Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào. Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó. Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó. Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình. Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều. Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó. Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn. Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim. Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó. Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè. Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác. Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên. Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ. Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ. Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt. Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua. Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn...bạn cười."Hãy cố gắng yêu thương khi còn có thể" hoangtu_codon7082000@yahoo.com
TÔI chỉ có đủ một nữa hồ lô Để tặng riêng TÔI hương lòng - Trường xuân tửu Nhưng TÔI có dư cả một bến bờ Để tặng NÓ - một Thái Bình Dương sóng vỗ Ngày và đêm sẽ dạt dào nỗi nhớ Tháng rồi năm, không đếm nỗi bao giờ.
TÔI không hỏi thăm NÓ ánh đèn màu xanh đỏ không gởi thêm những trăn trở ở quê nhà Nhưng hãy rót giùm TÔI dù một ly một bóng Hãy cạn đi để thấy ấm trong lòng.
Đối với đời - Giờ NÓ làm người thức ngủ Cho người thân, cho em, mẹ được yên bình. Hãy rót đi và cúi nhìn bóng đổ Có nghe chăng, trăm tiếng vọng trong lòng!!!???
Khoảng cách, Thời gian hay Tinh cầu xa tít ... Dù đang đêm, đêm vũ trụ quanh đời. TÔI hiểu NÓ từ những ngày còn thơ ấu Buồn làm chi, hãy vẽ mộng cho lành.
Hơn nữa đời người - xa nữa vòng trái đất Đời đưa đi, nhưng có lúc xoay vần. TÔI. Kẻ lãng du - chân không hề cất bước nhờ NÓ mang theo TÔI - mộng giang hồ.
Một ly nữa NÓ rót đầy nỗi nhớ Cạn bao nhiêu sao vẫn cứ không... ngờ... NÓ vẫn đây, vẫn muôn đời xứ Huế Xứ Huế điêu tàn, thương, khổ và thơ ......]
Hôm nay trời lại bỗng nhiên mưa rất to, có lẽ đó là do sự ảnh hưởng của cơn bão số 5 sắp đỗ vào đất liền. Không biết trời còn mưa đến bao giờ nữa, với cái cảnh một người đang xa nhà thì cảnh trời mưa thật là kinh khủng, đã buồn mà nay còn buồn hơn khi không được ra ngoài, phải ở nhà ngắm mưa rơi và điều đó làm cho mình càng nhớ nhà và nhớ bạn bè nhiều hơn. Có lẽ ngày mai mình đã có thể về nhà, mà cũng không biết về có được không nữa, cũng chỉ vì mưa quá to đã làm cho đường xá ngập nước, mình mong rằng ngày mai nước sẽ không còn trên đường nữa và nếu như vậy thì mình đã có thể về nhà được và sẽ có được 2 ngày nghỉ thật sự thoải mái bên gia đình, nghỉ đến điều này mình thật sự mong sao cho ngày mai chóng đến để mình có thể nhanh chóng được quay về với sự ấm áp của mái nhà thân yêu mà mình hằng mong ước được trở về sau những ngày học mệt mỏi, đến bây giờ mình mới thật sự cảm nhận được sự ấm áp của tình thương trong gia đình là như thế nào và mình mong rằng các bạn sẽ cố gắng trân trọng những khoảng thời gian quý báu khi còn được sống trong gia đình vì sau này khi các bạn bước vào cuộc sống tự lập những cảm giác như vậy chúng ta sẽ có rất ít cơ hội để có được...
Một ngày nữa lại trôi qua trên thành phố, cái nơi mà tôi đã từng đếm từng ngày để đươc lên đó sống, nhưng đến khi ở đây rồi thì mọi chuyện đã hoàn toàn không như tôi nghĩ. Lúc đầu mới lên thì tất cả mọi thứ đều được cảm nhận một cách mới mẻ: với sự vui vẻ khi có những người bạn mới, đựoc ăn uống tập thể và hơn nữa là bây giờ mình đã có thể sống tự lập với những người bạn mới...Và mình đã từng nghĩ có lẽ đó là khoảng thời gian vui nhất trong đời và rồi cho đến bây giờ thì những sự háo hức ngày nào lại được lặp lại nhưng bây giờ thì mình lại háo hức mỗi lần được về nhà, bây giờ mình thật sự rất ao ước được trở về nơi mình đã từng sông suốt thời gian từ bé đến giờ. Măc dù được sống trong tình thương yêu của bạn bè nhưng điều đó cũng không sao thay thế được tình yêu thương của những người thân trong gia đình được, thật sự mỗi lần về nhà nhìn thấy mẹ mình thật sự rất thương mẹ, càng thương bao nhiêu thì mình lại cảm thấy có lỗi bấy nhiêu, cảm thấy có lỗi khi đang sống trong một tình thương yêu thật lớn lao mình lai ao ước được sinh sống ở nôưi khác và để bây giờ mình lại cảm thấy hối tiếc khi phải xa tình thương của mẹ.Mặc dù là một người con trai nhưng mình vẫn cảm thấy rất nhớ nhà nhưng dù sao mình vẫn phải tiếp tục ở lại thành phố để tiếp tụ việc học hành và có lẽ thời gian minh sống xa nhà vẫn phải tiếp tục, mặc dù mình đã hoàn toàn không muốn..
