Ngốc!
Monday, February 13, 2012 3:23:51 PM
My life is dark world
Monday, February 13, 2012 3:23:51 PM
Saturday, July 11, 2009 8:37:06 AM
Sau một thời gian vùi đầu học hành, cuộc sống mình hai ngày hôm nay cũng có chút "mật ong" ^^ Những điểm số thi học kì khiến mình chóng mặt
Cứ tưởng hết năm rồi sẽ khoẻ, ai dè còn phải lên lịch học thêm trong năm tới >"< Kín mít, ko có chỗ nhúc nhích. Mình có 2 ngày 30/4 và 1/5 để nghỉ, cứ nghĩ là sẽ ngồi lì ở nhà... ngủ. Thì bỗng nảy ra một ý nghĩ quái lạ là rủ một ng bạn ko quen đi chơi.
Tối 29/4 nhỏ Lan qua nhà mình chơi, hai đứa đang dự tính coi hôm sau đi đâu thì mình bỗng nghĩ ra một ý định vô cùng điên khùng là: rủ Phúc, bạn của Lan, một ng mình ko quen biết đi chơi. Mình chỉ nghĩ đơn giản là đi chơi cho qua 2 ngày. Qua lời kể của Lan, mình thấy hắn có chút gì đó đáng ghét vì tật... "kua" gái lung tung. Mình định là sẽ đi chơi với hắn, để lại cho hắn 1 chút ấn tượng để hắn nuối tiếc chơi
, rùi sẽ quên hắn. Ok, mình đã để ấn tượng tốt trong lòng hắn, chỉ khác kế hoạch 1 điều là hắn cũng để lại 1 ấn tượng đẹp trong lòng mình ![]()
15h00, ngày 30/4/07, mưa... mưa mãi ko ngớt...
Hắn gọi qua như đã báo trước, hắn hỏi:
-Mưa rồi, tính sao đây?
-Sao cũng được.
Nhỏ trả lời vu vơ. Bỗng... nhỏ lại nghĩ ra một ý nghĩ điên khùng:
-Bây giờ mình thích tắm mưa.
"Ba chấm". Hắn im lặng. Rùi hắn do dự:
-Mình vừa tắm mưa xong nè, chẳng lẽ dầm tiếp?
-Ừ. Đi đi, mình muốn tắm mưa.
Khùng hết biết. Nhưng hắn cũng đồng ý.
16h00...
Vậy là trên phố có 2 đứa điên ko mặc áo mưa, đạp xe rất chi là "dung dăng" dưới mưa. Sau khi ghé vào 1 quán nước nói chuyện vu vơ, trời tặn mưa, hắn lại theo ý muốn điên khùng của nhỏ, đạp xe lên Sài Gòn chơi (dù hắn vừa từ đó về).
Đạp một vòng Sài Gòn, hắn nói đủ thứ, nhiều thứ linh tinh về cái này, cái kia, những thứ mà nhỏ chưa bao giờ biết và chắc cũng sẽ chẳng thể nhớ được. Đó là lần đầu tiên nhỏ nhận ra rằng: Dinh Độc Lập, Dimond Plaza và Nhà thờ Đức Bà gần nhau (="=) [Tội nhỏ] ![]()
Mưa đã tạnh hẳn, hắn cũng chở nhỏ về tới nhà. Mọi chuyện có vẻ như chưa có gì...
15h00, ngày 1/5/07
Đúng 15h00, hắn gọi qua nhà nhỏ:
-Mình tới rồi nè!
Nhìn lại đồng hồ, hơi ngạc nhiên
Trước giờ chưa có tên con trai nào hẹn với nhỏ mà đến đúng giờ như hắn. Thế là hắn ăn đứt 1 điểm trong tim nhỏ.
Theo đúng kế hoạch, nhỏ và hắn vào nhà ma chơi. Miệng nhỏ thì nói là ko sợ ma, vậy mà khi vào đó mình nắm áo hắn chặt kinh
Lúc đó nhỏ tếu lắm, cứ hay đòi đứng lại tí nữa coi, trong khi những ng khác chỉ biết la hét và lo chạy. Hắn nói hắn thấy tếu nhất là lúc nhỏ đứng lại nhìn con ma giãy dụa trên xe lăn, thấy nhỏ gan thiệt. Nhỏ thấy mình cũng tếu, lúc đó nhỏ nhìn con ma, con ma nhìn nhỏ trân trân, bốn mắt nhìn nhau, nhỏ tưởng như con ma nó đang rủa: "Làm ơn đi dùm cái, giãy hoài mệt hơi quá" ^^" Sau đó có 1 chú ra xua xua tay đuổi nhỏ đi
Ko nhỏ mà đứng nữa là nhỏ sẽ bắt tay con ma đòi làm wen lun á
15h30, trời bắt đầu mưa nhẹ...
