Skip navigation.

Rồi trong quãng đời dài đầy mỏi mệt, ai sẽ là người thực lòng yêu thương ta

Hơn cả mong đợi

Do người chồng bị chứng vô sinh nên gia đình Dunnet quyết định tìm "người thay thế" mong kiếm một đứa con. Đến ngày hẹn gặp "người thay thế", ông Dunnet hôn vợ và nói:

- Anh đi đây. Hắn ta sẽ đến ngay đấy.

Nửa giờ sau, một bác phó nháy dạo chuyên chụp ảnh trẻ con tình cờ đi ngang qua nhà Dunnet và gõ cửa định hỏi xem họ có cần chụp ảnh cho con không.

- Chào bà, tôi đến để...?

- Ồ, không cần phải giải thích đâu. Tôi đang đợi ông.

- Vậy hả? - bác phó nháy ngạc nhiên. - Tốt quá. Bà biết không, tôi là chuyên gia về các em bé.

- Tôi đợi ông chính là vì chuyện đó. Mời ông vào và ngồi ở đằng kia.

Sau một lúc, bà Dunnet thẹn thùng lên tiếng:

- Ưm… chúng ta bắt đầu ở đâu?

- Bà cứ để tôi lo. Thông thường tôi thử hai lần trong bồn tắm, một lần trên trường kỷ và hai lần trên giường. Đôi khi ngay cả dưới đất trong phòng khách cũng thú vị. Việc đó hoàn toàn có thể làm được ở bất cứ chỗ nào!!

- Trong bồn tắm à, rồi lại dưới đất trong phòng khách? Thảo nào mà ông chồng Jean của tôi chẳng thể nào làm được.

- Thưa bà, chẳng ai trong chúng ta có thể đảm bảo có kết quả tốt trong mọi trường hợp. Nhưng nếu như chúng ta thử ở nhiều tư thế khác nhau và tôi lấy khoảng sáu hay bảy góc độ gì đó, tôi chắc là bà sẽ được thoả mãn.

- Nhưng như vậy đã là quá nhiều rồi ạ...

- Thưa bà, theo cách của tôi, người đàn ông phải có đủ thời gian. Tôi có thể vào và ra ngay trong vòng 5 phút, nhưng tôi tin là bà sẽ cảm thấy thất vọng.

- Tôi chẳng biết nữa, - bà Dunnet thẹn thùng trả lời.

Bác phó nháy bèn mở túi xách và lấy ra một lô ảnh em bé.

- Đứa này là tôi làm trên nóc một chiếc xe buýt ở Luân Đôn.

- Ôi chúa ơi!? - bà Dunnet kêu lên, tay bóp chặt khăn mu-soa.

- Còn cặp sinh đôi này, bà sẽ thấy kết quả còn trên cả tuyệt vời nếu biết được người mẹ đã gặp khó khăn đến chừng nào.

- Bà ấy gặp khó khăn à?? - bà Dunnet hỏi lại.

- Ô dĩ nhiên rồi! Tôi đã phải đưa bà ấy dến tận Vườn thú Vincennes để làm việc này. Người ta xếp quanh bốn năm vòng, chen lấn nhau để được xem cảnh tượng tuyệt vời đó. Cứ y như là trong phim!

- Bốn năm vòng?? - bà Dunnet tròn mắt thốt lên.

- Đúng vậy đó, - bác phó nháy trả lời. - Cảnh đó kéo dãi khoảng 3 tiếng! Người mẹ không ngừng kêu thét. Tôi đã mất tập trung. Rốt cục tới khi trời tối thì tôi cũng đã làm xong việc. Lúc đó, khi bọn sóc bắt đầu gặm nhấm đồ nghề của tôi, tôi chỉ còn vừa đủ thời gian để đóng thùng.

Bà Dunnet nhổm người dậy:

- Ý ông muốn nói là bọn sóc đã gặm nhấm... hưm... đồ nghề của ông??

- Đúng vậy. Được rồi, thưa bà, nếu bà đã sẵn sàng, tôi sẽ chuẩn bị chân gác máy để chúng ta có thể bắt đầu.

- Chuẩn bị... CHÂN GÁC MÁY???