Có một tình huống như sau: "Bạn thầm yêu một người con gái, nhưng vì một lý do nào đó( bạn phải đi xa chẳng hạn) nên chuă có cơ hội tỏ tình với nàng. Khi bạn trở về thì nàng đã lên xe hoa với người khác và gửi lại cho bạn một bức huyết lệ thư:" Em đã yêu anh xiết bao. Nhưng giờ đây em đã hoàn toàn tuyện vọng. Anh có biết em đã yêu anh và đau khổ biết nhường nào không? Đời em thật vô nghĩa khi thiếu anh, nước mắt của em cũng không cứu nổi em nữa rồi. Em oán trách anh vì đã không đoán được tình yêu của em, anh đã đánh mất hạnh phúc của chúng ta..." Bạn sẽ làm gì trong hoàn cảnh đó? Chắc chắn bạn sẽ có cảm giác bàng hoàng, hụt hẫng và nuối tiếc vô cùng. Có thể trong đầu bạn xuất hiện ý nghĩ điên rồ: chạy ngay đến để cứu nàng thoát khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh đó! Nhưng bạn nên bình tĩnh tự hỏi: Có thật nàng yêu mình sâu nặng đến thế không hay dó chỉ là mối tình tưởng tượng của một cô gái thích những chuyện tình lâm li lãng mạn? Có thể nàng đã quá cường điệu tình cảm lên chăng, hay trước khi lấy chồng , nàng cũng hơi nuối tiếc mối tình đầu ngây thơ trong trắng ấy? Nếu yêu mình vậy, tại sao nàng không ráng chờ đợi mình, tại sao nàng lại chấp nhận cuộc hôn nhân đó? có thật nàng hoàn toàn không ưng ý với người chồng mà nàng đã đồng ý làm lễ cưới hay không?... Hàng trăm câu hỏi quay cuồng trong đầu bạn. Nhưng cuối cùng thì bạn cũng đứng trước một sự thật: Nàng đã đi lấy chồng. Vậy thì lúc này mọi sự biểu lộ tình cảm của bạn phỏng có ích gì? Ván đã đóng thuyền, điều tốt đẹp nhất bạn có thể dành cho nàng là hãy cầu chúc cho con thuyền đi đến bến bờ bình an.Còn về phần bạn, nuối tiếc thế là đủ rồi, hãy nghĩ về một tương lai mới..." Chắc chắn trong tương lai bạn sẽ gặp những tình huống như vậy,và khi ở trong trường hợp đó bạn sẽ làm gì...
Hôm nay nữa là đúng 3 tháng kể từ ngày mình rời xa mái trường THPT. Không biết tại sao hôm nay mình lại cảm thấy buồn như vậy nữa, nhìn các bạn khoá sau đi tập trung mình dường như rất muốn trở lại mái trường cũ. Những ngày còn ngồi trong ghế nhà trường, mình rất háo hức và mong sao cho thời gian có thể trôi nhanh, nhanh chóng kết thúc năm học để có thể khám phá chân trời mới đang chờ đón. Nhưng đến bây giờ thì sự háo hức mong mỏi ngày nào đã bị phai mờ và thay vào đó là nỗi buồn, một nỗi buồn mà có lẽ suốt đời này mình khó có thể quên. Giờ ngồi nhớ lại thời gian mình cùng các ban vui đùa trong lớp mình thật sự cảm thấy hối tiếc cho thời gian đã qua, hối tiếc vì không làm cho các cuộc vui của mình cùng các bạn kéo dài hơn để hôm nay mình lại phải cảm thấy hối hận. Mặc dù khi ra trường mình đã có thể quen được nhiều bạn mới hơn nhưng cái cảm giác hồn nhiên, vui tươi khi đang ngồi trong ghế THPT thì không còn nữa mà thay vào đó là sự lo toan nhiều hơn cho cuộc sống, những suy nghĩ có vẻ sâu sắc hơn, có lẽ vì thời gian trôi qua đã làm mình trưởng thành và chín chắn hẳn, nhưng điều đó lại làm cho mình khát khao được trở lại cuộc sống hồn nhiên và vui tươi thủa nào, mình mong sao cho những khoảnh khắc đó có thể tồn tại mãi để mình có thời gian ở cùng các bạn lâu hơn. Nhưng đó dù sao cũng chỉ là một mong ước viễn vông và nó khó trở thành hiện thực khi mình đã rời xa khoảnh khắc đó, dù sao mình cũng phải đối mặt với cuộc sống hiện tại của mình và đối mặt với nỗi buồn mà mình đang phải gánh chịu. Mình mong rằng các bạn đang ngồi trong ghế nhà trường TPHT, nhất là các bạn năm cuối cấp hãy cố gắng học tập và luôn biết tận dụng thời gian vui vẻ bên bạn bè để sau này khi rời xa sẽ không cảm thấy hối tiếc như mình, một cảm giác như là một sự mất mác quá lớn....