Tuesday, 1. January 2008, 06:42:04
Nơi tôi dừng chân ấy
Vẫn là một thành phố không người
Ai cũng đều ở chung với “cái đó”
Cùng với nó chìm đắm trong những giấc mơ ko thực.
Ờ bên “cái đó” như đang nằm mơ
Vì đó là những thời khắc đẹp nhất trong mơ.
“Cái đó” sẽ thực hiện ước mơ của chúng ta.
Làm tất cả mọi việc con người hy vọng.
Kể những câu chuyện con người thích nghe
Vì nó không phải là người,
Nên có thể thực hiện nguyện vọng của con người.
Nhưng nó lại có một chuyện không làm được.
Bởi vì nó không phải là người
Nên có thể thay thế cho con người
Nhưng không thể là người
Ngày hôm nay tôi tiếp tục…
Đi tìm “người chỉ thuộc về tôi”
Cho dù tôi không thể biến những giấc mơ của anh ấy thành sự thật,
Nhưng tôi chỉ cần anh ấy yêu tôi.
Môt người tôi vì tôi là chính tôi.
Nhưng từ một chiếc gương
Một cái tôi khác hỏi tôi…
Người như thế,
Có thật sự tồn tại?
Tôi hy vọng có…
Có thật người đó chỉ yêu một mình tôi ko?
Tôi mong sẽ như thế…
Vậy anh ấy có toan tính gì khi ở bên tôi ko?
Và nếu…
Nếu người đó thích tôi không phải vì chính bản thân tôi.
Nghĩa là anh ấy vốn chẳng phải thuộc về tôi rồi.
Thật sao?
Thật đấy!
Có loại người này thật sao?
Có thật đấy!
Thế thì…
Cậu lại tiếp tục ra đi sao?
Vì tôi tin…
Ở một nơi cách tôi không xa…
Sẽ có một người không thuộc về tôi…
Ừhm.
Nhưng nếu anh ấy không thích cậu
Cậu sẽ làm gì?
Tuesday, 20. November 2007, 09:04:38
Tập 5: Giấc mơ MC
- Chị ơi cho bọn em 3 kem chocolate! Trong lúc Vũ gọi đồ thì Bảo vẫn cố gắng an ủi Ngọc.
- Thôi đừng buồn nữa Ngọc, đây là do xui xẻo chứ đâu có phải vì ấy kém cỏi!
Ngọc vẫn đang nhăn nhó, muốn khóc lắm nhưng xấu hổ vì hai ông bạn thân đang ngồi ngay cạnh, lại còn là nơi công cộng. Thậm chí cả khi kem đã đuợc mang ra, Ngọc vẫn vừa mếu vừa cho món khoái khẩu nhất của mình lên mồm, nhìn mà thật thảm hại.
- Trời đất, ấy cho kem lên mũi rồi kìa! Bảo và Vũ cùng thốt lên, Ngọc giật mình nhìn lại thì kem đã dính đầy trên mặt và bộ quần áo đắt tiền mới… mượn được.
Xung quanh đã bắt đầu có tiếng cười chế nhạo, Bảo quát: - Mấy người cười cái gì? Chưa thấy ai ăn kem bằng… lỗ mũi bao giờ à?
- Kệ họ đi Bảo, hôm nay tớ đã một lần làm trò cười cho thiên hạ rồi, thêm lần nữa cũng có sao đâu, hu hu hu!
Ngọc nói mà nghẹn ngào, đứng dậy đi thẳng. Vũ và Bảo nhìn nhau ngẩn ngơ chẳng biết làm gì.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta hãy cùng quay lại ngày hôm qua.
Sân thượng chung nhà của cả 3.
- Cái gì mà Ngọc cứ cuống lên thế không biết? Tôi đang đổ rác mà phải chạy tức tốc đến đây chưa cả kịp rửa tay đây này.
- Còn tôi đang thay bỉm cho em bé, nhận được điện thoại của Ngọc, thay vội thay vàng làm thằng bé tè cả ra ngoài. Mẹ đang mắng cũng phải mò lên. Mà Ngọc đã thêm lên đây đâu cơ chứ! Vũ cằn nhằn.
“Việc cực quan trọng” là việc gì nhỉ? Hai tên đoán mò. Ngọc đang vướng vào một rắc rối cần bọn mình giúp? Ngọc mới trúng sổ xố mà không biết tiêu tiền vào đâu? Ngọc có người yêu rồi sao? Hay Ngọc vừa phát hiện ra mình là siêu nhân Gao???
Tiếng của Ngọc cắt ngang những luồng suy nghĩ… vô bổ của 2 tên:
- Sorry, bọn ấy đợi tớ lâu không? Ngọc bê một khay nước chanh đặt xuống bàn.
- Có chuyện gì mà ấy gọi bọn tớ lên đây? Bảo và Vũ cùng cầm cốc lên uống ừng ực.
Thấy hai tên bạn có vẻ sốt ruột Ngọc lại càng tỏ ra bối rối.
– À ờ…các ấy biết chương trình Tôi 20 chứ?
- Biết!