Hắn và nhỏ có mặt tại Vitamin 4teen.
Sau khi chơi xếp gạch chán. Nhỏ nghĩ ra trò chơi để lại ấn tượng cho hắn (và cũng cả cho nhỏ nữa). Đó là ghi lên tờ giấy những điều về ng kia (theo lời ng kia nói) trong 3 cột: Những điều có thể thực hiện đc, những điều ko bao h thực hiện được và những điều khiến mình tự hào hay hài lòng. Trò chơi làm hắn và nhỏ hiểu nhau nhiều hơn. Như một điều trong tờ giấy "Một tiếng nữa trời sẽ mưa" (lúc đó là 16h00) và...
17h00, mưa to...
-Mình nói đúng mà, hồi nãy mình nói 1 tiếng nữa trời mưa, tức là bây giờ 5h00 trời mưa ^^
Hắn cười.
Rồi... hắn ghi một tờ giấy cho nhỏ. Toàn tiếng anh (những thứ nhỏ rất chi là ngu, nhưng lại rất chi là thích). Lúc đấy nhỏ không muốn đọc, nhỏ cất vào ví. Hắn và nhỏ tiếp tục nói chuyện vu vơ cho đến khi tạnh mưa. Nhỏ thấy hắn không đáng ghét như nhỏ nghĩ. Nhỏ hiểu vì sao hắn cứ đi "kua" gái ^^"
-Mưa tạnh rồi kìa. Bây giờ về hay để hết mưa rồi về. Mà có lẽ mưa ko hết đâu- Nhỏ nói với vẻ nuối tiếc.
-Thôi về đi. Không có lát mưa to.- Hắn trả lời cũng với vẻ nuối tiếc.
Trời mát. Nhỏ bỗng thấy sao đường về ngắn quá? Sao nhà mình gần quá? Sao hắn đạp thật nhanh? Khi đó nhỏ nói đủ thứ vu vơ mà nhỏ không thể nhớ. Cái nhỏ còn giữ lại trong tim chỉ là cảm xúc về con đường, cảm giác nhẹ nhàng, pha chút nuối tiếc...
19h18, trời tối, mưa đã là quá khứ... Nhỏ đang viết entry... Đó là lúc nhỏ đọc những gì hắn viết:
"Acquaintanced went so fast. Make a new friend make me funny. I'm pleasure to meet you. Become my best friend. Ok? I'm very suppried, because you called me. I hope you have a best boy friend. If tomorrow to someday, we haven't meet. No problem. Always be friend."
Dù lỗi văn phạm khá nhiều (dù đã chỉnh sửa 1 chút) ^^ nhưng nhỏ hiểu ý hắn. Hắn nói đúng 1 điều: "Maybe we never meet each other again".![]()
Tạm biệt kỉ niệm... Tạm biệt hôm nay... Tạm biệt ngày mưa...
Saturday, July 11, 2009 8:36:01 AM
Mệt đến mức ko còn sức viết +__+ Chỉ có thể post tấm hình này thôi ~__~











Saturday, July 11, 2009 8:34:50 AM
Trời ơi là trời!
Chắc đầu mình nổ ra vì điên quá! Hôm nay mình thực sự không thể chịu đựng được nữa (dù vậy cũng chẳng làm đc gì). Cuộc sống mình chưa đủ phức tạp hay sao mà cứ nhồi nhét thêm nè trời +__+ Mình ghét, ghét, ghét, cực kì ghét. Hầu như rất hiếm khi mình ghét ai đó. Không hẳn là tác nhân bên ngoài mà một phần là do dạo này mình cực kì dễ cáu và hay điên sảng. Dù sao thì blog này để private nên mình cứ thoả sức mà nói ra cái sự bức xúc của mình.
