Skip navigation.

yeulagi?

không có gì là mãi mãi...

cháu yêu cô chú nhiều lắm !!!

chán quá, cuộc sống thật phức tạp. nhìn chú tôi thực sự thương chú nhìeu lắm chú vì gia đình mà lo lắng, buòn phiền rất nhìêu. chú chỉ là chú rể thôi nhưng thực sự tôi thương chú lắm, nhìn chú, nghe chú nói, tôi không kìm dc nước mắt.chú hiền, chăm làm, lo cho gia đình, cho vợ con chú. có lần chú ngồi ăn cơm bên nhà cháu nhìn chú nói chuyện dt với cô, tc nhẹ nhàng cháu thấy vui lắm, thấy hp nữa chứ...chú thực sự rất tốt.
càng nghĩ càng thấy chán mọi thứ, sao người tốt luôn phải chịu những gì buồn, khổ thế chứ, bao nhìeu chuyện xảy ra với gia đình chú, bố tôi là anh cả trong nhà lo bao thứ việc, hết chuyện này đến chuyện kia nghe bố và chú nói chuyện tôi buồn lắm, nhìn bố và chú ngồi nói chuyện lòng tôi lặng đi, tôi thương bố và chú nhiều lắn, nghĩ lại thấy mình đã sai nhìêu, rất nhiều, bố lo cho tôi rất nhìêu nhưng những gì tôi làm dc chẳng là gì, chưa có gì, tôi thật chẳng ra sao.
ngày mai sẽ thế nào nhỉ? cuộc sống của chú ý và gia đình chú ý sẽ thế nào. cầu mong mọi chuyện tốt đẹp, cầu chúc cho gd chú luôn vui vẻ và hp, cháu yêu cô chú nhiều lắm :smile:

27-1(mùng 2 tết)

năm mói rồi đấy, một năm mới đến nhìn lại năm vừa qua mình chưa làm dc gì. có lúc thấy quyết tâm học lắm nhưng cũgn có nhưngx lúc thấy sao chẳng có hứng thú gì. mọi thứ cứ đến và đi vậy thôi, mình tồn tại để rồi nhìn lại mọi thứ thấy không ý nghĩa, trong lòng không có gì cả, trống vắng, buồn bực.
đêm 30 không biết sao nó đen đủi quá, tất cả mọi thứ cứ đến mình là đen là trục trặc, rồi cứ tự nhiên khóc một mình, mà thưcj ra có gì phải khóc đâu nhỉ, mọi chuyện vẫn bt mà chỉ là trong lòng thấy mệt, thấy nản thấy nó sao nặng nề quá, bật khóc vậy thôi. năm mới buồn vậy, ngủ suốt ngày rồi onl khong đi đâu, lạnh buốt chân tay không có chút hứng thú nào ra khỏi nhà. người béo ú ra vì ăn và ngủ :D, bạn bè lên chơi ngồi chưa ấm chỗ đã ru rê lôi kéo đi tụ tập nhưng ốm không đi dc, tiếc.nhìn tụi bạn có người yêu, trời lạnh dc ngồi với nhau ấm thế, làm mình thấy nhớ mọi thứ, nhớ trước mình cũng có người yêu mà, cách nhau có 1 cây số thôi mà cũng không gặp.^^ giờ thì mới thấy mình có cũng vậy không cũng vậy thôi, mọi thứ vẫn thế chỉ có mình là sống như vậy, một mình, lúc nào cũng một mình, giờ lại thấy thích một mình...
nhiều lúc nghĩ cũng mong bên cạnh mình có ai đó để chia se với mình để yêu thương,lo lắng , nhưng rồi minh hiểu mình không có dc điều ấy, tại mình ích kỉ, chỉ biết đến mình lúc nào cũng muốn người khác lo cho mình thôi, quan tâm tới mình thôi, mình đòi hỏi nhiều hơn ở người khác, vậy đấy. mình là vậy đấy ai mà chịu nổi mình nhỉ. ui hâm rồi

năm mới rồi, cố lên nào. đi học bài nào. chúc mọi người một năm mới an lành :smile:

có bao nhiêu người bạn ???

thi xong một nửa rồi. còn 4 môn khó nhất nữa chứ, ngủ dậy thấy muốn học nhưng mở máy lên lại chẳng muốn làm gì.

vào diễn đàn đọc được một câu chuyện hay nên cop về...