- Chương trình đó hiện đang tuyển MC đấy, tớ đã nộp đơn xin dự tuyển. Tối qua, đài truyền hình có gọi điện mời tớ ngày kia đến tham gia thi tuyển nên…
- Phụtttttttttt!!!! Vũ và Bảo đồng thời phun hết nước chanh ra cùng một lúc vào đầy người nhau.
- KHÔNG ĐƯỢC!!! Cả hai tên bạn cùng cắt lời một lúc làm Ngọc giật nảy người ngã về đằng sau.
Tiếp theo đó cô bạn “mỏng manh dễ vỡ” của chúng ta phải gánh chịu một tràng thuyết giáo có “khuyến mại” ít “mưa xuân có cả hạt chanh” từ hai gã con trai.
Nào là: - Ấy không nên tham gia đâu, làm ở đài mệt và vất vả lắm… Công việc đó không hợp với ấy… Ấy sẽ chẳng còn thời gian học hành, đi chơi với bọn tớ đâu…gâu gâu, éc éc, meo meo, cục tác…blah blah blah…
- Thôi chấm dứt ngaaaaaaaaaaaay!!! Ngọc gào lên thật to làm hai tên kia đang “đổ bê tông” sợ quá phải lùi về “phòng ngự”.
Nhìn hai tên bạn thân với đôi mắt ngân ngấn nước, Ngọc buồn bã quay mặt đi nói vẻ đầy tuyệt vọng:
- Bố mẹ tớ cũng không thích tớ đi thi, các ấy là những người bạn thân nhất của tớ, là những người mà tớ tin tưởng nhất thế mà cũng không ủng hộ tớ! Đến cả con Milu nhà Bảo cũng phản đối tớ… Tớ chẳng thiết sống nữa!!!
Nói rồi Ngọc chạy thẳng ra lan can, Vũ và Bảo sợ xanh mặt chạy theo:
- Ngọc! Đừng làm trò dại dột thế mà!
- Buông ra!
- Ấy dở hơi à? Có thế mà định nhảy lầu à? Mới cả nhà bọn mình có 3 tầng, khó chết lắm!!!
- Ơ, ai nói là tớ nhảy lầu? Ngọc tròn xoe mắt. Tớ chỉ chạy ra đóng cái cửa ban công để con Miu nhà tớ khỏi bò ra đi chơi thôi mà…
Vũ và Bảo chỉ biết ngã ngửa ra!
Hôm sau, tại Đài truyền hình.
Phòng chờ tấp nập người đến thử. Ngọc tỏ ra rất run.
- Cố lên, đừng sợ, đã có bọn tớ ở đây rồi! Bảo trấn an, “nhân thể” quàng vai Ngọc.
- Và cả tớ nữa! Vũ cũng quàng nốt cái vai còn lại.
- Hôm qua tớ gặp ác mộng! Đến giờ vẫn còn sợ hic hic. Ngọc lo lắng ra mặt. Đêm qua, tớ nằm mơ thấy 2 con ma y hệt mặt anh Phượng và chị Hằng Tôi20. Sau đó, tớ đến một nơi mà các MC ngồi la liệt như chợ lao động.
Anh Phượng vừa đỗ xe kịch một cái, bao nhiêu người nhao nhao nhảy lên xe hỏi: “Anh ơi, đi dẫn ở đâu? Cho em đi với”!!! Tớ tỉnh dậy mà vã hết cả mồ hôi!
Khỏi nói cũng biết Vũ và Bảo lăn lộn ra sao. Ha ha ha, Ngọc ơi là Ngọc, ấy chuyển sang làm đạo diễn được rồi đấy! Mơ kiểu gì mà chuối thế không biết. Ha ha ha.
Ngọc vừa xấu hổ với mọi người xung quanh, vừa thấy bị bạn chọc quê, tức quá nhéo tai 2 ông bạn: “Các cậu trật tự cho tớ nhờ! Lộn xộn là người ta đuổi cả lũ ra thì tha hồ mà thi đấy”!
- Ui da, làm gì mà dữ vậy! Vũ và Bảo sợ quá trốn luôn ra ngoài.
Thực ra có rất nhiều điều khiến Ngọc lo lắng. Không phải bởi cuộc thi khó và đông người “chọi” mà vì gia đình.
“Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi. Tập trung học hành rồi đi làm. Con xem đấy, bao nhiêu cuộc thi nọ thi kia người đẹp, hát hò nhảy múa… Rồi có giải quyết vấn đề gì không?
- Con không huyễn hoặc bản thân. Con thích nghề MC vì con sẽ được học hỏi về giao tiếp, được đi làm là cách học tốt nhất, mẹ chẳng nói thế còn gì? Các bạn con giờ ai cũng đi làm cả rồi! Ngọc phân bua.
- Con có cái lý của con, mẹ không cần biết. Nhưng mẹ cấm con đi thi nọ thi kia. Thế thôi! Mẹ Ngọc “chốt hạ”.
…
- Sau đây, chúng tôi xin mời bạn Nguyễn Mai Ngọc, Hà Nội lên thử giọng! Tiếng loa phát lên làm Ngọc run bắn.
Ngọc ngoảnh ra đàng sau, thấy Vũ và Bảo cười toe toét thì an tâm lắm. Hít một hơi thật sâu, Ngọc đứng dậy tiến lên sân khấu.