Mình ghét bà cô CN lúc này! Dạy gần một học kì rồi mà chưa nhớ nổi tên hs. Lớp đi thi đố vui cũng ko thèm cổ vũ sau đó nói rằng "Cô quên". Lớp đi thi cái này thi cái kia, cái nào cô cũng quên. Nếu cô là ng hay quên sao cô nhớ thơ văn hay vậy? Em thật sự bái phục cô đấy ^^
Mình ghét cái kiểu dạy của trường này. Ở đây không phải nói tới cái cách dạy của GV, phải nói là GV trường này dạy cũng khá tốt. Nhưng cái khiến mình điên ở đây là cái kiểm KT và thi liên tục. Và điển hình là ngày mai mình phải KT 3 môn. Kể ra thì chắc chẳng trường nào như trường mình: Đầu năm KT chất lượng các môn, chưa đc bao lâu thì lao vào học để thi giữa HKI và nó cứ kéo dài cỡ 1 tháng, sau đó lại tiếp tục ôn thi HKI, nghỉ tết, chưa kịp nhận ra tết qua hay chưa thì lao đầu vào học cho kì KT chất lượng sau tết (đảm bảo chỉ trg này có), sau đó chưa bao lâu lại ôn thi giữa HKII, lại vòng quay cũ ôn thi HKII. Ngoảnh đi ngoảnh lại hết năm, chả nhớ mình đc nghỉ ngơi lúc nào nữa +__+
Mình ghét bộ giáo dục! Cái sự tình là từ lâu mình đã rất bức xúc với cái sự cải cách SGK bắt hs lớp 11 học ch/trình 12 và đh. Và mình đã ko lên tiếng và ngậm đắng nuốt cay mà nhồi nhét cho hết kiến thức trong những cuốn SGK dày như cuốn tiểu thuyết vào đầu. Dù từ lâu mình tự an phận mình là chuột thí nghiệm, nhưng chuột cũng biết giận và bức xúc chứ ^^" thử đá vào nó coi đêm nó có quay lại cắn ko thì biết.
Ấy vậy mà bây giờ lại nghe các quí thầy cô trong trường thông báo rằng các bác "trên ấy" ra cái luật "Không cho nam nữ ngồi chung"
nghe xong mà mình giở khóc giở cười. Máu lạnh dồn hết xuống chân và đầu thì nóng bừng bừng
CÁU KHÔNG CHỊU NỔI! Em nó thật không hiểu các bác trên ấy rảnh cỡ nào mà đưa ra cái luật này. Nếu có 2 em trai và em gái nào đó muốn làm chuyện gì ấy ấy với nhau trong lớp thì chẳng lẽ giáo viên mù ko thấy hay sao? Giờ có chia cắt 2 em nó thì các bác ấy cũng chẳng cấm được hai em ấy làm gì ấy ấy với nhau bên ngoài.
Lí do là "cho bớt nói chuyện" à? Thưa các bác! Hai em nữ, hai em nam, 1 em nữa và 1 em nam các bác nghĩ trường hợp nào sẽ nói chuyện nhiều hơn? Như nhau cả thôi!
Thế đủ rồi, bây giờ đi ăn cơm rồi vào bàn luyện tiếp 3 môn đây -.-!
Saturday, July 11, 2009 8:32:48 AM
Đã lâu lắm rồi mình mới viết blog nhỉ? Những lúc mình mà "rờ" tới cái blog này thì đa phần là buồn mà thôi. ^^
Dạo này học nhiều đến mệt. Cứ lao vào học, học và học, mọi niềm vui nỗi buồn bỗng vụt qua thật nhanh cùng với tốc độ công việc chóng mặt mà mình cứ quần quật cả ngày. Rõ chán, đã nói không quan tâm nhiều đến chuyện tình cảm linh tinh nữa vậy mà giờ vẫn vướng bận. Gần đây nhiều lúc mình cứ gặp chuyện hụt hẫng, chẳng phải lỗi do người ta, mà do mình cả thôi ^__^
Thứ nhất là anh Badboy, mình vẫn cứ như con ngốc (nói thẳng ra là chai mặt), cứ tỏ cái thái độ mình thích anh ấy ra để rồi lại cứ bị anh ấy ném cho cái nhìn kiểu "dăng dính dách". Thật ra thì mình chỉ coi anh ấy như anh trai thôi
, nhưng đau ở chỗ anh ấy lại cứ tỏ thái độ thờ ơ cái kiểu: "Con bé này có chết cũng chả liên quan gì tới mình"
.
