Chào các bạn.Hòang An 's Blog

Thà chết vì yêu chứ khnông yêu để chết

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Chao cac ban

welcome.các bạn có thể dùng địa chỉ www.cuopbien1987.us.tt
MInh hi vong cac ban thich nhac minh post trong Blog
day la so nguoi da ung ho tu ngay 1-5.minh rat cam on cac ban da ung ho
Ban co the trinh duyet trang Blog minh bang FF de xem dc TV ,co the IE ko xem dc TV dau .MInh se co gang khac phuc.Mong cac ban thong cam.Nếu các bạn muốn nhận xét gì thì vào fần comment nhé.Mình rất vui khi nhận được ý kiến từ các bạn đấy

Tình cảm gia đình

thế là 1 năm nữa đã trôi wa và lại thêm 1 tuổi mới.Sau một năm mình đã làm đc những jì và đã cóa đc những jì.Sau những đêm suy nghĩ về bản thân..những đêm fải xa nhà những đêm trong căn fòng lặng lẽ...những đêm 1 mình ngồi ngắm những bức tuờng và chiếc máy tính wen thuộc..những cuộc trò chuyện với bạn bè và ba mẹ..những ngày tết trong im lặng và trong căn fòng vắng lặng này...và những cái "những" khác.Tôi chợt nhận ra rằng mình wá vô dụng wá mê chơi và wá chán đời.Trong khi bạn bè đã ra truờng đã cóa việc làm còn tôi thì sao.Nghĩ lại mình thật đáng trách nhưng thật chẳng biết thế nào để giải thích.Tôi biết mình làm sai đã làm thất vọng ba mẹ tính tới thời gian này.nhưng tại sao tôi lại ko thể vuợt wa đc chứ mặc dù cảm nhận đc.Có lẽ do sự hèn yếu,sự cố chấp và đặc biệt là sự bất cần của tôi sao.Bạn bè thì ai cũng nói tôi ít nói và thay đổi và đôi lúc cũng đúng.Khi tôi nhận ra rằng xung quanh mình ko nhìu bạn bè,nói thẳng ra hình như là chỉ 1 vài đứa.Đôi lúc tôi rất muốn cóa 1 ngừơi cùng nói chuyện cùng vui cười nhưng cóa đôi lúc lại ko muốn nc.chỉ muốn đc 1 mình yên tĩnh.Nhưng cái yên tĩnh đóa đã làm tôi cảm thấy cô đơn cảm thấy đơn độc.Nhưng tại sao dzậy nhỉ? tại sao mình biết nhưng lại đâm đầu vào.Đôi lúc cũng cóa ngừơi nc với mình đấy nhưng tại sao mình cảm thấy người ấy wá trẻ con và ko hợp để nc.Tính cách mình thay đổi còn nhanh hơn chiếc đồng hồ..luôn luôn di chuyển và ko cóa lúc nào là ko thay đổi.lúc nào cũng thay đổi từng giây từng fút và từng h.Tôi nghĩ mình cũng thế luôn thay đổi tâm trạng.luôn cóa 1 sự jì đóa tranh chấp trong tôi.Lúc biết sai và muốn thay đổi nhưng tại sao chỉ vài giây sau tôi lại thay đổi ý định và có 1 su suy nghĩ khác nhỉ?Đúng là con người luôn cóa 2 mặt.Những ngày vắng nhà xa gia đình trong những ngày tết mang huơng vị quê hương đã làm cho mình 1 cái jì đóa thay đổi ,thay đổi về tính cách về tình cảm và cóa 1 cái jì đóa trong suy nghĩ