Chợt! Sao thế này? Ngọc bất chợt nhìn thấy mẹ mình ở phía lối ra vào!!! Trời ơi, sao mẹ lại biết mình ở đây??? Trời ơi!
Mặt Ngọc tái mét không còn giọt máu. Cúi gằm mặt xuống, mồ hôi bắt đầu tứa ra. Đầu Ngọc hoang mang, không còn biết cái gì nữa…
- Ôi tớ đau quá!!! Ngọc kêu lên.
- Ngọc! Ngọc có sao không? Vũ và Bảo cùng chạy ra xem Ngọc làm sao, còn cả hội trường thì cười ồ cả lên.
- “Ngọc đi kiểu gì mà vấp gãy cả giầy thế này? Khổ thân bạn tôi”! Vũ than vãn rồi cùng Bảo dìu Ngọc ra bên ngoài trong tiếng xì xào của đám đông: “Khổ thân con bé quá”, “Đi cũng chẳng xong mà đòi làm MC”, “Về đi em ơi”…
- Em xin các anh chị! Cho bạn em thử lại đi mà! Vũ nhăn như chuột kẹp với chị Hằng. Bên kia Bảo cũng ra sức xin xỏ anh Phượng.
- Bạn em đã kịp dẫn gì đâu? Tai nạn nghề nghiệp thôi mà anh chị!...
Anh Phượng từ tốn:
- Anh rất xin lỗi, nhưng buổi thử chỉ trong hôm nay thôi. Giám khảo của nhà đài cũng đã về mất rồi. Có cho thử lại thì cũng không ai chấm điểm cho bạn em cả!
Chị Hằng cũng an ủi:
- Các em cứ về đi. Nếu lần sau mà có dịp tuyển nữa, chị sẽ gọi.
- Ôi dời đất ơi. Lần sau thì đến bao giờ… 2 tên cùng ngửa mặt lên trần nhà…
2 tuần sau.
- Chúng cháu chào bác ạ! Vũ và Bảo đồng thanh chào mẹ Ngọc.
- Hai cháu ngồi chơi đi. Ngọc nó đi làm chưa về đâu. Ngó đồng hồ, mẹ Ngọc tiếp: “Khoảng 8h hơn nó mới về cơ”.
- Ngọc đi làm ở đâu ạ? Bảo ngạc nhiên
- Đúng rồi, thảo nào Ngọc hẹn chúng cháu tối nay đi ăn khao mà cháu không nghĩ ra. Thế Ngọc đi làm ở đâu ạ, sao không cho chúng cháu biết? Vũ nói.
Nhưng mẹ Ngọc đang nghĩ đi đâu mà không thèm nghe 2 tên nói gì cả.
- Đến giờ rồi! Mẹ ngọc lấy điều khiển mở TV lên, 2 tên vẫn chẳng hiểu gì cả!
- “Xin chào các bạn, tôi là Mai Ngọc, chào mừng đến với chương trình Tôi20 của VTC”!
- Hả hả hả!!! Ngọc đấy sao??? Vũ và Bảo há hốc mồm như 2 con hà mã.
Mẹ Ngọc quay sang 2 đứa:
- Bác cũng đã suy nghĩ rồi. Các cháu thế hệ bây giờ đã khác, cần có sự lựa chọn riêng cho mình. Khi nghe tin chị Hằng gì đó bên đài gọi điện mời Ngọc đi thử lại, bác đã đồng ý.
- Ôi!!! Bác thật tuyệt vời! 2 đứa sung sướng ôm chầm lấy mẹ Ngọc.
- Ặc ặc, các cháu buông ra! Nhưng mà bác đã dặn rồi. Đi làm là phải về đúng giờ. Mà sao giờ này nó vẫn chưa về nhỉ! Ngọc ơi là Ngọc!!!
Saturday, 17. November 2007, 07:21:23
Tập 4: Chiến dịch Cafe "đánh lẻ"
Một buổi chiều cuối mùa hè nắng vàng và yên tĩnh…
Flames to dust
Lovers to friends
Why do all good things come to an end
Flames to dust
Lovers to friends
Why do all good things come to an end
come to an end come to an
Why do all good things come to end?
come to an end come to an
Why do all good things come to an end?
Ngọc vừa hát đoạn điệp khúc All Good Things vừa lướt web xem thông tin làm thêm.
Số là sau khi có kết quả thi Đại học, 2 ông bạn quý đã có việc làm thêm (Bảo làm nhiếp ảnh, còn Vũ… ở nhà phụ mẹ trông đám trẻ con – mẹ Vũ nghỉ hưu nên ở nhà nhận trông trẻ), Ngọc cũng thấy bứt rứt khi cứ ở nhà chơi suốt thế này.
Trong lúc Ngọc vẫn đang dí mắt vào màn hình laptop của bố thì Bảo đã lò dò đằng sau và: Hù!!!
Ngọc bị giật mình sợ quá hất thẳng cả… cốc nước chanh đang uống vào mặt Bảo.
- Ôi Bảo!!! Tớ xin lỗi. Ngọc tỏ vẻ đầy tội lỗi.
- Không sao mà, dù sao tớ cũng đang… khát nước! Bảo nói, vừa cố gạt hết hạt chanh trên đầu và áo. – Cũng may mà ấy không uống nước mắm không thì đi con áo của tớ rồi!