Rồi hôm kia, mình lỡ lời mích lòng anh Lâm, vậy mà chẳng biết xin lỗi, cứ nhem nhẻm cãi lại thôi >"< Cứ sợ mất đi tình bạn này
, anh ấy cũng rất tốt mà mình lại tỏ thái độ như thế. Xin lỗ anh nhé!
Đến hôm nay,... thực ra là từ lâu rồi, mình gặp anh Sf ít hơn, cảm thấy ngày càng xa cách, cứ như mình đang sắp rơi vào lãng quên vậy ^__^ Nhưng mình vẫn luôn nhớ đến anh ấy mỗi tối, luôn thầm cám ơn vì những gì anh đã làm cho mình
Nhưng hôm nay mình đã thấy anh ấy ghi thế này: "o` mày ah, tao cám ơn mày zì hôm wa mày đã đi chơi zới tao. Mày là đứa con gái đầu tiên đi chơi với tao, chỉ 2 người đi chung thôi. Ít khi nào tao zui thật sự như ngày hôm wa, có lẽ chưa có ai bắt tao nói nhiều như mày. Mày dễ thương, giỏi giang, biết nấu ăn, lúc nào cũng cười... sao mà giống đứa con gái mà tao chờ lâu lắm rồi...nhưng...tao không biết làm sao nữa đây..."
Mình thấy hụt hẫng. Tưởng như mình thật sự bị lãng quên, một "chị nào ấy" sắp chiếm trọn trái tim ảnh, người mà anh tìm kiếm, ng mà mình luôn khuyên ảnh hãy cứ chờ. Thời khắc ấy đến rồi nhỉ? Cũng ko sao, quen rồi, sẽ vượt qua được. Dù sao anh cũng chỉ như anh trai em thôi, và với anh em cũng chỉ như một đứa em gái. Và anh có thể quên một đứa em gái, nhưng đứa em này sẽ ko bao giờ quên anh.
"Bạn có thể lãng quên thiên thần, hay ko biết thiên thần ở đâu. Nhưng thiên thần sẽ luôn nhớ đến bạn, và ở đây, bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào để cầu nguyện cho bạn. Vì thiên thần không thể ở cạnh bạn nữa..."
Cry chỉ đặt cái tên entry đơn giản vậy thôi vì tuần này có lắm thứ để kể.
Nói về học hành trước nhé. Phải nói sự thật là chẳng biết có trường nào KT nhiều như cái trường NTH này ko nữa +__+ cứ 1 tuần KT vài môn, có khi 1 ngày học 4 tiết KT hết 4 môn ;__; Vừa được phát bài KT Hoá và Lí, nói chung thì cũng ko đến nỗi tệ (dù chỉ có 8 thôi). Nhưng nhìn tụi bạn trong lớp cứ cố nhe răng ra cười (dù thực tâm tụi nó rất muốn đập đầu vào gối tự sát) vì điểm dưới TB mà thấy thương nên cứ an phận hài lòng với điểm của mình ^^
Ng ta nói "học tài thi phận", chả biết mình học có tài ko mà cứ ra thi là gặp xui ;__; Ko kể tới thi T đi học trễ thì chỉ tức là làm bài đúng mà gạch bỏ hết làm cách khác, sai luôn >"<, rồi khi thì đọc sai, khi thì đọc thiếu đề, chẳng biết mình tiêu thụ vào chất hữu cơ rồi nó có hoá thành bã đậu trong đầu mình hay ko nữa. Hôm trc, khi chuẩn bị KT Toán & Địa mình thức suốt đêm để giải Toán, ko thèm đụng đến môn Địa luôn, vậy mà hôm sau bà cô cho ra bài T làm rồi, nhưng rối quá đọc sai đề, thế là sai hết bài ="= sau đó tiếp tục chiến đấu với bài KT địa bằng cái đầu rỗng tuếch +__+
Nhắc đến học là nản -.-! Đổi đề tài qua các mối quan hệ. Thật ra cũng nản ko kém.