Những ngày này đây mình mới cảm nhận đc huơng vị ngày tết quê nhà thiêng liêng đến cỡ nào và cũng hiểu rõ đc câu nói " cái quý ko biết giữ sau này sẽ hối tiếc".Tôi thật sự thấm hiểu câu nói đóa.Lúc đc ở nhà ăn tết cùng gia đình thì muốn đc tự do ko chịu sự ràng buộc của gia đình.Nhưng h đây minh cảm thấy nhớ nhà và muốn đc cảm giác âm cúng của gia đình,mọi ngừơi cùng nhau đón tết ..không khí háo hức khi đợi fút giây giao thừa giây fút chuyển giao.Nó thật ấm áp và háo hức.Đây là lần đâu tiên và lần cuối cùng mình fải ăn tết xa nhà.Tuy cóa hơi buồn nhưng mình cảm thấy vui vì đã hiểu đc cái jì gọi là hương vị ngày tết huơng vị yêu thuơng của gia đình.Thật ấm áp khi bên ba mẹ đc cùng ba mẹ đón giao thừa đc cùng nhìn ngắm fáo bông và cùng nói cuời vui vẻ.Như thế đã wá hạnh fúc đối với tôi lúc này.Thật là ko jì quí bằng tình cảm gia đình và tình yêu thuơng của ba mẹ.
Mình viết bài này 1 fần để nhìn lại mình nhưng cũng mong các bạn ai đang đọc bài này hiểu về tình cảm gia đình.Các bạn đừng như mình lúc mình có thì ko trân trọng tới lúc mất đi thì hối tiếc.Có lẽ có rất nhìu ngừơi như mình cảm thấy cuộc sống với gia đình luôn cóa sự ràng buộc riêng luôn khó chịu với sự lo lắng của ba mẹ.Nhưng bạn àh,với ba mẹ thì chúng ta luôn là những đứa trẻ mới lên 2 lên 3 luôn suy nghĩ trẻ thơ và luôn muốn buớc đi về fía truớc bất chấp mọi nguy hiểm.Chúng ta ko ngại nguy hiểm ko ngại vấp ngã khi tập đi những buớc đầu tiên và huơng về fía trứoc đâu biết đc những nguy hiểm khi ta vấp ngã.Ba mẹ thì luôn sợ con mình vấp ngã sợ con mình bị đau nên luôn lo lắng cho chúng ta.Chúng ta hãy nghĩ xem cóa ai đc như ba mẹ hay ko? khi chúng ta đã 60-70t, ba mẹ vẫn lo cho chúng ta,vẫn hỏi thăm vẫn cóa suy nghĩ về chúng ta.Hãy nhìn lại mình xem mình đã làm jì và làm đc những jì làm ba mẹ vui,hay đã làm jì cho ba mẹ bùn.Tuy ba mẹ và chúng ta là ngừơi của 2 thế hệ,cách suy nghĩ và cuộc sống của họ lúc trẻ rất khác chúng ta.Nói thế hơi xa xôi,bạn hãy xem cuộc sống của những sinh viên những bạn trẻ thuộc thế hệ 8x và những bạn trẻ 9x hiện nay.Bạn cảm thấy rất khác biệt hay ko? Suy nghĩ cóa khác nhau ko?Huống chi ba mẹ lại hơn bạn cả 20-30t.cuoc sống rất nhanh thay đổi,thời gian wa đi rất nhanh.Hãy quí trọng những jì bạn cóa hiện tại và mặc dù quá khứ của bạn cóa jì xấu hay khó khăn jì đóa cũng là quá khứ hãy trân trọng những jì bạn cóa hiện tại và hướng tới những jì tuơng lai.Đừng nhìn lại mà âu sầu.Hãy huớng về fía truớc hãy quí trọng ba mẹ bạn và hãy trân trọng những tình cảm thiêng liêng của họ đối với bạn
Thôi có lẽ mình đã quá lố và hãy để các bạn tự nhận ra tình cảm đóa.Chúng ta là tuổi trẻ mà luôn cứng đầu và luôn cố chấp ko nghe lời ai cả chỉ khi thật sự vấp ngã mới biết đc cái quí giá.
P/S : hãy luôn vui sống đừng âu sâu đóa là lời khuyên dành cho bạn và chắc cũng cho chính bản thân mình