- Thôi xin lỗi rồi mà! Ai bảo tự nhiên hù dọa người ta, mà ấy đi đâu suốt từ sáng đến giờ thế! Ngọc đánh trống lảng rồi đưa mấy tờ giấy ăn cho Bảo lau.
- Hehe, tớ qua báo ấy một tin vô cùng long trọng là tớ đã lĩnh tháng lương đầu tiên! Vừa nói Bảo rút ngay trong túi quần ra 1 cái phong bì gập đôi, ánh hào quang sáng lấp lảnh tỏa về nhiều phía (như kiểu bảo bối Đôrêmon).
Ngọc vỗ tay hoan hô và nhảy cẫng lên: Ladies and Gentlement! Hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để trao khoản tiền lương đầu tiên cho nhà nhiếp ảnh gia siêu “pờ rồ” Bảo cận!
Xin anh cho biết cảm xúc của anh lúc này! Ngọc cầm điện thoại giả làm micro đưa về phía Bảo, như thể một MC vậy.
- Tôi cảm thấy vô cùng xúc động với “phần thưởng” này. Qua đây, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến gia đình, những người bạn của tôi, cả con Milu nhà tôi nữa, những người đã luôn bên cạnh động viên khích lệ và cả mắng nhiếc, sỉ nhục tôi trong thời gian qua, một lần nữa xin cảm ơn!!!
Hai đứa cùng vỗ tay và cười ầm ĩ như hai đứa trẻ con. Bảo bèn tranh thủ ngay dịp may hiếm có: “Tớ mời ấy chiều mai đi uống nước ở Gloria coi như ăn mừng nhé”!
- Chơi sang thế! Nói vậy chứ tất nhiên là Ngọc đồng ý rồi. Thế ấy đã mời Vũ chưa?
- Ơ… để lát nữa tớ qua nó. Trong đầu Bảo chợt nghĩ, chẳng mấy khi mời được Ngọc đi chơi thế này, tự nhiên mời Vũ đi để nó phá đám à! Hừm, ta phải tính mới được.
Tất nhiên không phải vì Bảo ky bo hay hẹp hòi, chỉ là anh chàng tự nhiên láu cá muốn một lần “ăn mảnh” với cô bạn thân thôi, còn Vũ thiếu gì dịp mời.
Ngửa mặt lên trời cười liền trong vòng 5 phút. Nếu ai mà có mặt trong phòng Vũ lúc này thì 100% khẳng định là Vũ bị điên!!!
Đây là hậu quả sau cuộc trò chuyện trên sân thượng với Ngọc vừa xong.
Chà chà, Bảo nói với Ngọc là có mời cafe mình mà đến giờ này chưa thấy có nhời gì cả! Chắc chắn là dở trò “đánh lẻ” với Ngọc đây!
Grừ!!! Ngay lập tức, Vũ lấy một tấm giấy ra, vẽ vẽ viết viết chằng chịt như tấm bản đồ.
- Ha ha, xong rồi, ta đã lập xong chiến dịch phá rối vụ “đánh lẻ” nghiệt ngã này!
Bảo ơi! Ông không thể trách tôi được! Ai bảo thích “bơ phớt” bạn cơ, muốn tranh thủ à? Không dễ đâu! Vũ cười vẻ đầy nham hiểm.
Chiều ngày hôm sau.
Vũ nép sát vào tường nhà mình ngó sang nhà Bảo. Xem nào, thường thì khi dắt xe ra, Bảo sẽ dựng xe ngoài cửa. Kế đó, chạy vào nhà tắt đèn - hết khoảng 10 giây, mở tủ lấy chìa khoá mất thêm 7 giây nữa, vị chi là mình chỉ có 17 giây để hành động.
Tiếng cạch cổng và tiếng dựng chân chống xe. Vũ liếc đồng hồ, lộn liền 3 vòng như điệp viên mất… 10 giây (trong khi chạy thì chắc chắn là nhanh hơn). Nhanh như cắt, Vũ thò tay mở van lốp trước xe của Bảo rồi nhanh chóng… chạy về nhà.
- Trời đất ơi, sao tự nhiên xe lại hết sạch cả hơi thế này! Nghe tiếng Bảo kêu, Vũ cười thầm “Thế là xong bước một rồi”!
Bảo lếch thếch dắt xe ra đầu ngõ để bơm lốp, nhưng đâu có ngờ ông bơm xe hay ngồi đầu ngõ đã bị Vũ “điều” đi chỗ khác bằng cách “nhờ” sang nhà người quen để vá xe.
- Trời ơi là trời, sao mà đen đủi thế này! Bảo ức muốn khóc, (lại) dắt xe lếch thếch về nhà cất rồi tính ra bắt xe ôm.
Trong lúc Bảo cất xe, Vũ nhẹ nhàng dắt xe ra, phóng thẳng đến Gloria nơi hẹn Ngọc. “Bảo ơi là Bảo, ông đừng có mơ bắt được xe ôm, ông xe ôm cũng được tôi mời đi chở khách rồi, ít nhất nửa tiếng nữa mới về cơ. Tôi ra café với Ngọc đây. Hê hê hê”!