Dạo này khoảng các giữa mình với anh Sf giờ như thế này này |................................ |. Mình cũng chẳng biết khắc phục sao nữa, có nói ra ảnh cũng chẳng hiểu mình, thôi thì cứ vậy, ra sao thì ra. Dù sao vẫn thương ảnh như một ng anh trai ^^ (Cry có lắm anh trai nên cũng chẳng biết miêu tả sao nữa).
Còn anh Smy nè! Em cũng rất muốn mở cái blog này, mở trái tim mình ra, nhưng không phải là bây giờ. Em đã từng cố gắng, nhưng có vẻ như chẳng mấy ai quan tâm tới em hay tới cái blog này nên tức quá đóng luôn. Đa phần em chỉ suốt ngày cứ gặm nhấm với cái nổi khổ của mình nên có lẽ ng khác quá nhàm chán với chúng rồi, thôi thì cứ để chúng ở trong TG của riêng em thôi
Đến khi em 18 tuổi, có nhiều thứ để nói hơn em sẽ mở ra hoặc em chỉ mở cho ng em yêu, ng luôn sẵn sàng lắng nghe dù em than vãn suốt ngày
Em biết anh coi trọng em lắm, và em cũng rất quý anh. Em đã từng nói rằng nếu anh không thể không bao giờ biến mất thì đừng nói chuyện với em nữa và anh không chấp nhận. Em nói thế thôi chứ cũng không quan trọng nữa, không có gì là mãi mãi cả, cái gì có thể đến thì cũng có thể đi, thêm một vết thương trong tim chỉ để tâm hồn ta chai đá thêm một lần nữa để đủ sức đối chọi với cuộc sống mà thôi ^__^ Cám ơn anh vì cũng đã lắng nghe em rất nhiều.
Để kể chuyện khác nhé. Hôm qua mình gặp 1 cô bé cỡ 5t đứng khóc ngoài đừơng, thoáng chốc mình đã đi ngang qua, sau đó nghĩ lại, mình quay xe lại hỏi sao cô bé lại khóc. Cô bé chẳng trả lời, vừa lúc đó mình thấy 1 bà mặt mày dữ tợn cần cây chổi lông gà bước ra chửi con bé rồi đánh nó tới tấp. Mình đứng chết chân, chẳng biết làm gì cả. Chẳng hiểu thế nào mình quay xe đi, để lại tiếng đứa bé gào thét sau lưng, chỉ biết bịt tai lại và chạy thục mạng, mình thưởng như hàng chục ánh mắt đang nhìn trân trân phán xét mình. Mình chẳng bíêt sao nữa. Ngay sau đó mình tự nhủ "Mình có can chỉ đc lúc đó, sau đó tối đến bà ta đánh con bé cũng vậy. Vả lại mình nhỏ tuổi hơn nên cũng chẳng có quyền xen vào". Nhưng thực ra lòng mình vẫn rất đau, mình chỉ biết cầu nguyện trong đầu "Lay Chúa xin bảo vệ cô bé". Và mình chỉ nghe trong thâm tâm mình kêu lên: "Hèn hạ!".
Saturday, July 11, 2009 5:29:13 AM
Saturday, July 11, 2009 5:27:25 AM
| Ban đầu nó chỉ là những tờ giấy trắng tinh nằm yên trong quyển vở của cậu bé học lớp. Một ngày nọ, cậu bé quyết định dùng nó. Và nó đã không còn là những tờ giấy tầm thường ngày nào. Người ta giờ đây gọi nó là diều, một cái tên mà nó luôn cảm thấy tự hào khi được nhắc đến. Teppi (sưu tầm)
![]()
Diều rất chờ đợi cái ngày đầu tiên mà nó sẽ cất cánh tung mình trên bầu trời cao, nơi chỉ có mây trắng cao vời vợi cùng nó thoả thích chuyện trò, tâm sự. Nó cảm mến cậu chủ vì cách cậu ta nâng niu, trân trọng nó đến nhường nào... Ngày mai, mọi chuyện sẽ khác... Ngày mong chờ nhất trong cuộc đời của diều đã đến, đó là một ngày nắng đẹp và không còn gì tuyệt hơn nếu được bay lượn trong thời tiết đẹp thế này. Cậu bé căng dây diều và chuẩn bị thả nó lên bầu trời xanh. Chẳng rõ vì lý do nào diều cậu thả làm cách nào cũng không thể bay cao được... Không có gió, cậu bé thì thầm với cánh diều. Phải rồi, diều muốn bay lên bầu trời cao phải nhờ đến gió. Lòng diều phập phù ý nghĩ mình phải nhờ cậy