"Một cụ già quay qua tôi và hỏi: “Cô có bao nhiêu người bạn?”.

“Sao cụ lại hỏi vậy, tôi có 10 hay 20 người bạn, nhưng tôi chỉ nhớ tên được vài người thôi”.

Cụ mỉm cười như thấu hiểu rồi buồn bã gật đầu:

- Cô phải thật may mắn mới có nhiều người bạn như thế. Nhưng hãy nghĩ về điều cô đang nói. Có quá nhiều người cô không biết tên đấy! Bạn không phải chỉ là người để cô nói: xin chào!

Bạn là người có bờ vai mềm mại để cô dựa vào mà khóc.

Là một cái giếng để đổ xuống đấy tất cả những rủi ro của cô và nâng giá trị của cô lên cao.

Bạn là một bàn tay để kéo cô lên từ bóng đêm và tuyệt vọng khi tất cả những người mà cô gọi là “bạn” đã đẩy cô vào đó.

Một người bạn thật sự là một đồng minh không thể bị lay động hay bị mua chuộc. Là một giọng nói để giữ cho tên của cô còn sống mãi khi những người khác đã lãng quên.

Nhưng cái cần thiết nhất của một người bạn là một trái tim, là một bức tường mạnh mẽ và sừng sững. Để từ trái tim của những người bạn đó ta sẽ có tình yêu tuyệt vời nhất.

Vậy hãy nghĩ về những gì tôi nói, từng lời nói đều thật lòng cả.

Và hãy trả lời lại cho tôi một lần nữa đi, cô bé, cô có bao nhiêu người bạn nào? "

(sưu tầm)

uhm mình có bao nhiêu người bạn nhỉ? có không ... không có....
nhìn lại chẳng có ai hay tại mình chưa tốt, mình còn nhiều thứ sai lầm, chẳng có gì, chẳng biết làm gì. nên mới vậy.
họ ở bên cạnh mình nhưng tình cảm của họ có thực sự muốn làm bạn không? có thể mình nói vậy là minh sai rồi nhưng tại những lúc buồn muốn có người nói chuyện, có người chia sẻ nhìn lại chẳng có ai, thái độ của họ khi nghe mình nói chuyện, lời khuyên của họ dành cho minh làm minh cảm thấy như mình đang làm phiền họ vậy:(
uhm tôi sai rồi, tôi không có gì, chưa làm dc gì, rồi cũng sẽ chẳng có gì, tất cả chỉ là sự thương hại, sao thấy bế tắc, thấy mệt thấy nản ...
cứ tự bảo mình cố gắng, tự bảo mình chỉ luôn cười, mà sao thấy khó thể nhỉ...

mệt

mệt, sao tự dưng thấy mệt quá, chẳng muốn làm gì nữa, còn bao nhiêu việc, bao nhiêu bài mà không thèm động vào. người lúc nào cũng như trên mây thấy mệt mỏi. thấy đời thật bất công, uhn hay chỉ có mình nghĩ thế nhỉ chỉ có mình mình chán nản, mình thấy thế chứ có ai thấy thế đâu, mọi người lo lắng cho cuốc sống, cho mọi thứ xung quanh chỉ có mình mình lúc nào cũng thế.
chán quá. chẳng hiểu chán gì.
không lo lắng chuyện tình cảm. thực ra có phải buồn đâu nhỉ. với mình mọi thứ xung quanh đang rất ổn mà sao cứ thấy thế nhỉ.
nhiều lúc nghĩ không hiểu mình đang làm gì, tồn tại làm gì nữa, thật vô dụng :cry: :frown:

có một bức thư...