Bo'` Lo'c mo'i

Cuộc đời buồn chán lại tiếp tục roài

Hix hix tính ra hôm nay cũng đc 2 tháng kể từ ngày xa VN wa đất nuớc chuột túi này......Hix cuộc sống buồn chán lại tiếp tục diễn ra giống nhu Sing wá ta......Nhưng bên đây còn chán hơn là Sing nữa.Biết trách ai đây:ba mẹ,nguời yêu,hay 1 ai đoá,cũng có thể là bản thân mình.Ba mẹ thì hem trách đc quyết định đi lè của mình mà .Người yêu thì đoá là 1 dĩ vãng buồn và h mình cũng đâu có đâu,mà cũng ko trách đc vì do mình quyết định ra đi để trốn tránh hoặc có thể là hoà giải mối quan hệ giữa ba mẹ và nguời yêu..Còn ngưòi nào đoá thì có biết ai để trách đâu.Chỉ còn lại là bản thân thôi..Mọi việc đều tự mình gây ra thì tự mình giải quyết thôi chứ seo.Ko biết đến h nào mới có thể về VN,ko biết khi nào mới có thể như lúc xưa vui vẻ hem suy nghĩ jì cả.Thôi đành fải tiếp tục buồn vui lẫn lộn tại đất khách wê người dzậy [/I][/SIZE][/COLOR]

DỌN DẸP NHÀ CỬA THÔI

hix bỏ cái blog này cả năm trời hơn........hôm nay mới vào thăm nó...thấy tụi nghiệp ghê....thôi fải dọn dẹp nhà cửa lại.......để gián nhện:bug: we' troi luon

Thơ tình dành cho những ai ko đến đc với nhau

Chợt một ngày anh nhận ra
Em chẳng phải là tất cả
Giữa bộn bề hối hả
Còn nhiều điều anh quên

Anh quên mất những phút bình yên
Bên bạn bè mà không cần nước mắt
Quên những tháng ngày miệt mài bên bàn học
Một tương lai phía trước đang chờ

Em! Có ngốc nghếch quá không khi người con trai yêu
Cứ khắc khoải, đợi chờ rồi mong nhớ
Cứ níu kéo, cứ khóc, cứ buồn rồi đau khổ
Bởi hạnh phúc đâu phải chỉ là yêu!

“Anh trở về lại là chính anh thôi
Với những trăn trở đời thường ai chẳng có”
Dù lúc khó khăn chẳng còn ai nâng đỡ
Em mãi là em_niềm hạnh phúc thứ hai.


Sưu tập

tìm trong kí ức

Tìm trong kí ức

Võ Văn Trực

Anh lục tìm trong kí ức
Câu nói nào em nói với riêng anh
Mà hôm đó lá xanh rờn như ngọc
Bầy chim non nhảy nhót trên cành
Anh lục tìm trong kí ức
Anh mắt nào em muốn gửi trao anh
Mà hôm đó khi trống trường tan học
Ngôi sao chiều chợt hiện sáng long lanh
Anh lục tìm trong kí ức
Bàn tay nào em muốn nắm tay anh
Mà hôm đó cành bàng khô run rẩy
Lá vàng rơi trên vai áo lặng thinh
Ôi dĩ vãng, tình yêu và trong trắng
Bỗng hiện về như một áng mây trôi
Rồi lạnh lẽo tan dần vào xa vắng
Tay anh cầm ảo giác cô đơn
Giá hồi đấy anh biết rằng em đã
Và lòng anh đừng vờ vĩnh ngây thơ
Thì có phải bây giờ anh đỡ khổ
Đi tìm em trong kí ức vu vơ

đổi không khí 1 tí

thôi đổi không khí với những bài thơ vừa sưu tập đc bigsmile
Đi tìm nửa của mình

Đặng Quốc Vinh

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nửa của tôi ơi, em là ai vậy ?
Sao để anh tìm - Tìm mãi tên em.
Trời dần buông thành phố vào đêm
Sân cỏ đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
Nửa của mình hay nửa của ai
Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nếu không có em tôi đành sống vậy
Không nhặt nửa của ai làm nửa của mình .
Cái na ná Tình yêu thì có trăm nghìn
Nhưng đích thực Tình yêu thì chỉ duy có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào của mình đâu
Không phải nửa của mình, chẳng phải nửa của nhau
Thì Thượng Đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
Là đừng sai trong tìm nửa của mình
Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và ở nơi đâu trên đời này đây đó
Em cũng đi tìm - Tìm tôi như thế
Chỉ có điều mình chưa nhận ra nhau.