- Một buổi chiều cuối hè, nắng nhẹ và mát mẻ! Còn gì thú vị hơn là được bạn mời đi café, nhất là tại Gloria Jeans cơ chứ! Vũ mơ màng nhấm nháp ly café.
- Vũ làm gì mà cứ như nhà thơ thế. Mà chủ trì chưa đến Vũ đã gọi đồ uống rồi à! Vô duyên! Ngọc nhíu mày.
- Kệ tớ, tháng lương đầu tiên của ông bạn thân, tớ phải tỏ “lòng thành” chứ. Mà sao mãi không thấy Bảo đến nhỉ?
- Uh. Ngọc nhìn đồng hồ, - Trễ 10 phút rồi còn gì. Để tớ thử gọi điện xem sao.
- Thôi! Tớ nghĩ là tắc đường thôi. Cậu ta đến ngay bây giờ ý mà!
Trong bụng Vũ cười thầm: “Chạy bộ từ nhà ra Gloria phải mất ít nhất 15 phút, đến muộn là phải thôi hê hê hê!
Đáng đời lắm!
Nhác thấy bóng Bảo chạy bộ ở xa, Vũ đứng dậy: “Tớ vào WC tý nhé”!
Vũ đứng đón sẵn ở cửa ra vẻ ân cần: “Xe pháo đâu mà chạy bộ mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này”!
Bảo lau mồ hôi trên trán ngạc nhiên: “Ơ, sao ông lại ở đây”?
- Ah, tôi có việc đi ngang qua đây, thấy Ngọc ngồi trong Gloria, vào hỏi thì Ngọc nói là ông định mời 2 bọn tôi đi ăn khao tháng lương đầu tiên. Mà sao không thấy ông nói với tôi nhỉ”?
- Ah, thôi chết! Tôi quên đấy! Dạo này nhiều việc quá nên hay quên. Tôi có định sang nhà ông nhưng không thấy ông ở nhà nên nhắn tin, thế ông không nhận được tin nhắn à? (Nói dối lè lè)
- Không hề! Thôi, dù sao tôi cũng thoát được một buổi thay bỉm cho trẻ con, nào ta vào với Ngọc đi!
Cả 2 rẽ vào WC trước, trong đầu Bảo rối ong ong. Tức thật, vụ này chắc chắn là Vũ bày ra chơi mình đây mà.
- Ê trong WC có con gì đen đen ngọ nguậy dưới bồn cầu kìa? Bảo thốt lên.
- Đâu? Đâu? Vũ chạy vào ngó (thế mà cũng tin được) thì… Sập! Crack!
- Này ông làm gì thế, sao lại nhốt tôi trong WC thế này?
- Vũ ơi là Vũ, tôi chơi với ông từ nhỏ chả lẽ tôi lại không nghĩ ra trò xì lốp là của ai sao? Báo hại tôi phải chạy bộ cả cây số để đến đây, mệt gần chết! Bảo vừa nói, vừa lấy cây chổi cài cửa bên ngoài lại.
- Này, đấy là ông dở trò “đánh lẻ” ra trước chứ. Thả tôi ra mau!
- Hê hê, đợi tôi và Ngọc café xong đã nhé! Ông cứ ở đó tầm tiếng đi, sẽ có người đến mở cho ông he he he! Bảo cười đắc thắng.
- Một buổi chiều cuối hè, nắng nhẹ và mát mẻ! Còn gì thú vị hơn là café với Ngọc chứ nhỉ! Nhất là tại Gloria Jeans nữa chứ! Bảo mơ màng nhấm nháp ly café.
- Uh, mà sao Vũ đi mãi chẳng thấy quay lại nhỉ? Ấy có gặp Vũ ở ngoài kia không? Ngọc hỏi.
- Ah, tớ không gặp. (Cứ ở trong WC mà chờ đi nhé, ai bảo bắt tôi chạy bộ phờ cả râu- Bảo cười thầm).
- Hay để tớ gọi điện cho cậu ấy nhé!
- Thôi, tớ nghĩ là cậu ấy có việc bận gì đó. Cứ kệ đi, nếu Vũ không quay lại thì để hôm khác tớ mời Vũ riêng cũng được.
- Hôm nay vui quá, chỉ tiếc là không có Vũ nên cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Ngọc nói. Hay mua một chiếc bánh ngọt về cho Vũ nhé!
- Được thôi! Bảo tán thành. – Chị ơi gói cho em một bánh mang về, tính tiền luôn cho bọn em.
Cầm tờ hóa đơn trên tay, Bảo rút ví ra nhưng…
Ví??? Đâu rồi?
Quái thật, cái ví đâu rồi! Sờ lại các thể loại túi, không thấy…
Chết rồi! Làm sao bây giờ?!! Bảo hoảng thực sự, cái ví của Bảo đã không cánh mà bay mất tiêu, mồ hôi đầm đìa, mặt chuyển sang xám xịt. – Ôi ví của tôi đâu mất rồi!!!
Các bạn có biết ví của Bảo đang ở đâu không?
Đáng đời ông lắm. Thích “đánh lẻ” nữa không!!!
Monday, 12. November 2007, 14:45:49
Tập 3: Người mẫu hàng xóm
Đây là câu chuyện của tôi.