có một bức thư:
" Anh còn hỏi em tại sao ư? anh có biết giữa anh và H, H vẫn luôn nói trước anh không? Từ trước đến nay lần nào cũng vậy, nhưng tại sao em chọn anh,"em yêu anh"? . A hỏi "em sao thế" ư? chẳng lẽ anh không biết tại sao ư? anh có biết ngày hôm nay là ngày gì không? anh nói anh ngủ lên không thể nhắn tin cho em, nhưng H thì khác bạn ấy thức chờ cho thời gian chuyển sang ngày mới để chúc mừng em, có thể em ích kỉ, nhỏ nhen, quá coi trọng chuyện đó. Nhưng em chỉ muốn anh nhớ đến em mà thôi. Càng ngày em càng thấy chúng mình quá khác nhau, anh không hề hiểu em, anh không hề quan tâm đến em đến cảm xúc của em. Còn em, em thấy giờ mình không chẳng hiểu gì về anh cả, ở bên cạnh anh, em rất vui, rất hạnh phúc nhưng em không có cảm giác, không muốn gần gũi với anh, tất cả đều làm em thấy sợ hãi. Có những lúc em thấy rất nhớ anh. Nhưng không nhiều " lần " như vậy. Anh à! tại sao lại như vậy, tại sao vậy?
Bên cạnh anh có nhiều cô gái, họ thích anh. Anh từng nói:"họ yêu anh hơn em yêu anh". Họ có công việc, khoảng cách của anh và họ gần hơn em và anh. Họ làm em cảm thấy lo sợ khi nghĩ đến anh. Em biết anh đã qua lại với nhiều cô gái nhưng rồi giờ tất cả chỉ là quá khứ đối với anh, em sợ một ngày gần đây em sẽ là một trong số họ. Em đã hỏi anh lúc ở bên cạnh họ anh có nói những gì anh đã nói với em không? và câu trả lời là "có". Điều đó làm em thấy buồn( dù biết là quá khứ). Cũng có thể những gì anh nói với em là trò đùa, là vì lúc đó em đang ở bên cạnh anh mà thôi.
Anh ạ! anh thật khác với những gì em nghĩ, em luôn nghĩ anh sẽ chia sẻ với em tất cả, anh luôn hiểu em và thực sự yêu em. Nhưng tất cả đều không như vậy, anh không hiểu em, anh cũng không thể chia sẻ với em và điểu quan trọng là anh không yêu em như lời anh nói. Em đã từng nói vì anh em sẽ làm tất cả, tình yêu em dành cho anh là mãi mãi nhưng không ngờ rằng tình yêu của em và anh giờ ....
Em không biết nếu giờ anh rời xa em, em sẽ thế nào nữa. Nhưng khi ở bên anh, em luôn thấy hụt hẫng, trống vắng, lo sợ. Tại sao lại vậy, tại sao vậy? Có thể giờ đây em và anh cần có thời gian để hiểu nhau hơn, anh nhé.
Anh! những gì anh nói với em, em không dám tin đâu. Niềm tin ở em dành cho anh đã nhạt dần , em luôn nghi ngờ và điều đó làm em thấy mệt mỏi, giờ em chỉ muốn hét thật to, khóc thật nhiều, em không muốn nghĩ nữa.
A! em yêu anh, giờ em vẫn luôn nghĩ đến anh, nhưng ... chính em cũng không biết phải nói thế nào nữa. Có thể giờ đây anh cũng thấy mệt mỏi, chán nản. Vậy anh hãy quyết định một điều gì đó đi, anh hãy suy nghĩ thật kĩ những gì anh nói và hãy nghĩ đến cảm xúc thật của mình, tình cảm mà anh dành cho em ý, liệu có phải là thương hại hay không? anh nhé. em cũng sẽ như vậy.
tạm biệt anh
mong được gặp anh trong một ngày gần nhất"

buồn quá :((

chán:

:frown:( bực mình quá, đáng ra tối qua vào viết luôn cho đỡ bức xúc , tôi sinh ra đã thế thì biết làm sao được, chẳng lẽ tôi luôn làm cho người khác buồn vậy sao?
:cry: tối qua nói chuyện với anh ấy, tôi biết là không có gì nhưng nói được một lúc anh y nói nói: nói chuyện với tôi chán, rằng tôi không biết nói chuyện, lúc nào cũng chỉ ậm ừ, hi, vâng...
:frown: . biết làm sao được chứ, tính tôi như thế . bực mình quá.
:frown: . anh ý nói nói chuyện với tôi như một cái máy không biết nên nói chuyện gì.
sao tôi lại kém thế nhỉ, chẳng làm được gì :cry: , đến nói chuyện cũng hông biết nói.
không phải tôi buồn vì anh ấy nói tôi như vậy, tôi buồn vì sao tôi lại kém quá vậy chứ.
chán quá. không hiểu sinh ra có nghĩa gì không nhỉ? chẳng làm dc gì?



"tồn tại xung quanh tôi là sự dối trá, lừa lọc. lợi dụng lẫn nhau để đạt được những gì mà họ mong muốn, một cuộc sống với nhiều sự lựa chọn và thử thách. tất cả là sự mệt mỏi , chán trường, thất vọng vì sự ngu dốt, kém cỏi của bản thân, dẫn đến những sai lầm trong tất cả mọi chuyện, tồn tại là sự sai lầm của bản thân và tạo hoá" câu này có hay không vậy?

trăm ngàn nỗi đau



Sáng tác: Yên Lam

Rồi ngày hôm nay tôi trở về nơi đây
Gặp lại một người mà tôi đã yêu
Anh ngày xưa không như bây giờ
Lạnh lùng như không biết nhau
Còn gì không anh bao ngày qua cách xa
Cuộc đời mệt nhoài làm anh đã quên tôi
Anh giờ đây khác xa năm nào
Tôi như người điên đứng ôm trăm ngàn nỗi đau

Kỷ niệm năm xưa anh ơi còn nhớ không hay anh đã xem đó chỉ là đùa vui
Anh đã quên em hay anh vô tình xóa đi trái tim anh không còn em nữa
Kỷ niệm năm xưa xin anh đừng cố quên
Anh ngay đó thôi nhưng sao xa lạ quá
Em đã không tin khi anh đành nỡ trao hàng trăm nỗi đau cho trái tim em.



chán quá, sao mưa nhiều vậy chứ, mưa nhiều làm tui buồn hơn mà thôi, thích mưa nhưng cư mừa là thấy sợ, sợ cái cảm giác này nè, buồn lắm. :frown:(
muốn khóc lắm, cố gắng lắm mà sao có nhưng lúc thấy lòng mình như lặng đi vậy, bỗng dưng thấy buồn, thấy muốn khóc, thấy nản. :frown:(

là bạn

”noel qua rồi, qua một cái noel nữa rồi. mà tôi chưa làm dc gì cả. chán quá.
vậy đấy, anh ý( người mà tôi đã viết trong nhưng bài viết trước), tôi đã gặp anh ấy. không ngờ rằng mọi chuyện lại như vậy, nói chuyên nhiều mới hiểu dc rằng tôi và anh không hợp nhau, anh không hiểu tôi như tôi nghĩ và hình như tôi cũng vậy.
có lẽ tôi không tốt, không hiểu gì chuyện tình cảm, nên mới vậy. nhưng giờ gặp mặt anh nói anh thích tôi, tôi đã nói rồi tôi và anh không hợp nhau, chỉ có thể là bạn. sao anh không chịu hiểu tôi vậy, anh muốn gặp tôi tối nay, cả ngày hôm nay đã nói là đi học rồi mà còn chờ đến tối để gặp. tôi này tôi sẽ nói rõ ràng với anh ấy. sẽ chỉ có thể là bạn mà thôi.

