Gửi bạn
Saturday, April 4, 2009 7:26:00 AM
Dù có níu kéo hay tự dối mình bao nhiêu đi chăng nữa thì thời gian đang trôi qua vẫn là sự thật hiển nhiên không thể chối cãi.
Trước mắt mình là trời xanh – chốn bình yên… có bạn…
Dưới chân mình là ngàn hoa – sự kết tinh… nước mắt…
Những cánh hoa tim tím, lẫn sắc trắng, dịu dàng mà lôi cuốn, ngây thơ mà huyền bí đến chết người
Có bao giờ… bạn dừng lại và suy nghĩ về những điều bé nhỏ tưởng chừng như thật bình thường
Rằng…
Tại sao mình và bạn lại gặp nhau giữa muôn vàn con người trên Trái Đất
Tại sao mình và bạn lại nhớ nhau… thật nhiều…
Tại sao lại giận hờn vô cớ
Tại sao lại buông tay nhau
Tại sao lại quay về…
Và…
Tại sao sau biết bao cơn mưa dài, những ngày nắng ấm vẫn lại đến với chúng ta?
Niềm vui, nỗi buồn…
Đợi chờ, nuối tiếc…
Hạnh phúc, đắng cay…
Bạn đều đã cảm nhận được… mình cũng thế.
Và dường như mình nhận ra… một điều gì đó… giữa hai ta
Mình cũng không định hình rõ… đôi lúc gần kề, đôi lúc xa xôi… Lại có cảm giác như sai trái, nhưng… Mình không bất ngờ, không hoảng hốt… vì điều đó.
Điều mà chỉ cần ta nhìn vào mắt nhau là quá rõ ràng.
Bạn bảo mình là thiên thần, đúng không nhỉ? Ừ, mình cũng ước chi mình là thiên thần… Để đôi cánh trắng của mình sẽ đưa hai ta đi thật xa, đến tận thiên đường. Nơi đó… mọi giới hạn đều tan biến, ta sẽ mãi mãi bên nhau – điều mà chắc chắn là không thể nếu ở thế gian này…
Đôi khi bạn không hiểu những điều mình muốn nói, không hiểu những điều mình đang hy vọng và chờ đợi nơi bạn, hoặc nhớ những điều mà mình muốn bạn nhớ. Nhưng bạn biết không, mình vẫn cần bạn rất nhiều… thật đấy.
Mình biết những giấc mơ không bao giờ trở thành sự thật, vì vậy, mình muốn mơ một giấc mơ thật dài, không bao giờ kết thúc… để đắm chìm trong hạnh phúc… dù là hư ảo và mờ nhạt, nhưng… trong giấc mơ đó… có bạn…
Mình muốn rằng: cho đến khi giấc mơ này kết thúc, không một ai, phải, không một ai biết ngoại trừ hai ta. Hãy như những cánh hoa hé nở lặng lẽ, nhưng đã sống… thật mạnh mẽ. Và cũng như cái cách bắt đầu, khép lại lặng lẽ… Violette… loài hoa đó đã nở trong tim từ ngày ta gặp nhau… Xin bạn… đừng nói gì cả, mình muốn bạn hiểu ý nghĩa của loài hoa này – Violette – “Hãy giữ kín… đừng cho ai biết”.
Và chúng ta cũng hãy im lặng… đừng nói gì.
……
Mình không muốn xa bạn… không bao giờ…….. dù mình biết sự níu kéo bướng bỉnh này không mang đến kết quả… mình cũng không bỏ cuộc.
Còn bao nhiêu điều muốn nói, còn bao nhiêu thứ chưa làm… vì nhau? Tại sao không thể cố gắng đến cùng?...