Câu chuyện được kể dưới danh xưng “Tôi” thể theo yêu cầu của tác giả Chik Choè. Tập truyện này có dài hơn 2 tập trước nhưng chắc chắn bạn sẽ không thấy thất vọng nếu đọc hết nó!
Tôi là Bảo, năm nay tôi 18 tuổi, cao 1m74 nặng 65 kg, thân hình hoàn toàn bình thường sức khỏe tốt. Tôi sinh ra trong một gia đình công chức, tôi có hai người bạn chơi thân từ thưở nhỏ, nhà của họ ngay cạnh nhà tôi.
Đã hơn 1 tháng từ ngày tôi nhận được tin mình trượt đại học, trong khi hai người bạn của tôi đều đỗ. Tôi đã vô cùng buồn chán, xấu hổ với mọi người, thất vọng vào bản thân mình.
Mỗi khi đi ra đường tôi chỉ muốn úp cái xoong inox lên đầu để khỏi ai nhận ra tôi, để không bị người ta hỏi: “Thi đỗ không ku?”
Gia đình tôi trong suốt thời gian đầu không khí thật căng thẳng, bố tôi mỗi buổi sáng trước khi đi làm đều lo sợ đến cơ quan bị bạn bè đồng nghiệp cười vào mũi, mẹ tôi tránh mặt các bà các cô hàng xóm, chị tôi hôm nào cũng đi làm từ sáng sớm và chẳng bao giờ về trước 11 giờ đêm, chắc để khỏi phải nhìn mặt thằng em vô tích sự.
Nhưng những điều đó vẫn không bằng sự mặc cảm với hai người bạn của tôi, nhìn họ vui mừng khi đỗ đạt tôi lại tự quở trách mình.
Tôi tự nhốt mình trong phòng, khóa thật kỹ cửa ban công và che kín rèm để hai đứa bạn không sang được. Nhiều hôm đêm khuya tôi đi lang thang trên con đường gần nhà, tay nhặt lá chân… đá vỏ chai nghĩ về tương lai đen mịt mờ đang chờ tôi phía trước.
Đúng là không nhục vì quá… nhục!
Nhưng đó là chuyện của quá khứ, xưa rồi diễm ơi! Thời gian trôi qua rồi mọi chuyện cũng sẽ lại quay về trạng thái ban đầu. Bố mẹ tôi đã dần chấp nhận sự “đau thương”, nhất là sau cái hôm bố tôi đi làm về “khoe” con của ông sếp bố tôi thi điểm còn thấp hơn tôi, “Thằng Bảo nhà mình vẫn giỏi chán!”
Chị tôi cũng không còn xa lánh tôi, mà còn hứa sẽ “tài trợ” cho thằng em ôn thi tiếp năm nữa. Nhưng điều mà tôi thấy vui nhất là hai đứa bạn thân đã không bỏ rơi tôi, thậm chí còn an ủi vực tôi dậy, sau này tôi mới biết hóa ra nhờ hai đứa chúng nó vận động phân tích mãi bố mẹ tôi mới thôi nghĩ đến chuyện tôi thi trượt.
Một buổi tối như bao buổi tối khác…
Cả nhà đang ngồi ăn tối, vừa xem TV vừa bình luận về vụ một ca sỹ bị fan hâm mộ đánh trúng xương mỏ ác khi đang biểu diễn trên sân khấu. Trong lúc mọi người đang cười nói vui vẻ thì tôi đứng phắt dậy tý làm đổ bát canh thịt gà dở ẹc mà chị tôi trổ tài nấu hôm nay.
- Con quyết định sẽ đi học nhiếp ảnh! (Tự nhiên có ánh chớp nổi lên ngoài cửa sổ - như phim ma)
Cả nhà tôi há hốc mồm bất động không nói được câu nào, bố tôi đang gắp một con tôm mới đưa đến mồm cũng dừng lại luôn. Tôi cứ đứng im dò xét thái độ của mọi người.
Nhưng cả nhà cứ bất động như thế tầm 5 phút, sau đó mọi người lại nói chuyện như chẳng có chuyện gì, bố tôi cho con tôm rang vào mồm nhai ngấu nghiến.
- Con không đùa đâu, con không muốn phí thời gian và tiền bạc ngồi thêm một năm nữa ở lò luyện thi, con muốn học một cái nghề để có thể sớm tự lập! Tôi bực tức nói.
Lần này thì không còn ai bất động nữa, nhưng không khí có vẻ căng thẳng, mặt mọi người từ hồng chuyển sang xám xịt, u ám và nặng nề. Ngay sau đó một phiên họp (chính xác là cãi nhau) được mở ra ngay trên bàn ăn.
Bố mẹ và chị xông vào can ngăn tôi, bên “đội khách” do đông người hơn đã lấn át tôi suốt cả “hiệp một”, mãi cho đến “hiệp hai” được bổ sung hai “trung vệ” Vũ và Ngọc ( tôi đã phím chúng nó sang thuyết phục cả nhà giúp tôi) “tỷ số” được cân bằng và cho đến “hiệp phụ thứ 2” thì cả nhà đành chịu thua trước “nhạc trưởng” Ngọc với tài ăn nói quá khéo léo, và “trung vệ cánh” kiêm “bơm vá” Vũ.