ai đó, nó thủ thỉ vào không gian: Lời cầu khẩn của diều đã đến tai với nàng gió. Cô ấy mượt mà khẽ lắc mái tóc lãng du của mình thổi bay diều lên không trung trong sự ngạc nhiên pha lẫn thích thú của cậu chủ nhỏ. "Thích quá, tôi muốn bay cao hơn nữa hỡi gió"- Diều thích thú nói. Và gió đồng ý. Diều bay cao hơn trước, giờ nó đã ở rất xa xo với cậu chủ của mình... Diều đã gặp mây, ôi, cô nàng thật quyến rũ... Nhìn xem, cô ấy dường như đang gọi mình đến bên cô ấy. Diều nghĩ như vậy khi thấy làn mây đang nhẹ nhàng trôi đi... Gió lại một lần nữa chiều lòng diều và lần này, cậu chủ nhỏ đã không thể níu kéo sợi dây dù nắm giữ diều. Diều đã bay, bay rất cao... Ở trên không trung, khi đã gần chạm đến các tầng mây, đột nhiên sự ngạo mạn của một kẻ chiến thắng lấn lát lý trí của diều: Và gió đã bị tổn thương, lời nói của diều hơn cả một sự xúc phạm... Gió đã nhẹ dần đến khi không trung không còn nghe tiếng cô ấy hát, gió đã đi như thế... Mất gió, diều tự nhiên chới với. Gã ta không thể điều khiển mình được nữa. - Gió... gió ơi... Hạnh phúc thật sự là gì khi bạn là một kẻ không biết nắm giữ nó? Giống như diều, hạnh phúc cuối đời của nó xem ra chỉ là cái vũng lầy và người ta sẽ mãi cười nhạo nó, một kẻ bất nghĩa và không bao giờ biết trân trọng những gì đang có... |
Saturday, July 11, 2009 5:23:25 AM
| Đây là tổng kết đánh giá trung bình các khía cạnh trong cuộc sống của gần 800.000 người tham gia. Mặt thấp nhất là tình yêu. Dường như những người làm bài trắc nghiệm "rặt" là kẻ thất tình hay sao ấy nhỉ? ![]() Chúng ta đang sống trong một thế giới tràn ngập tình yêu. Những áng văn, thơ ca ngợi tình yêu, những câu chuyện đẹp đẽ và cảm động nhan nhản ra cơ mà. Go Ahead, Rate My Life... Hôm nay tự nhiên rảnh rang, nó ngồi làm cái quiz này. Kết quả thật thảm hại. Ít ra nó cho là vậy. Thang điểm tính trên 10. ![]() |
|
Take the Rate My Life Quiz.
Toàn dưới trung bình. Nhiều người nói nó là kẻ hạnh phúc, vui tính. Nó cũng tưởng như vậy nhưng hóa ra không phải. Nó là người bất hạnh. Ơ kìa, hóa ra Mind (trí tuệ) và Spirit (tinh thần) nó không như nó vẫn tự hào. Nó u ám, nhìn đời bằng con mắt đen tối quá. Khi nào khá hơn nó sẽ làm lại, có thể sẽ khá khẩm hơn chăng? Body (sức khỏe) thì phản ánh đúng rồi. Có cái màu xanh đẹp quá - Finance (tiền bạc) trên trung bình. Cái nó chẳng cần thì lại không đến nỗi nào. Nhìn cái nó cần kìa... Đỏ lòm... Love: 1.4 điểm /10. Có những câu hỏi về bản thân nó cho là quá khó và không biết chính xác là gì. Nó đã trả lời láp liếm, dối lòng. Chẳng hạn như: How many good friends do you have? (Bạn có bao nhiêu người bạn tốt?). Thế nào là good friend nhỉ? Bạn bè nó nhiều lắm. Nó quan hệ rất rộng, có nhiều bạn và hầu hết đều yêu qúy nó. Họ là những người bạn vui vẻ, tốt tính, đàng hoàng, tử tế. Nhưng nó vẫn băn khoăn thế nào là bạn, thế nào là bè và thế nào mới gọi là bạn tốt? Nó đọc nhiều thứ đại loại như normal friend thì ở bên cạnh khi bạn vui, good friend thì ở bên cạnh bạn khi bạn cần một bờ vai... Những thứ tràn ngập trên thế giới Internet này đã đầu độc trí tưởng tượng của nó. Từ "bạn tốt" đối với nó trân trọng lắm, thiêng liêng lắm. Nó tự rà soát lại ký ức. Có những người bạn nó yêu mến hết mình lắm. Họ không