi nhanh quá!!! Mới đó thôi mà giờ lại thêm một năm nữa, mới năm trước đúng ngày này mình bị tai nạn xe, và vẫn còn có Ba...vậy mà lại thêm một năm nữa rồi, tuy mình vẫn bình an nhưng đã ko có Ba nữa, chỉ mới đó thôi...mới đó thôi...Ba đã mãi xa...nhanh thật!!!
Có ai nắm bắt được thời gian??? Có ai chạy đua được với thời gian??? Và có ai sống mãi với thời gian??? Để biết được "thời gian" là gì mà khiến cho mọi người đều phải giật mình...vì nó.
Với tôi, tôi ko có đủ sức để chạy đua với thời gian,
tôi cũng ko có điều kiện để nắm bắt nó,
Tôi chỉ muốn nói với chính mình và với mọi người rằng: " Chúng ta hãy sống thật với chính mình, hãy biết trân trọng những gì mình đang có ở hiện tại, đừng mãi nuối tiếc quá khứ, hay mơ mộng về tương lai. Thời gian sẽ ko chờ đợi bất cứ ai, hay sẽ trở lại về quá khứ để chúng ta hồi tưởng, mà chúng ta hãy sống với hiện tại. Chúng ta hãy biết yêu thương, chia sẻ và quan tâm đến mọi người quanh mình. Hãy sống một cuộc sống bình thường, vứt hết đi mọi toan tính đời thường...".
Và, chúng ta hãy thực hiện nó để tận hưởng cái hạnh phúc bình dị ấy...
Ngồi một mình lại suy nghĩ lại viết lung tung rồi hjhj...

ko đề

cảm giác thật trống trải, thật mệt mỏi và thật chán chường. Mình muốn vứt hết đi mọi suy nghĩ trong đầu nhưng sao mà khó thế này, thật là phiền phức...thật là mệt mỏi khi mà cứ phải sống một cuộc sống bần cùng đến thê thảm như thế này, chán...chán tất cả.
Cs ơi! Sao lại có muôn vàn cái đau khổ như thế này chứ? Sống để mà làm gì đây khi mình tự thấy mình quá vô dụng, quá bi ai...sống như thế này thì sống để làm gì đây.
Ở cái cs đầy đau khổ này, mình là cái gì chứ??? Là gì đây chứ???
Thế mà mình vẫn cứ phải cố mà sống, cố mà sống để trả hết cái nợ đời nợ kiếp này.
...

mong ngày mai đẹp hơn

Hôm nay (05/12/2010), gia đình anh trai nó đã chính thức bỏ xứ ra đi. Nó cũng chẳng biết nói gì chỉ im lặng đứng nhìn thằng cháu trai nhỏ bé của nó đi mà lòng thắt lại...đau, nó đau một nỗi đau ko bao giờ nguôi ngoai.
Mới đầu năm nay (10/01/al - 23/02/2010) Ba nó đã qua đời một cách đột ngột, ba nó qua đời chưa được bao lâu thì mẹ nó lại bệnh nặng, giờ đây tết gần đến rồi thì vc anh trai nó lại xảy ra chuyện ko hay. Giờ tất cả mọi lo toan, trách nhiệm, gánh nặng đều chỉ một mình nó mang.
Thôi thì, nó chỉ biết tự an ủi và cầu mong sao cho ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn hôm nay mà thôi. Chứ giờ nó cũng chới với ko biết phải làm gì cả. Bởi nó cũng đang lông bông, nó chỉ sợ nó ko đủ sức mà lo cho mẹ nó được chu đáo. Nó sợ mẹ nó buồn quá mà dẫn đến bệnh tình sẽ nặng hơn, nó luôn sợ như thế, một nỗi sợ luôn ám ảnh nó làm cho nó suy sụp hẳn đi.


Không là gì...

Uh, nó chơi vơi, nó hụt hẫng, nó chênh vênh, cô đơn và lạc lõng...và nó thấy nó ko là gì cả đối với cuộc đời này. Và...tất cả mọi thứ ở đời đối với nó cũng ko là gì cả.
Nó đau đớn, nó buồn tủi...mà đời lại chẳng cho nó có được một cái gì để bấu víu.
Nó cứ ngồi suy nghĩ rồi đây cuộc đời nó sẽ ra sao đây nếu nó cứ mãi như thế - một người luôn ưu tư và đa mang như thế.
Nó muốn đi theo hướng mà nó đã định sẵn trong lòng nó từ lâu nay, nhưng nó ko thể ích kỷ khi chỉ nghĩ cho riêng bản thân nó. Nó còn đó vô vàn cái gọi là trách nhiệm, gánh nặng mà đời đem lại cho nó. Giờ đây, nó ko những sống cho nó mà nó sống vì gia đình của nó, mọi thứ đều đỏ dồn lên đầu nó, chỉ một mình nó gánh cái gánh nặng đó. Nó ko cho phép nó được mơ ước gì về một tương lai, bởi hiện tại nó đang phải cố gắng vắt từng giọt mồ hôi của nó ra mà trả cái nợ đời này.
Nó vẫn biết cuộc đời vẫn còn đó rất nhiều khổ đau, vẫn còn đó rất nhiều mảnh đời bất hạnh nhưng sao nó vẫn cứ thấy chạnh lòng, vẫn thấy ngỡ ngàng khi đời nó bị "vùi dập" đến thế này.
Nó cứ mãi miên man theo dòng suy nghĩ ko đầu ko đuôi của nó, và nó càng bế tắc hơn khi nó ko tìm ra được lối thoát cho nó, ko một lối thoát nào cho nó cả./.



"Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi

Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
www.YeuCaHat.com
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày

Mặt trời nào soi sáng tim tôi
Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
Xin úp mặt bùi ngùi
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui

Cụm rừng nào lá xác xơ cây
Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
Ôi cát bụi phận này
Vết mực nào xóa bỏ không hay... "

Buồn, cô đơn và lạc lõng.

Nó thích đi lang thang quanh quẩn với chiếc xe đạp vào những buổi chiều muộn. Nó thích lắng nghe mọi âm thanh vang vọng, dù chỉ là tiếng côn trùng kêu, tiếng lá khẽ rơi.
Bỏ lại những gì của cs đầy mệt mỏi đó, nó trở về với riêng nó. Vẫn lạc lõng, vẫn lang thang trên con đường vắng 1 mình. Vẫn là con chim lạc bầy...Mãi mãi chỉ như vậy...sẽ không bao giờ thay đổi được điều đó...
Nó...luôn mang trong một nỗi buồn khó tả. Nó cảm thấy lòng nặng trĩu, suy tư miên man với những dòng suy nghĩ vớ vẩn linh tinh. Cô đơn trống vắng, sao thế nhỉ, thật sự nó ko thể hiểu được vì sao cuộc đời nó lại bi đát đến như thế, đã bao lần nó nghĩ nó có thể thay đổi được con người mình, một người mà suốt 27 năm qua sống trong cô đơn, đa sầu, đa cảm, ít bạn bè, có gia đình nhưng không trọn vẹn, nhút nhát khi đã để tình yêu của mình vụt mất như chưa hề có, hiện thực thật là phủ phàng.
Giờ đây hầu như nó chẳng tin vào ai cả, tin vào cái gọi là tình cảm chân thật giữa người với người, họ đến với ta chỉ là lợi dụng, mặc dù ta biết rằng ở ngoài kia thiếu gì người chân thật nhưng ta không cần chẳng cần vứt hết, thế thôi.
Nó luôn tạo cho mình một rào cản vô hình, tạo ra một bức tường băng giá, ra vẻ ta đây ngon lắm nhưng thật ra cũng chỉ là một tên yếu đuối vô cùng, dể tổn thương mà cũng mau chóng quên nó đi.
Giờ đây nó chỉ sống, đơn giản chỉ vậy thôi, mà cũng chẳng biết để làm cái gì, mặc dù người ta nói cuộc sống này có vô vàng điều thú vị mà ta chưa khám phá hết.
Giờ đây nó thích trong "cô đơn"! Đơn giản chỉ vì nó thích thế, nó thích cái cảm giác cô đơn, nó thích nhìn người ta hạnh phúc trong khi nó lại cô đơn. Vì sao? Tự lòng nó biết thôi.
Cánh cửa lòng nó đã đóng chặt lại, băng giá, lạnh cóng, chẳng bao giờ nó chịu mở ra cả, mặc dù có đôi khi nó cũng tan chảy đi chút ít khi ở gần ai đó, nhưng rồi đâu lại vào đấy, nó vẫn cứ như thế, vẫn lạnh ngắt, nó luôn như thế và tương lai vẫn là như vậy.
Nó cần một ai đó, một người có thể đưa nó ra khỏi tình trạng này, đưa nó trở lại với cuộc sống hạnh phúc như bao người khác, nhưng sao mãi ko có, sao người đó vẫn chưa tới? Tâm hồn nó đang chết dần, đôi khi nó tự nghĩ nó chẳng còn chút sinh khí nào nữa.