Bố mẹ đồng ý cho tôi được đi theo niềm đam mê của mình, còn chị tôi sẽ “chuyển khoản” số tiền dự định cho tôi ôn thi tiếp để tôi có thể mua một chiếc máy ảnh oách xà lách không kém gì mấy con máy…hàng chợ.
Buổi họp kết thúc, cả nhà bỏ đi xem phim để mình tôi lại với đống bát đũa ngập ngụa chưa rửa.
Trên tay tôi lúc này là một con máy ảnh “bờ rồ” Canon mua lại được từ một người quen, vốn là anh họ của thằng bạn học cùng cấp 2 với hàng xóm của chị là vợ của ông anh bạn chị tôi.
Vậy là tôi đã có “giấy phép” của gia đình, “súng ống” cũng đã đầy đủ, giờ chỉ còn tìm một studio vừa được học vừa được làm để “trao phân gửi thận” mà thôi.
Được sự giới thiệu của nhiều người, tôi đi hết studio này đến studio khác, nhưng họ đều từ chối ngay từ cửa khi biết tôi chỉ là một thằng oắt con mới vào nghề.
Đúng cái lúc tôi bắt đầu thấy chán nản thì hy vọng xuất hiện, một tờ giấy thông báo “tuyển nhiếp ảnh thời trang” của một studio kiêu hãnh nằm chình ình trên bức tường bẩn thỉu đầy những khoan cắt bê tông đập vào mắt tôi, đằng nào cũng lỡ đi rồi đi nốt, tôi chép miệng tự nhủ.
Nơi tôi tìm đến thật là xoàng xĩnh, không có vẻ gì là một studio chuyên nghiệp cả. Phải ngồi đợi đến 20 phút tôi mới được gặp ông chủ studio, một anh chàng không lớn tuổi hơn tôi là mấy, nhưng nhìn thật là bệ vệ và “hoành tráng”.
Tôi hỏi : - Em có thể chụp một bộ ảnh demo cho anh duyệt được chứ ?
Ổng trả lời : - Hãy! (kiệm lời, có nghĩa là “hãy làm đi!”)
- Em có thể mượn model của bên anh được không ạ?
- Tự! (tự túc đi em)
- Chẳng lẽ bên anh không có người mẫu nào sao?
- Mỗi! (mỗi một đứa, không cho mượn đâu)
- Vậy em sẽ về chuẩn bị sớm, chào anh ạ!
- Lướt! (Lướt đi cho nước nó chong)
Khi được tôi kể lại, Vũ và Ngọc đã nhảy dựng lên vui mừng như thể chính tụi nó chứ không phải tôi tìm được nơi thử việc vậy.
Nhưng ngay sau đó là thử thách mới, tôi cần phải tìm được vài model cho những tác phẩm của mình, thật chẳng đơn giản chút nào.
Ngày ngày ngồi lướt web, nghiền ngẫm các tạp chí thời trang, tôi đã lọc ra một số các “chân dài” mà tôi rất ưng ý. Nhưng khi tìm đến họ tôi mới ngã ngửa ra vì con số cat xê trên trời mà họ chưng ra.
Không có tiền để thuê model, tôi lại lâm vào cảnh bế tắc tập… mấy rồi chứ phải tập 2 (của CCTY) nữa. Dĩ nhiên tôi chẳng qua mắt được hai đứa bạn thân, tụi nó lại động viên tôi lần nữa và cùng tôi tiếp tục tìm kiếm những người mẫu “hợp túi tiền” hơn.
Một buổi sáng đẹp trời khác, tôi ngồi trên tầng thượng bâng quơ cầm máy chụp lung tung, bỗng nhiên Vũ và Ngọc từ đâu xuất hiện tươi cười hớn hở.
- Bảo ơi! Bọn tớ đã tìm được người mẫu cho ấy rồi! Cả 2 đồng thanh.
Tôi nghe mà xúc động tý đánh rơi máy (thì vỡ mồm): Đâu! Là ai!
- Đang đứng ngay trước mặt ấy đây nè! Ngọc cười. Nói xong cả hai đứa cùng đứng tạo dáng trước mặt Bảo.
Đến lúc này tôi mới ngã ngửa ra, tại sao mình lại phải mất công đi tìm người mẫu khi mà đã có hai đứa bạn “ngon lành” thế này nhỉ ? Chẳng cần nói thêm, tôi đưa máy lên tách liên tục, còn Vũ và Ngọc thì tỏ ra mình chẳng thua kém bất cứ một model chuyên nghiệp nào (có lẽ là nhờ mọi khi hay “tự sướng” nhiều).
Và kết cục ra sao chắc tôi chẳng cần phải nói các bạn cũng hiểu rồi nhỉ! Tác phẩm của tôi thành công trên mức dự kiến, tôi đã được nhận đi làm.
Câu chuyện của tôi kết thúc ở đây, nhưng điều mà tôi muốn nói tới không phải là sự thành công của bản thân tôi mà là tình bạn đáng quý mà tôi có đuợc.
Nhờ có hai người bạn thân mà tôi đã vượt qua được nỗi thất vọng trượt ĐH, nhờ có họ mà gia đình tôi đồng ý để tôi đi trên con đường riêng của mình, và cuối cùng cũng vẫn là họ - những người đã luôn động viên và giúp đỡ tôi trên con đường đó.
Tình bạn thật là đáng quý!