- Ô đúng là vậy, tôi cần phải dùng cái chân gác máy để đỡ cái Canon của tôi. Nó quá to để tôi có thể giữ được lâu... THƯA BÀ??? BÀ ƠI????.... Ôi trời ơi, sao bà lại xỉu???…

:lol: :lol: :lol:

Cuộc sống và những điều bất ngờ thú vị

HN mưa, khỏi phải nói nhiều, mưa quá nhiều, mất mát, khốn khổ... nhưng cũng không ít bất ngờ thú vị.
Ngày nhỏ, học lịch sử nhắc đến Văn Miếu Quốc Tử Giám, đã có lần mình mơ mặc áo gấm đi thuyền rồng, đỗ xịch trước của Văn Miếu, oai vệ từng bước chân tiến vào. Lớn lên, thấy mình rõ dở hơi, Văn Miếu giữa phố Hà Nội, đâu có sông cho thuyền rồng đi vào, nhưng chỉ mới hôm kia thôi, thì đâu cần sông, chỉ cần áo gấm là vô tư cưỡi bè vào thăm Văn Miếu.
Hôm qua, đi làm về, tới Cầu Giấy, thấy mọi người tụ tập 2 bên bờ sông Tô Lịch đến là đông, thấy lạ, tưởng lại vớt xác người chết, ngó qua 1 cái, nhưng không phải, người ta chỉ đến xem câu cá :D. Có gì lạ khi câu cá trên một con sông, lạ chứ, chỉ cách đây một tuần thôi, có nằm mơ mình (và tất cả người dân HN) cũng không dám nghĩ lại câu được cá trên sông Tô, nhỡ có thấy ai cầm cái cần câu đi ven bờ chắc chỉ 5p sau sẽ có 1xe ambulance đỗ xịch trước mặt và mời sang Trâu Quỳ uống trà đá ngay, ấy thế mà hôm nay... Giả như trời không lạnh có lẽ mình cũng quần đùi kính bơi ra làm vài vòng sông cho khoẻ ngay. Và rồi ước mơ thuở còn sinh viên, một buổi tối lãng mạn bên dòng sông Tô, dưới gốc cây xà cừ, nghe sống vỗ ì oạp, trao nụ hôn đầu cho người yêu dấu, giờ đây có thể thành hiện thực sao? Mình và nàng sẽ ngồi dưới con dốc xoai xoải, nàng tinh nghịch ném đá xuống sông, mình bên cạnh ngắm nàng nói cười (mà không cần bịt mũi)
Ngày nhỏ, theo mẹ đi bán rau, có 200đ/mớ mà người ta còn kỳ kèo mặc cả, thương mẹ thân gầy cứ tươi cười với cả mấy ông bà khó tính, mua mớ rau có vài đồng bạc mà cứ như đi bố thí cho người ta. Lúc đấy mình ức lắm, nhưng không dám nói gì vì sợ mẹ không bán được, lúc ấy chỉ ước bao giờ rau đắt hơn lên nhỉ, ước gì hẳn 10.000/mớ cho các ông bà chết luôn. Và hôm nay, không biết các ông bà ấy còn sống không nhưng mình cũng sắp chết vì ước mơ của mình được tăng lên gấp 3 lần.
Nhiều lúc mơ ước được 1 lần "anh hùng cứu mỹ nhân" mà mãi chẳng có cơ hội nào, nhưng chỉ mấy hôm trước, đứng trước cửa Daewoo mình đã cứu liền mấy mỹ nhân, chỉ tội trong hoàn cảnh ấy, chẳng ai còn tâm trạng để làm quen. Rồi cứ đến NLB đến GB hàng tá mỹ nhân, chỉ sợ anh hùng không đủ sức thôi (hơ hơ, làm anh hùng khó làm sao)
Hôm qua nghe chuyện có anh bị sóng đánh tụt quần giữa phố, mất cả sim tứ quý 8; rồi lại có anh rơi cả hàm răng (giả) mà không mò được và còn bao nhiêu, bao nhiêu những chuyện nữa có thể xảy ra...
Trí tưởng tượng của bạn đến đâu, cũng không thể nào nghĩ ra những chuyện như thế. Ôi, cuộc sống quả thật có nhiều bất ngờ thú vị, không ai biết trước ngày mai ra sao !!!!!!!!!!!