mỗi người 1 chuyện buồn

Hôm nay mình kể cho cái nghe 1 câu chuyện về bạn mình nhé.Một ngừoi bạn rất thân.Anh ta đang đau khổ vì tình yêu.Nguời bạn gái anh ta đã lừa dối anh ta và anh ta biết rất rĩ nhưng ko thể nào wên đi đc nguời con gái ấy.bây h anh ta chỉ biết than thở với mình vì có lẽ ko ai khác hơn có thể chia sẽ với anh ta vào lúc này.có lẽ do tôi và anh ta có những điểm giống nhau không còn tin vào chuyện gì nữa ko tin vào những ai cả với những lý do riêng của từng nguời.tôi mang nó đem ra đây có lẽ cần những sự giúp đỡ của các bạn cho anh ấy .Đó là những gì tôi cần vào lúc này vì anh ta là ngừơi bạn thân của tôi.ai nói thử xem làm sao để ta tin 1 nguời khi họ đã dối mình rất nhiều lần.Mọi nguời điều nói tình yêu là 1 sự chia sẽ cho nhau giúp nhau vượt wa khó khăn.Thế những ai đã từng bị tình yêu làm mù mắt luôn tin tưởng vào tình yêu khi bị người khác lừa dối thì sẽ trả lời ra sao đây.họ sẽ nói gì đây,họ có thể làm gì chứ?Hay họ chỉ biết chịu đựng,và họ sẽ mất đi niềm tin họ sẽ trở nên vô nghĩa.Súôt ngày họ chỉ biết nghi ngờ dù 1 người nào đó thật lòng với họ nhưng họ vẫn cảm thấy 1 cái gì đó lừa dối.Họ chẳng tin vào tình yêu,chẳng tin vào 1 cái gì cả,với họ giờ đây chỉ là sự nghi ngờ sự dối trá.Dường như nó đã thấm sâu vào trong họ,nó như ko thể tách rời và trái tim giờ như đã tan nát.Nó như đã cạn khô tình yêu vào lúc này đây.Họ chẳng còn niềm tin gì nữa vào cuộc sống vào những gì mà họ đã nghĩ và họ thầm mong vào mai sau.Có lẽ họ là những người đáng thương vào lúc này đây.Nhưng mà làm sao cho họ tin tưởng đây trong khi trong họ đã mất niềm tin.hiện tại họ cần sự chia sẽ nhưng ai sẽ chia sẽ với họ đây.Họ đã đánh mất niềm tin và nguời nào sẽ cho họ niềm tin đây.Đó là 1 chuyện khác.Như tôi lúc này tôi ko biết nói sao với anh ấy mà nói thì anh ấy sẽ tin tui bao nhiêu đây?Thế thì sao để chia sẽ cùng họ.Họ có những quỵết định riêng của bản thân họ và mình chỉ có thể giúp đc họ những gì có thể vì chúng ta là bạn.Có thể mình cần bạn vào lúc này,cần gặp bạn để cùng bạn chia sẽ với bạn.Và mình chắc là bạn cũng tin mình dù đó là 1 fần nhỏ nhoi.Mong bạn sớm vui nhé.Mọi nguời có ý kiến gì thì giúp mình nhé mình cần những ý kiến từ các bạn[/FONT]