Thời gian sắp hết… chính lí do này… luôn làm cho con tim không phút giây nào bình tĩnh, còn nụ cười mặn đắng nước mắt… khôn nguôi…
Ta cứ bên nhau cho đến hết chặng đường cuối này bạn nhé! Chỉ hai ta thôi, bạn…nhé… Cứ cười vui, vô tư, hạnh phúc… rồi cách xa………
Mình không muốn bạn nhìn thấy những giọt nước mắt của mình vào thời gian này, dù rằng từ khi ấy đến nay, chúng vẫn chỉ dành cho bạn. Mình không muốn bạn phải suy nghĩ và lo lắng nhiều, mình sẽ không khóc… nước mắt của mình sẽ làm cánh hoa Violette tàn úa mất…
Ước gì ta mãi nắm lấy tay nhau… Mình sợ phải bước đi một mình lắm, sợ cái cảm giác khi ngoái nhìn về phía sau chỉ còn lại mình với mình… Mình sợ phải sống trong bóng tôi của sự cô đơn, sợ khi ta rời xa, trái tim bạn sẽ thay đổi… sợ hình bóng bạn sẽ nhạt nhòa trong trái tim… Mình sẽ khóc mất… và khi đó chẳng có ai ở bên cạnh để lau những giọt nước mắt cho mình… Sẽ đau lắm…
Làm sao đây…… Làm sao đây…………………!
Làm sao để đi hết cuộc đời này vẫn có bạn chờ mình nơi cuối đường?
Làm sao để hai ta nói ra hết những điều chôn giấu trong tim trước khi… thời gian kết thúc…?
Làm sao……
Khi ta xa nhau
bầu trời liệu có còn xanh nắng…
ngàn sao liệu có mãi lung linh…
trái tim liệu có còn khao khát…
và tâm hồn liệu có mãi nhớ nhung…?
Trước mắt mình là trời xanh – chốn bình yên… có bạn…
Dưới chân mình là ngàn hoa – sự kết tinh… nước mắt…
Những cánh hoa tim tím, lẫn sắc trắng, dịu dàng mà lôi cuốn, ngây thơ mà huyền bí đến chết người
Có bao giờ… bạn dừng lại và suy nghĩ về những điều bé nhỏ tưởng chừng như thật bình thường
Rằng…
Tại sao mình và bạn lại gặp nhau giữa muôn vàn con người trên Trái Đất
Tại sao mình và bạn lại nhớ nhau… thật nhiều…
Tại sao lại giận hờn vô cớ
Tại sao lại buông tay nhau
Tại sao lại quay về…
Và…
Tại sao sau biết bao cơn mưa dài, những ngày nắng ấm vẫn lại đến với chúng ta?
Niềm vui, nỗi buồn…
Đợi chờ, nuối tiếc…
Hạnh phúc, đắng cay…
Bạn đều đã cảm nhận được… mình cũng thế.
Và dường như mình nhận ra… một điều gì đó… giữa hai ta
Mình cũng không định hình rõ… đôi lúc gần kề, đôi lúc xa xôi… Lại có cảm giác như sai trái, nhưng… Mình không bất ngờ, không hoảng hốt… vì điều đó.
Điều mà chỉ cần ta nhìn vào mắt nhau là quá rõ ràng.
Bạn bảo mình là thiên thần, đúng không nhỉ? Ừ, mình cũng ước chi mình là thiên thần… Để đôi cánh trắng của mình sẽ đưa hai ta đi thật xa, đến tận thiên đường. Nơi đó… mọi giới hạn đều tan biến, ta sẽ mãi mãi bên nhau – điều mà chắc chắn là không thể nếu ở thế gian này…
Đôi khi bạn không hiểu những điều mình muốn nói, không hiểu những điều mình đang hy vọng và chờ đợi nơi bạn, hoặc nhớ những điều mà mình muốn bạn nhớ. Nhưng bạn biết không, mình vẫn cần bạn rất nhiều… thật đấy.
Mình biết những giấc mơ không bao giờ trở thành sự thật, vì vậy, mình muốn mơ một giấc mơ thật dài, không bao giờ kết thúc… để đắm chìm trong hạnh phúc… dù là hư ảo và mờ nhạt, nhưng… trong giấc mơ đó… có bạn…
Mình muốn rằng: cho đến khi giấc mơ này kết thúc, không một ai, phải, không một ai biết ngoại trừ hai ta. Hãy như những cánh hoa hé nở lặng lẽ, nhưng đã sống… thật mạnh mẽ. Và cũng như cái cách bắt đầu, khép lại lặng lẽ… Violette… loài hoa đó đã nở trong tim từ ngày ta gặp nhau… Xin bạn… đừng nói gì cả, mình muốn bạn hiểu ý nghĩa của loài hoa này – Violette – “Hãy giữ kín… đừng cho ai biết”.
