Sticky post
Tranh của Leonid Afremov
Tuesday, July 12, 2011 11:10:49 AM
Buổi chiều ngồi ngắm Gallery của Leonid Afremov, nghe mưa rơi ngoài khung cửa lẫn trong tiếng piano êm dịu và man mác buồn. Muốn mưa rơi mãi...
Có một vài bức đọng lại thật lâu nơi cảm xúc.
Như Winter silence - Thiếu nữ bước đi cô độc trong màn sương giăng, bên hơi lạnh phủ kín con đường có vẻ như xa ngái. Chợt thấy nhớ một mùa đông lặng lẽ.
Memories - trầm buồn với những hàng cây thinh lặng, soi bóng mình trong vũng nước vừa đọng lại sau cơn mưa bằng thứ ánh sáng nhạt nhòa của những ngọn đèn đường thâu đêm, những ngọn đèn đường thật quyến rũ, lặng yên bên những ngôi nhà với kiến trúc cổ điển đầy lãng mạn của phương Tây. Nhớ Million Rose dịu dàng, nồng nàn và Lamentos của Uaral - những âm thanh vang lên từ sâu thẳm nỗi buồn.
Autumns - thật nhẹ nhàng, thong thả, đầy hữu tình bên ráng chiều ửng hồng sau cơn mưa, và những bóng người lác đác ô dù trên hè phố, đi dưới những ô gạch vương vãi lá vàng rơi, bên kia ghế đá có một người con gái mặc áo mangto ngồi lặng lẽ với quyển sách trên tay. Nhớ bản guitar mùa thu và chàng Autumn Prince đã đến và mang cho mình một câu hỏi, một kỷ niệm. Nhớ một mùa dịu dàng, đầy nỗi nhớ...

Có rất nhiều bức tranh khác nữa, xem và thắc mắc. Chẳng hiểu cuộc đời ông họa sĩ này đã đi qua bao nhiêu kỷ niệm của mùa thu, của những cơn mưa đời, mưa tình. Hay chỉ đơn giản là ổng yêu mưa, yêu mùa thu, mà sao hầu hết trong các bức tranh của ổng đều có ô dù, có lá thu rơi, có những ngọn đèn đường, có hàng cây lặng yên và những vũng nước mưa đọng lại trên đường phố.
Nhưng với lí do gì đi chăng nữa, thì tất cả cũng đã để lại trong tôi - một niềm đam mê rực rỡ.
(12/07/2011 - Cho tháng 7, thật nhiều cảm xúc)