Có tình yêu nào đẹp hơn thế?


Chuyện kể rằng chú chim trống đã đứng canh xác vợ đến khi thối rữa mới chịu bay đi. Những bức ảnh này được chụp tại Ukraine khiến hàng triệu người Mỹ và châu Âu rơi lệ.
Tình cảm ấy của đôi chim đẹp đẽ hơn những lời nói dịu ngọt gió bay hay những đóa hoa hồng thắm sắc chóng tàn.


Hãy để thế gian này chìm đắm trong hạnh phúc đích thực của tình yêu!

Chim mái bị thương nặng, chim trống ngày ngày kiếm mồi về nuôi vợ...

... và túc trực bên cạnh với tình yêu sâu đậm và sự nhẫn nại vô bờ bến

Một hôm, chim trống đi kiếm mồi, khi trở về thì chim mái đã chết. Chim trống vật vã, cố lay vợ dậy trong tuyệt vọng

Cuối cùng, chim trống cũng phải chấp nhận sự thật là vợ đã đi xa. Chàng tần ngần như kẻ mất hồn

Đau khổ, chàng lặng lẽ đứng bên xác vợ và rú lên từng hồi thống thiết

Tôi là người hạnh phúc

Sinh nhật qua lâu rồi, mà hôm nay mới có dịp ngồi nhớ lại. Quả thật là rất hoàng tránh và rất vui, chưa năm nào có đông bạn bè đến như vậy, mà toàn bạn thân, dù khó khăn đến mấy, xa xôi đến mấy vẫn không một ai vắng mặt cả, hihi, toàn bạn tốt mà. Năm nay lại còn có mấy em gái xinh xắn, ngoan hiền đến nữa chứ, lại còn tặng hoa với quà, hichic, xấu hổ quá, anh không có thói quen nhận quà (chỉ nhận phong bì thôi :lol: ) , hình như số lần được nhận quà của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay, còn số lần nhận hoa thì hình như là <= 2 thì phải, dù sao thì cũng phải nói là rất ý nghĩa. Đấy nhắc đến con gái là lại lạc đề ngay (đa tình mà p: ), phần bạn bè thì cứ gọi là khỏi nói, ngoài BaW là thành phần không thể thiếu thì những người còn lại cũng là những người không thể thiếu :D : thằng thì từ Hải Phòng đi lên, thằng thì Bắc Ninh đi ra, thằng thì từ Hoà Bình đi xuống, rồi Nghệ An đi tới, hơ hơ cứ gọi là đủ mặt anh hào.
Rượu này, đặc sản nếp cái hoa vàng Từ Sơn, Bắc Ninh (5 lít); đặc sản rượu Kim Sơn, Ninh Bình (1chai), đặc sản rượu Hà Nội Vodka Lò Đúc (1chai), và còn một chai Golf Club nữa chứ, cứ gọi là mặc sức uống :cheers: :cheers: :cheers: uống đi. Có khoảng hơn chục thằng, trong đó có 3 thằng trốn trại sau khi uống được nửa bữa, còn lại 7 thằng và sau là 6 thằng trụ lại đến cuối cùng tương hết 6 lít rượu :yes: :yikes:
Rất đáng ngưỡng mộ, ai cũng nhiệt tình uống hết mình cả, xin cảm ơn các bạn, tui thấy vui vui lắm. Tuy nhiên là ngày hôm sau thì bạn nào cũng hơi mệt, riêng tớ thì một tối mà sang Arsenal tới tận 4 lần, sáng dậy vẫn muốn thăm thêm Liverpool :cry:
Ảnh chụp toé loe nhưng mà post mấy cái cho vui, gọi là minh hoạ thôi


Đây là hình ảnh của hiệp hai sau khi đã loại được khoảng 4-5 bạn, và một số bạn trốn ra ngoài gọi điện thoại và nhắn tin



Hiệp phụ thứ nhất, diễn ra tại Mỹ Đình, quần hùng Cái bang cũng đến chúc mừng, đây là hai trưởng lão 7 túi (quên 1 túi nhưng 7 chén) đại diện Bang đến chung vui và chụp ảnh lưu niệm