Và chúng ta cũng hãy im lặng… đừng nói gì.
……
Mình không muốn xa bạn… không bao giờ…….. dù mình biết sự níu kéo bướng bỉnh này không mang đến kết quả… mình cũng không bỏ cuộc.
Còn bao nhiêu điều muốn nói, còn bao nhiêu thứ chưa làm… vì nhau? Tại sao không thể cố gắng đến cùng?...
Thời gian sắp hết… chính lí do này… luôn làm cho con tim không phút giây nào bình tĩnh, còn nụ cười mặn đắng nước mắt… khôn nguôi…
Ta cứ bên nhau cho đến hết chặng đường cuối này bạn nhé! Chỉ hai ta thôi, bạn…nhé… Cứ cười vui, vô tư, hạnh phúc… rồi cách xa………
Mình không muốn bạn nhìn thấy những giọt nước mắt của mình vào thời gian này, dù rằng từ khi ấy đến nay, chúng vẫn chỉ dành cho bạn. Mình không muốn bạn phải suy nghĩ và lo lắng nhiều, mình sẽ không khóc… nước mắt của mình sẽ làm cánh hoa Violette tàn úa mất…
Ước gì ta mãi nắm lấy tay nhau… Mình sợ phải bước đi một mình lắm, sợ cái cảm giác khi ngoái nhìn về phía sau chỉ còn lại mình với mình… Mình sợ phải sống trong bóng tôi của sự cô đơn, sợ khi ta rời xa, trái tim bạn sẽ thay đổi… sợ hình bóng bạn sẽ nhạt nhòa trong trái tim… Mình sẽ khóc mất… và khi đó chẳng có ai ở bên cạnh để lau những giọt nước mắt cho mình… Sẽ đau lắm…
Làm sao đây…… Làm sao đây…………………!
Làm sao để đi hết cuộc đời này vẫn có bạn chờ mình nơi cuối đường?
Làm sao để hai ta nói ra hết những điều chôn giấu trong tim trước khi… thời gian kết thúc…?
Làm sao……
Khi ta xa nhau
bầu trời liệu có còn xanh nắng…
ngàn sao liệu có mãi lung linh…
trái tim liệu có còn khao khát…
và tâm hồn liệu có mãi nhớ nhung…?
Mình sẽ cố gắng…
sẽ hy vọng… đến phút giây cuối cùng…
Mình không muốn bị thay thế, bị lãng quên trong trái tim bạn, cũng không muốn quên đi hình bóng bạn…
Bạn đã dừng lại và suy nghĩ chưa?
…Thế…
Bạn đã nhận ra điều gì chưa?
Nếu rồi hãy nói cho mình biết, mình đang chờ đợi, đang hoang mang và vô cùng lạc lõng…bạn ạ.
…Còn…
Nếu vẫn chưa, hãy tiếp tục đi tìm. Đó là lí do mình gửi đến bạn loài hoa bé nhỏ, ngây thơ mà huyền bí – Violette – “Hãy giữ kín… đừng cho ai biết” những gì bạn đang đi tìm… chính là……
sẽ hy vọng… đến phút giây cuối cùng…
Mình không muốn bị thay thế, bị lãng quên trong trái tim bạn, cũng không muốn quên đi hình bóng bạn…
Bạn đã dừng lại và suy nghĩ chưa?
…Thế…
Bạn đã nhận ra điều gì chưa?
Nếu rồi hãy nói cho mình biết, mình đang chờ đợi, đang hoang mang và vô cùng lạc lõng…bạn ạ.
…Còn…
Nếu vẫn chưa, hãy tiếp tục đi tìm. Đó là lí do mình gửi đến bạn loài hoa bé nhỏ, ngây thơ mà huyền bí – Violette – “Hãy giữ kín… đừng cho ai biết” những gì bạn đang đi tìm… chính là……