nhớ

ngày hôm nay sao nhỉ, mấy hôm nay mới vô đây, tại thấy chán thấy bùn ma không biết bắt đầu từ đâu, chỉ là chia sẻ tâm sự của mình thôi mà sao thấy khó thế nhỉ?
vừa ở quê xuống hà nội, về nhà vui thật, về rồi không muốn xuống nữa, nhưng chỉ là về chơi thôi chứ thực ra tui thích ở hà nội hơn, cuộc sống dù bon chen, nhưng thấy thich hơn vì ở quê buồn lắm, không có gì hết/
hôm nay ở hà nội lạnh quá, không muốn ra đường nữa, sao hôm nay tự dưng thấy nhớ anh ý quá, đã bao là cái gì qua cho qua đi rồi mà sao lại nhớ nhiều vậy nhỉ? chắc chỉ là thoáng qua thôi không sao đâu nhỉ? sẽ ổn ngay thôi mà, phải không nhỉ cố lên nào
viết xong đi học bài thôi sawps thi rồi, cố lên nào.
mọi chuyện sẽ qua, hôm nay nhớ anh y nhìeu vậy, ngày mai nhớ ít đi một chút hiii....

ngày mai

ui, giờ hông buồn chuyện tình cảm , tất cả trong đầu giờ chỉ nghĩ đến kì thi sắp tới, kì này khó quá, cũng tại tôi lười nữa chứ, giờ biết kêu ai:( .
lúc nào cũng thấy lo lắng sợ sệt một cái gì đấy, chắc phải qua dc kì thi này mới mong ổn dc, hic
thứ 2 tới đi sn đứa bạn chắc vui lắm đây lâu rồi không tụ tập bạn bè, ngaỳ nghỉ chỉ ngồi ôm cái PC dần dần thấy mình sống ở hà nội mà sao thấy như ở tận đâu đâu ý, chẳng biết gì bên ngoài nó ra sao, không tham gia cái gì ngoài đi học rồi về nhà. thỉnh thoảng đi cùng mấy người bạn gái thì cũng quanh quanh ở trường -->hết.
hình như mình có mặt ở đây đúng là chỉ để góp mặt vào thành phố hà nội này một thành viên nữa, một thành viên không biết làm gì, chỉ biết sống như một cái máy, ngày hôm trước thế nào, ngày hôm sau y như thế không có gì thay đổi mà căn bản là cái tính lười là không muốn thay đổi mình, cứ như thế cho nó nhanh, chính thế làm mình thấy mình quả là vô dụng, nhìn cuộc sống như một dòng chảy mọi người theo cái dòng ấy còn mình thì đứng lại, nhìn ma muốn phát điên lên muốn hét lên mình thấy sao mệt mỏi quá, mà có làm gì đâu mà mệt nhỉ, chẳng qua chỉ là vì mình đang tự tách mình ra mà thôi.ui không biết ngày mai sẽ thế nào.

cuoi len nao

ui, hôm nay dc nghỉ ở nhà ngủ cả ngày luôn, giờ mọi chuyện không bùn vậy nữa, tôi phải cố gằng ( trong chuyện tình cảm) vì như thế sẽ tốt hơn cho tôi và cho anh ấy vì tình cảm chỉ một phía sẽ chỉ làm khổ chính mình mà thôi.
cảm ơn mọi người nhiêu lắm hii, tôi sẽ cố gắng để không buồn, sẽ cười nhiều hơn :D .
có lẽ gì cũng vậy thui, thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất hhiii, không nhớ tới, không nghĩ tới. mọi thứ sẽ thay đổi. giờ sao thấy khó tin vào con trai quá hii, anh ấy cũng nói anh ây thương tui, cũng nói yêu tôi nhưng những lời nói ấy chỉ là những lời nói dối mà thôi, hii.
không bùn nữa đâu chỉ là đang tự hỏi mình sao mình lại dành tình cảm cho anh ấy khi mà mình có biết gì về anh ấy đâu,có hiểu gì về anh ấy đâu/
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31