Kết thúc, trong một căn nhà 10m2, 8 đồng chí yên giấc sau một trận tơi bời, hứa hẹn sang năm lại là một màn hoàng tránh gấp bội

Happy birthday to Me

Thành hay bại thường cần đến may rủi, nhưng vận mệnh của mình là do tự mình quyết định. Vì vậy trước khi loạt mưa sao băng trên bầu trời phương Nam xuất hiện lúc 1h rạng sáng mai đón chào một ngày đặc biệt, trước khi bước chân đầu tiên của các tuyển thủ Brazil đặt xuống sân bay Nội Bài vào chiều mai, đá một trận giao hữu kỷ niệm một ngày đặc biệt, thì tui muốn nói lời chúc mừng ngày đặc biệt ấy CHÚC MỪNG SINH NHẬT TUI :D
Nhưng người đầu tiên nói lời chúc mừng ngày đặc biệt ấy lại là hai nhóc rùi



Hehe, bọn chúng hì hục cả buổi sáng vẽ vời, gây bất ngờ đầy hạnh phúc, cảm ơn hai nhóc, cậu cũng rất yêu hai nhóc, hy vọng sang năm nhóc thứ 3 cũng có thể làm được việc tương tự như thế flirt

Tuổi mới của sự ổn định, vững vàng và những thay đổi tích cực mang tính tiền đề cách mạng :yikes:

Phần sau để dành cho các bạn đấy nhé

Lăng Bác những góc nhìn chưa được khám phá

Hôm nay được tham quan Lăng Bác, sướng quá. Tối qua ngủ từ sớm nên hôm nay khỏe, tâm hồn phơi phới mới có đủ điều kiện để cảm nhận về nơi này một cách chân thực nhất, cảm xúc nhất. Đây là những góc nhìn rất khác về nơi này, chia sẻ cùng mọi người.




Phủ chủ tịch: Đã bao lần đi mà không lần nào có đủ thời gian ngắm nghía Phủ cả, giờ nhìn kỹ mới thấy đẹp, đúng là Phủ chủ tịch có khác, phải công nhận kiến trúc của người Pháp thật đỉnh cao (thế mà Bác lại từ chối ở đây, hichic)



Rồi đến con xế hộp của Bác nữa, cũng sành điệu lắm chứ, đúng ra vào thời bấy giờ, đối với một nguyên thủ quốc gia một chiếc xế hộp như vậy thật quá tầm thường. Nhưng có lẽ để đến bây giờ nó thuộc loại xe cổ hàng hiếm, rất có giá (lại còn xe do Bác dùng nữa chứ), có lẽ bán đấu giá nó còn đắt hơn cả những bức tranh Leonar de Vinci.

Đây còn con xe này nữa, thèm ngồi thử quá



Đây là bàn thờ của Bác, nhìn cây nến kìa, nó to thế (không phải ai cũng được vào thắp hương, báo công dâng Bác đâu đấy, hí hí, tự hào ghê)



“Đường xoài hoa trắng nắng đung đưa”, vẫn nhớ khi bé học bài thơ này của Tố Hữu, cứ mường tượng ra cảnh như thiên đường, hôm nay vô tình nhìn thấy, hè hè, nó là như thế này đây (vào Lăng không biết bao nhiêu lần giờ mới biết Đường xoài)



Còn đây là Nhà sàn, có gì đặc biệt đâu nhỉ, các bạn cứ nhìn kỹ xem, nó rất độc đấy, đó là cái bóng đèn vỡ treo ở đầu nhà sàn, hichic, ai lại để như thế chứ, di tích lịch sử của một con người vĩ đại nhất cơ mà (làm ăn chán quá)



Ao cá Bác Hồ, cái này chỉ là minh họa thôi, không có gì đặc biệt cả. Nhưng có một câu chuyện mà ít người được biết, đó là có một lần Bác tát ao bắt cá, bắt được một con cá trắm siêu to 27kg, mọi người sướng lắm, giá như vào thời bây giờ là người ta nuôi làm cảnh rồi đấy, nhưng Bác nói "Các chú phải bắt nó lên, để tránh cá lớn nuốt cá bé". Hic, đấy, các bạn muốn làm lãnh tụ thì phải biết nghĩ khác người khác