Một người hiểu nó, một người có thể thấu hiểu nó, có thể cảm nhận những dòng cảm xúc mà nó đang cảm nhận, có thể hiểu nó nhưng còn lâu nhé, người đó chưa xuất hiện đâu??? Cô đơn quá lạc lõng quá, dường như nó sinh ra là quá ư thừa thãi, thế còn sinh ra nó làm gì? Nó không biết, mà nó cũng chẳng muốn biết để làm gì nữa.
Nó vẫn thường làm quân sư cho người khác thế mà khi nó có nỗi lòng thì lại tự nó miên man thế này đây! Nó đưa cho họ thứ mà họ cần, cho họ lời khuyên, đơn giản chỉ vì nó sâu sắc, là một bà cụ non, trong mọi trường hợp nó luôn tìm ra giải pháp, tìm ra cách giải quyết, họ cám ơn thế là hết chuyện, còn nó nó biết hỏi ai bây giờ??? khi mà nó...!!! Thật là hay, nó không giải quyết được chuyện của mình mà lại đi...
Một câu hỏi thật lớn? Đôi khi nó cũng muốn tin vào một ai đó nhưng tại sao, lòng nó vẫn cứ đóng chặt, nó nói với nó rằng đừng tâm sự với ai cả, đừng bao giờ như thế!?? và nó lại nghe theo nó.
Buồn cười thật!!! thật sự nó vẫn thích như thế hơn, mình nó đau khổ, mình nó cảm nhận, mình nó biết thôi nhé. Ích kỉ quá, nhưng biết làm sao được trời sanh ra tánh nó đã thế rồi!
Giờ nó đang cần gì nhỉ? Một người yêu, hay tiền bạc, hay thôi nó vào chùa ở cho rồi, khỏi mất công phiền phức. Một ý nghĩ điên rồi nhỉ? Mà thôi đó cũng chỉ là ý nghĩ hjhj.
"Mi chỉ nghĩ đến thế thôi ah, thật là phụ công người đã sinh ra mi, biết vậy nhưng làm sao được, bế tắc quá hóa rồ rồi, ko nghĩ được gì cả, bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy."
Nó đang cười, cười cho chính bản thân nó, cười vì nó quá vô dụng, thời nó còn đi học nó đi làm thuê 1 buổi, 1 buổi đi học, nó ra đời sớm, nên nó nhận chua chát nhiều, cay đắng cũng không ít...Nó làm đủ mọi nghề để kiếm sống và để dành tiền đi học , mong ngày mai cuộc đời nó sẽ tươi sáng hơn, nhưng có học hành cho lắm rồi mà ko có tiền, ko có thân có thế thì bây giờ nó vẫn chỉ là một người chạy bàn thuê cho người ta ko hơn ko kém. Nó cười mà lòng nó lại quặn thắt. Giờ nó ko còn sống cuộc sống cho riêng nó nữa, mà nó sống bởi vì gia đình nó, nó sống vì mẹ nó, mẹ nó bệnh nặng, vợ chồng anh nó thì làm ăn ko ra gì chuẩn bị bỏ xứ mà ra đi...tất cả trách nhiệm, gánh nặng giờ chỉ một mình nó gánh vác. Dường như cuộc đời này đã lấy đi hết niềm vui và hi vọng của nó rồi.
Nó khóc, nó muốn khóc thật nhiều, nó muốn hét lên thật lớn, để cho lòng nó nhẹ vơi đi chút nào nỗi nặng nhọc mà nó đang mang. Nhưng mà nó cũng ko thể làm được, nó chỉ biết lẳng lặng một mình ngồi đó, một góc tối để mà gặm nhấm, để mà xót xa cho cuộc đời nó.
Đúng thật là nó bị điên thật rồi, nó buông xuôi tất cả, thôi thì cuộc đời xô đẩy nó tới đâu thì tới. Nó ko dám nghĩ hay dám mơ vào một ngày mai tươi sáng nữa...

********************************************************************************************************
"Tôi đã thấy trong mưa dầm, nắng cháy
Đẫm mồ hôi vai áo Bác Xích Lô
Trong mưa dầm lưng áo bác chưa khô
Mỗ hôi đã ướt nhòa thêm lớp nữa.

Những phận nghèo chạy cơm từng bữa
Tôi gặp rồi Người Bới Rác đêm qua
Bước cô đơn trong bóng tối nhạt nhòa
Tay bị gậy, vùi đầu bên đống rác.

Kỹ nữ ơi, đóa hoa đời tan nát
Sống là cho, Em thỏa mãn cho người
Còn lại gì sau những cuộc chơi,
Người ta chỉ gọi tên Em là Con Đĩ.

Cuộc đời này còn nhiều điều để nghĩ
Mẹ Bán Rau nuôi con học đỗ đầu
Trong khi đó, kẻ ăn chơi đàn đúm
Nhìn quanh ra toàn con cái nhà giàu."
(ST)

Giữa dòng đời xuôi ngược, những mảnh đời bất hạnh vẫn còn đó rất nhiều thiếu thốn, khó khăn, bất kể người già, trẻ nhỏ,... đều mang riêng trong mình một nỗi buồn vô tận. Mỗi mảnh đời là một chiếc thuyền nhỏ lạc giữa dòng nước lớn, cố gắng chèo chống để rồi cuối cùng cũng chỉ là "Hư vô".

...

Nam mô a di đà phật!
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29