1 ngày buồn lại đến

Hôm nay lại một ngày buồn lại đến.Buồn ơi đến lúc nào ngươi mới chịu ngủ yên trong ta,đến lúc nào ngươi mới chịu nhường chỗ cho những niềm vui và hạnh phúc.Nguơi dường như đã chiếm giữ ta đã ko cho ta 1 cơ hội nào để nghĩ về mai sau,nghĩ về những niềm vui cả.Có lẽ nguơi đã chiếm hữu đc ta và biến ta trở thành 1 kẻ cô đơn mặc dù ta có rất nhìu người bạn.Nguơi khiến ta ko thể có đc 1 chút hạnh phúc nào.Ta đã buông xuôi mặc cho số fận cứ trôi.Nhưng mà ta nghĩ cũng ko thể trách ngưoi đc bởi vì có những lý do nào đó trong ta khiến nguơi trở nên mạnh mẽ như thế.Ta mỗi lúc càng tìm đến ngươi vì 1 số lý do nào đó có lẽ vì cuộc sống và những con ngừoi đã lừa dối ta đã cho ta những đắng cay của cuộc đời những nghẹn ngào những chua xót mà ta lại bất lực chẳng làm gì đc.Có lẽ ta là 1 ngừoi vô dụng ko thể vuợt wa đc bản thân và những thử thách.Mặc dù ta đã cố gắng wên đi những gì cần nhớ,những gì mà ta fải trải wa với những hành động thiếu suy nghĩ những hành động hiếu kì.Ta đã thay đổi cuộc sống của ta ,đã thay đổi môi truoờng sống,đã thay đổi rất nhiều có lẽ chính sự thay đổi đã khiến ta trở nên như thế sao.Bây h ta đã mất hết niềm tin vào con nguời,mất hết niềm tin vào bản thân.Ta ko biết sau này ta sẽ làm đc gì nhưng giờ đây niềm tin của ta vào con người đã là con số 5/10 rùi.ta chẳng còn tin ai cả,và ta cảm thấy rằng con số đó ngày càng giảm dần khi ta wen đc những ngừoi bạn mới(có lẽ ta đã wen lầm những ngừoi ko hợp với ta)Nói thế cũng ko đúng,1 số nguời cũng wan tâm đến ta,nhưng đôi khi họ lừa dối ta để ta đc vui đc hạnh phúc nhưng họ đâu biết rằng chính những việc làm như thế đã khiến ta thêm buồn thêm mất niềm tin vào họ và ta cảm thấy chẳng tin vào ai ngay thời điểm lúc này.Đôi lúc ta cảm thấy tự tin vào bản thân đôi lúc lại chẳng chút niềm tin nào,suốt ngày ta trốn trong cái vỏ bọc mà ngưoi và ta đã tạo ra.Ta đang khép kín lại đang dần dần cô độc đang dần chạy theo lối sống của thời buổi hiện nay,một lối sống mà ta đã rất ghét rất căm thù.Lúc truớc ta cứ nghĩ đó là 1 cuộc sống vô nghĩa đối với ta và ta ko hiểu tại sao mọi ngừoi có thể sống đc như thế.Với ta bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ chính những đối xử của ngừoi với ngừoi đã tạo nên 1 lối sống chứ ko fải do những thay đổi của đất nuớc,những thay đổi của chính trị .Ta đã dần hiểu ra 1 điều " cuộc đời là 1 vòng xoáy".Cuộc sống tạo nên con nguời và con ngừoi tạo nên cuộc sống.Chúng ko thể tách rời,chúng tạo nên 1 vòng xóay mà mỗi chúng ta điều fải trải wa cả.Chúng tạo cho ta hạnh fúc đồng thời cũng tạo cho ta những niềm đau vấn đề là chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào duới tác động của chúng.Có lẽ ta đây là 1 ngừơi yếu đuối chăng chẳng lẽ ta ko vuợt wa đc sao.Ngừoi là thử thách lớn nhất của ta đó "nỗi buồn" ah.ta sẽ cố gắng vuợt wa nguơi sẽ cố gắng buớc tiếp những buớc chân vào những con đường mà ta chọn trứoc đây.Ta hy vọng ta có thể làm đc và cũng thầm cảm ơn ngươi nếu ta vuợt wa đc vì chính nguơi đã cho ta nghị lực.Ngưoi thật ra cũng ko xấu chỉ tội là luôn cho nhìu ngừoi đau khổ làm cho mọi nguời ghét ngươi và ta là 1 ngừoi như thế.Nhưng h thì những gì trong ta đã đc trút lên đây nên ta ko cần giận ngưoi nữa đâu.Chào ngươi nhé