Còn đây là một nơi mà gây cho tui nhiều thắc mắc nhất, không hiểu mục đích của nó, thôi cứ tạm gọi là vườn treo Babilon



Cuối cùng, một nơi nữa, nó đâu, hic, nhỡ tay xóa mất cái ảnh rồi. Chắc nhiều người cũng đã từng thắc mắc, Bác ở như vậy không sợ bị máy bay bỏ bom ư, không đâu, cách nhà sàn 50m về phía sau, là một căn nhà siêu kiên cố, nơi dẫn xuống hầm trú ẩn, tiện nghi như ở trên mặt đất vậy, nơi này không cho ra vào, không quay phim chụp ảnh trong nhà nên các bạn thông cảm vậy. Thêm một bí mật bất ngờ nữa, chính tại ngôi nhà này, Bác chữa bệnh (chứ không phải ở Bệnh viện nào cả), và chính là nơi mà Bác đã trút hơi thở cuối cùng vào 9h47' ngày 2/9/1969, nơi mà chiếc đồng hồ và tờ lịch mãi mãi dừng lại ở con số đó.

Bao cao su không có lỗi

(Sưu tầm)

Cha mẹ hai bên đều ủng hộ chúng tôi.

Bạn bè ủng hộ chúng tôi.
Còn bạn gái của tôi, cô ấy thực sự là mơ ước của tôi!
Chỉ có một điều duy nhất… hơi phiền: đó là em gái của người yêu!

Cô em vợ tương lai của tôi tròn đôi mươi, luôn mặc váy ngắn… không thể ngắn hơn được nữa, đến mức có thể nói chưa thấy cạp đã thấy gấu!

Chuyện đấy chả sao! Thế nhưng, mỗi khi đến gần tôi thì cô ấy rất hay làm bộ cúi xuống nhặt cái gì đó khiến tôi có thể nhìn thấy… cả áo lót của cô ta!

Tôi để ý thấy cô ta không làm như vậy khi đến gần những người khác.

Một hôm, cô em vợ tương lai gọi tôi đến để kiểm tra danh sách khách mời đám cưới. Khi tôi đến thì cô ấy có một mình ở nhà.

Cô ấy thì thào vào tai tôi rằng cô ấy rất … ham muốn tôi, và vì tôi lại sắp lấy vợ nữa nên cô ấy không còn muốn kiềm chế nữa . Cô ấy nói muốn cùng tôi chỉ một lần thôi, rồi sẽ quên đi mãi mãi để tôi yên tâm lo cuộc sống gia đình riêng.

Tôi rất sốc và chẳng nói được một lời nào, ngồi chết lặng.

Cô ấy tiếp: “Em sẽ đi lên lầu, nếu anh muốn thì… em chờ anh trên phòng ngủ của em”

Tôi như hoá đá, ngồi lặng đi nhìn cô ấy đi lên lầu .

Khi lên tới trên cầu thang, cô ấy kéo jupe xuống, tuột tất ra, rồi ném xuống cạnh chân tôi

Tôi đứng lặng đi một giây, rồi tôi quay đầu, lao ra phía cửa ra vào.

Tôi mở cửa ra, đứng lặng một giây nữa, thở sâu, rồi đi về phía xe ôtô của mình

Bỗng tôi nhìn thấy bố vợ tương lai xuất hiện, ôm chầm lấy tôi, nước mắt rưng rưng :

- Chúng ta rất hạnh phúc là con đã vượt qua lần thử thách cuối cùng này. Chúng ta không thể nào tìm được một người đàn ông tốt hơn thế nữa cho con gái của chúng ta. Chào mừng con đến với gia đình chúng ta

Tôi lau mồ hôi và thầm nghĩ …

“MAY MÀ MÌNH ĐỂ BAO CAO SU TRONG XE Ô TÔ !!!”