đểu, không phản bội, nhưng họ chỉ coi nó như trăm nghìn người quen khác, đối xử với nó không như những điều nó mong chờ. Vậy nên, nó trả lời câu này là Zero. What is your marital status? (Tình trạng hôn nhân hiện tại của bạn là?) Cưới? Một lần lỡ hẹn với nó đã là quá đủ. Nó không muốn trở thành thằng ngốc thêm nữa. Người ta bảo nó khó tính, quan trọng hóa vấn đề, Yếu đuối. Ừ, có ai hiểu nó đâu, nó đâu có bạn tốt. Tính nó là vậy đó. Những thứ nó cực coi trọng thì nó rất khắt khe và tự làm khổ mình. Nó cay đắng chọn câu trả lời: Never Married (Chưa từng kết hôn). How recently has someone very important to you died? (Gần đây có ai rất quan trọng với bạn qua đời không?) Nó chả nhớ. À mà làm quái gì có ai rất quan trọng còn sống đâu. Họ chết hết cả rồi, chết ngay trong lòng nó. Có người chết từ rất lâu, có người cách đây vài năm. Gần đây, gần lắm, cái người mà nó dựa dẫm hoàn toàn vào thì cũng mới chết nốt. Khó trả lời quá. Thôi thì "tưởng niệm" theo cái người mà nó tự cho là quan trọng nhất đời nó: Zero to Six months. (Từ 0 tới 6 tháng). Other than death of a loved one, have you had a traumatic experience recently? (Ngoài việc người thương yêu qua đời, bạn có trải qua cú sốc đau buồn nào không?) Câu này thì dễ ợt. Traumatic (tổn thương tâm lý) thì nó có vô số. Vâng câu trả lời đúng là: Yes. Do others regard you as a person of good character? (Mọi người có cho rằng bạn là một người tốt tính hay không?) Cái này có thể vỗ ngực tự hào là: Yes. What is your relationship status? (Tình trạng quan hệ tình cảm của bạn lúc này?). Câu này na ná như câu What is your marital status? (Tình trạng hôn nhân hiện tại của bạn là?). Nó chả nói rồi còn gì. Single, Not Searching. (Độc thân, nhưng không có ý định tìm người yêu). How much do you agree with these statements? (Hãy cho biết mức độ đồng ý của bạn với các vấn đề sau?). Và đây là lựa chọn của nó. Tối tăm quá nhỉ? Chắc là cái này người ta thử xem sự lạc quan của mọi người đến đâu. Kệ, cứ trả lời thật với những gì nó đang nghĩ trong đầu xem sao. - I love my job - No opinion. (Tôi yêu công việc của mình - Không có ý kiến). - I am highly self-confident - No opinion. (Tôi rất tự tin - Không có ý kiến). Nó hay hoang mang lắm. - I get enough sleep at night - Strongly Disagree. (Tôi ngủ đủ giấc - Kịch liệt phản đối). Ít ra là thời gian dài gần đây, nó thường xuyên thức đêm. Dù muốn hay không, nó hay mất ngủ dù đã uống cả mớ thuốc ngủ rồi. - There is more good than bad in the world - Strongly Disagree. (Trên thế giới có nhiều người tốt hơn kẻ xấu - Kịch liệt phản đối). Không không, thế giới này đối với nó đầy rẫy những điều tồi tệ. - My bills are always paid on time - No opinion. (Tôi luôn thanh toán hóa đơn đúng kỳ hạn - Không có ý kiến). Thường là vậy, nhưng đôi khi cũng kẹt chứ. Nó chẳng phải là loại giữ được tiền bạc. Tiền bạc với nó là phù du, nên thỉnh thoảng vẫn phải vay mượn. - I follow a strong moral code - Strongly Disagree. (Tôi luôn tuân theo một chuẩn mực đạo đức vững chắc). Không hiểu câu này lắm nhưng nó biết không dùng để chỉ một người u ám như nó. Check all of the following that you think you have: (Hãy chọn những triệu chứng bạn cho rằng mình đang mắc phải): - Hypochondria: Yes. (Chứng nghi bệnh). Nó đang chẳng phải stress nặng sao. Có nhiều cái nó thấy thiếu lắm, chưa đủ hết các mặt đâu. Nhưng mà cũng may, hỏi chi tiết thêm tí nữa chắc điểm còn thấp nữa. ***