Vô dụng

Trong muôn vàn các loại tội, bất hiếu là tội lớn nhất và không thể tha thứ, thậm chí khi được tha thứ nhưng bản thân cũng không thể tự tha thứ cho mình. Cứ quanh quẩn với trò chơi nhí nhố con trẻ, mới trải qua vài con sóng vỗ mà cứ tưởng biển cả mênh mông. Kêu gào, khóc lóc với vài cơn ho gió, đập phá khi không vừa ý mình. Rồi quên đi đôi mắt dõi theo những bước chân, quên đi những nỗi đau của người khác như người ta đương nhiên phải chịu như vậy

Bố ơi, con là thằng bất hiếu, biết vậy thôi chứ giúp được gì, chỉ có lo cho bản thân mình thôi cũng còn không nổi, biết làm gì cho vợi đi nỗi niềm của bố đây, biết làm thế nào để bố lại khoẻ như ngày xưa. Lần đầu tiên khi con tập gánh lúa, đặt lên đôi vai mỗi bên 10 lượm, con cười mừng vì mình đã lớn rồi đây, nhẹ thôi, con sẽ về đến nhà trước bố. Hai bố con trên con đường nắng đổ, con dần mệt nhưng vẫn thấy vui, rồi mệt hẳn, con chẳng thấy vui nữa, 2 bắp chân căng lên, 2 bờ vai rát bỏng, con trách mình biết vậy ở nhà chơi sướng hơn. Nhìn cái mặt nhăn nhó, bố cười rồi bảo đưa đây bố, thế là một bên gánh lúa của bố, một bên gánh lúa của con, mồ hôi túa ra bố cũng chẳng còn tay để lau, con lũn cũn theo sau, thở phào vì vừa trút được gánh nặng, để mặc bố với 2 gánh lúa và những bước chân nặng dần.

Nỗi đau, sự vô tâm, có bao giờ bố than thở một câu, con thì cứ nghĩ bình thường đến ngu dại.
Bất lực, vô dụng, con tự hỏi mình rồi mình sẽ làm bố như thế nào đây?

Nhớ mẹ

Hà Nội lại mưa, vừa muốn về vừa không muốn về, đói nhưng lại sợ tắc đường. Ngồi mơ màng một mình, nhớ và nhớ về mẹ!

Gần lắm thay, chỉ 2h đi xe máy là nhìn thấy mẹ liền, lúc ấy chỉ thấy vui một chút thôi, nhưng sao giờ đây chỉ muốn khóc. Chẳng biết từ bao giờ nữa, da mẹ đã nhăn nheo rồi. Chẳng biết từ bao giờ nữa, mẹ đã mắc bệnh của người già, lặng lẽ và sợ con cháu rời xa, đến mức chẳng bao giờ quát mắng một câu, đến mức tự ti vậy, mẹ ngày xưa đâu có thế. TÔI, MỘT THẰNG XẤU TÍNH MÀ!

Nhiều khi tôi tự hỏi, đâu là cái quý giá nhất của một con người? Tiền bạc, sức khỏe, quyền lực, danh dự... Chẳng cần gì trong đó, mẹ có thể hy sinh tất cả cho tôi, và chúng tôi chính là thứ quý giá nhất của mẹ. Nhưng có mấy lần tôi nghĩ rằng mẹ là thứ quý giá nhất của đời tôi ? Không, chẳng lẽ tôi là người xấu đến như vậy sao ?????

Tôi với tư cách của một đứa con, tôi đã làm được gì?


Bông Hồng Cài Áo
Sáng tác: Phạm Thế Mỹ - Thể hiện: Hòa Tấu

Chí Phèo

(Sưu tầm)

Đây là cái gậy của tui: ---------------------------------------------------------------- :lol:

Nói là cái gậy, thì đúng là cái gậy, chẳng có cảm xúc, chẳng có tâm hồn, chẳng biết yêu ghét, chỉ đơn giản là cái gậy. Nhưng những ngày đã qua, nó không đơn giản chỉ là một khúc gỗ nữa, nó gắn bó như một phần thân thể mình vậy, nằm thì thôi chứ đứng dậy là phải có, nó như cái chân mà đúng là cái chân của mình vậy. Chui vào nhà vệ sinh, lê lết trên đường phố lồi lõm, chọc vào mọi xó xỉnh, nó vẫn cứ gồng mình lên nâng đỡ cái cơ thể 75kg tàn phế này. Nó lặng lẽ và khác hẳn những tâm hồn, có cảm xúc, có cả tài hùng biện nữa. Lúc chén chú, chén anh thì ôm vai bá cổ, anh anh em em, cho nhau cả thế giới, lúc cần nhau thì chỉ thấy bốn bức tường và cái gậy. Rồi khi cái chân của mình hết đau, thì nó lại như là một khúc gỗ bình thường, may mắn thì nó được cháy hết mình mang năng lượng cho cuộc sống, không may nó bị ném vào một xó tối tăm, thậm chí bẩn thỉu, để rồi mục rũa dần, tan dần vào đất. Cuộc sống là vậy tàn nhẫn, vô ơn, vô đạo… Mình cũng vậy, vì mình sống trong cuộc sống này nên cũng tàn nhẫn và vô đạo. À quên, cuộc sống này cũng thú vị lắm chứ, có nhiều điều vui lắm, hài hước lắm, đáng để cười lắm chứ. Vì cuộc sống này được tạo nên bởi con người, mà con người thì hay lắm, vui tính lắm. Và mình thật may mắn khi gặp nhiều người hài hước như vậy. Họ chỉ biết thắc mắc, đòi hỏi, mà không quan tâm đến người khác đang như thế nào. Khi quan tâm thì lại phải đúng cách, chứ quan tâm mà không đúng ý thì dỗi ngay, khi mình đang sống dở chết dở với bộn bề suy nghĩ, quằn quại chống lại thói đời, bệnh tật, cố gắng đứng lên, chỉ để mỉm cười mà chào nhau một tiếng, mình là kẻ hời hợt, vô tâm, sống theo cảm xúc, mong muốn vị kỷ của mình. Có khi nào người ta hỏi mình một câu tại sao lại như thế, để mình có cơ hội giải thích, mà thực ra thì họ cũng đâu cần biết để làm gì đâu, cứ chủ quan cho mình là kẻ như thế đi, quan trọng gì, để còn trách nhau cho dễ chứ nhỉ. Gặp những người như thế thì chẳng vui à, cuộc sống thú vị lắm.

Một mình trong căn phòng vắng, biết gọi cho ai, nhắn tin cho ai. Đứa thì bận kiếm tiền, đứa thì bận yêu đương, đứa thì học hành thi cử, đứa thì còn mải miết với những cảm xúc thần tiên… 10h30 tối, buồn… (hichic) cố gắng đứng dậy, lết và ngã, đứng dậy, lết rồi lại ngã… (không dám uống nước!)

Phải mất 26 năm sống trên cuộc đời, 20 năm biết suy nghĩ và khoảng 5-6 năm biết nghĩ như một người trưởng thành mình mới nghiệm ra một điều: Cuộc đời của mình giống như một cái sân khấu bi hài kịch vậy. Nơi diễn ra các bi kịch của cuộc đời mà đạo diễn cố tình biến nó thành hài hước bằng các tình huống hài kịch. Nơi mà bất kỳ một chi tiết hết sức bình thường cũng có thể trở thành bi kịch, nhưng dưới con mắt của khán giả nó chỉ là một vở hài kịch, mua vui cho người khác, để cho người ta một nụ cười nhạt nhẽo và quên nó đi hệt như người ta xem một vở hài kịch rẻ tiền thật vậy.

Đen đủi, cũng không hẳn là đen, chỉ là thiếu may mắn chút thôi. Cũng tốt, cuộc sống thiếu may mắn đã dạy cho mình sống mà không cần đến sự may mắn. Cuộc sống tàn nhẫn dạy cho mình cách sống độc lập. Sự cô đơn cho mình sức mạnh để bước, dạy cho mình biết đâu là nguồn cội là gốc rễ của tình yêu và con người, biết quê hương dù muôn trùng xa cách cũng gần gũi lắm thay. Chỉ cần một cái chân thôi, cần gì nhiều, dù đau đớn cũng phải bước đi, vẫn ngẩng mặt lên, cười, ta đâu cần ai, một mình thôi, một chân thôi ta cũng vẫn bước đi được.

Hahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………………………..

F**K THE LIFE!
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31