Bạn có muốn tham gia trắc nghiệm, có đủ can đảm thử xem mình đang có cuộc sống ra sao không? Hãy vào đây: Rate My Life và trả lời chính xác các câu hỏi. Khi làm xong quiz, bạn sẽ được xem bảng tổng kết trung bình của gần 1 triệu người khác tham gia và từ đó bạn có thể xem tình trạng của mình so với tình trạng chung thế nào. Nếu bạn muốn chèn vào website, blog và cho cả thiên hạ biết về mình thì có mã HTML cho kết quả trả lời của bạn. Chúc tất cả hài lòng với kết quả nhận được. Nó phản ánh mức độ hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại của bạn. Hãy vui lên! Vì hạnh phúc vốn không hề tồn tại thực sự. Nó chỉ là khái niệm trong chốc lát mà thôi. Nó chỉ đến trong khoảnh khắc cho những ai biết nắm bắt nó. Nếu bạn hài lòng với kết quả, có nghĩa bạn cũng đang hạnh phúc. |
Saturday, July 11, 2009 5:19:40 AM
| Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người ấy không chỉ thuộc về bạn mà còn thuộc về cả thế giới này, và dù thế thì người ấy vẫn quan trọng và ý nghĩa với bạn biết bao. Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng trước mặt nhau, bạn và người ấy luôn là chính bản thân mình. Yêu một người là khi bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng bạn cảm thấy rất hạnh phúc vì mình có thêm một ngày nữa để yêu và được yêu. Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người đó có ý nghĩa với bạn như một món quà của cuộc sống trao tặng. Và, món quà ấy muốn cùng bước đi bên cạnh bạn trọn cuộc đời này. Người ấy sẽ chia sẻ với bạn ngày và đêm, từ giấc ngủ đến những nỗi lo toan trong cuộc sống. Người ấy sẽ tìm thấy những bí mật trong bạn mà trên đời này chỉ có riêng hai người biết mà thôi. Và dù bạn có trốn đến tận phương trời nào thì người ấy cũng sẽ tìm ra bạn, để cho bạn một chỗ tựa an toàn vững chãi nhất với tất cả tình yêu thương độ lượng. Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng mỗi ngày, người ấy sẽ cho bạn nhiều điều mới lạ hơn. Người đó sẽ mỉm cười với bạn bằng nụ cười chân thật, nói với bạn bằng giọng nói ngọt ngào, nhìn bạn bằng ánh mắt trìu mến và chăm sóc bạn bằng những cử chỉ gần gũi, yêu thương. Bên cạnh bạn, người ấy sẽ biến những thứ tầm thường, nhỏ bé trở thành vĩ đại. Người ấy sẽ cùng bạn mở rộng cánh cửa đến một tương lai hạnh phúc… Bạn đã bao giờ yêu một người như thế chưa? |
Saturday, July 11, 2009 5:18:10 AM
("When you're gone" => bài này nghe cũng khá
Share cho pà kon)
| Cái tình hình là dạo này tớ học rất nhiều
"Thế là năm học mới bắt đầu. Nghĩ đến mọi thứ trc mắt mà sao mịt mờ @__@ Sáng 6h30 đi học trên trường tới 5h00, lại lết tiếp đi học thêm đến 9h00 tối, ăn cơm xong lại đi học bài đến đêm (cứ cho là 9h30 ăn xong thì chả biết học tới mấy giờ nữa) (Trích "Nhật kí 10VN online")
... ...... ......... Và cái tình hình là tớ đã ghi 1 entry rất dài (;__;) nhưng khi save lại thì nó đã ko cánh mà bay. Cái tuần xui của đại đại xui
P/s: Anh Sunfinh àh, chắc anh ko biết là hôm nay nụ cười của anh trông dễ xương kinh khủng nhỉ?
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||