Bật mí của Ngọc và Vũ:
Nghe bảo kể thì đơn giản thế thôi, chứ ngoài việc động viên Bảo, chúng tớ còn phải lên mạng nghiên cứu đủ các style trẻ bây giờ để cố vấn cho Bảo đấy ạ!
Friday, 2. November 2007, 14:29:20
Tập 2: Bán cá, làm nail. Em phải chọn!
Dậy! Dậy đi ông ơi! Đừng có ngủ nữa sắp chết hết cả lũ rồi!
Vũ đang phiêu du tận tít tầng mây nào đó th; giật mình thức giấc. Một con khỉ đeo kính đang dí sát mặt vào mặt Vũ, hoảng quá, dụi mắt ngó kỹ mấy cái thì hóa ra là… Bảo.
- Làm cái gì mà mới 10 giờ sáng ông đã làm ầm lên thế ? Cháy nhà hay nổ máy giặt à? – Vũ tỏ vẻ khó chịu, vừa nói vừa ngáp ngon lành.
- Tôi vừa xem điểm thi đại học trên mạng, cả hai thằng, khả năng là anh em mình yrượt thẳng cánh cò bay rồi! Bảo hốt hoảng.
Vũ giật nảy người như bị điện giật: - Cái…cái gì ? Ông không…không đùa đấy chứ ? Mà có điểm thi đại học rồi sao ?
- Ông nghĩ tôi leo qua hai cái ban công sang tận đây chỉ để đùa ông à? Điểm thi có từ 4 hôm nay rồi, chẳng qua ông mải chơi mải đi nghỉ mát nên có quan tâm quái gì đâu!
Ném tung hết chăn gối, Vũ lao ngay xuống giường vấp ngã một cú đau điếng, cố nhịn đau bò đến cái máy tính. Ôi! Đúng rồi ông ơi! Xét theo điểm chuẩn của khoa năm ngoái thì tôi thiếu 1 điểm, ông thiếu 1,5! Ông bà bô tôi mà biết thì phen này tập xác định thật rồi!
Hai thằng nhìn nhau không nói được câu nào, bản giao hưởng số 8 của Bethoven tự dưng nổi lên.
Sáng ngày hôm sau, sớm hơn hôm trước: 10 phút 25 giây.
- Chị ơi pha cho bọn em 2 cốc nước lọc không đường nhiều đá, nhớ cho vào cốc uống rượu ấy nhé!
Vũ và Bảo “sáng sớm” đã hẹn nhau ở quán nước, mặt 2 tên rầu rĩ như mới mất sổ gạo.
- Tình hình bên ông thế nào? Vũ hỏi.
Bảo nói trong ấm ức: “Tối qua tôi thông báo với mẹ tôi trước, mẹ tôi báo cáo bố tôi, bố tôi nói với chị tôi, chị tôi kể lại cho con Milu nghe.
Nói chung cả nhà đều tỏ vẻ thất vọng vào tôi, bình thường bố tôi ăn khỏe nhất nhà thì hôm qua chỉ ăn có mỗi bát cơm, trong khi chị tôi đang ăn kiêng thì xơi đến 4 bát.
- Chỉ có thế thôi sao?
- Đâu chỉ có vậy, mẹ tôi cứ repeat liên tục cái điệp khúc “biết thế lúc đầu đừng có thi cái trường đấy, thi vào trường xyz có phải đỗ chắc rồi không! Bố tôi thì sợ mất mặt với mấy ông đồng nghiệp da mặt dầy ở cơ quan, còn chị tôi thì hứa sẽ giúp tôi mở một sạp bán cá trong chợ”.
- Thế còn con Milu ?
- Nó không thèm ăn bữa tối do tôi lấy.
- Thế còn ông ? Đã nói với bố mẹ ông chưa ? Bảo hỏi lại.
- Hê hê rồi ông ạ! Ngược lại hoàn toàn với nhà ông luôn, bố mẹ tôi sau khi biết tôi có “triển vọng” trượt đại học đã tỏ vẻ vui mừng khôn xiết như thể Việt Nam vừa ghi bàn vào lưới Thái Lan vậy.
Bố tôi nói: “Bố đã bảo mày rồi, thi đỗ thế quái nào được mà cứ đú với thiên hạ hả con?” Mẹ tôi thì chỉ muốn liên hệ ngay với trung tâm tư vấn du học, ngay từ đầu bố mẹ tôi đã muốn tôi đi du học dù tôi chẳng muốn tẹo nào!
- Thế là ông khá hơn tôi rồi còn gì!
- Khá hơn cái quái gì! Ở bên ấy, “thân cô thế cô”, mà bố mẹ tôi không đầu tư nhiều tiền đâu, tôi sẽ phải làm thêm để sống, nghe bảo ra nước ngoài chỉ có làm nail vừa nhàn vừa có tiền thôi.
Nói rồi Vũ tưởng tượng ra cảnh mình ngồi co ro trong căn phòng lạnh lẽo, một tay cầm đũa gắp mỳ, một tay làm nail cho người ta. Cảnh tượng đó khẽ làm Vũ rùng mình lạnh gáy giữa cái nắng 38 độ C.
Trong khi đó, Bảo thì đang nghĩ đến cái tương lai đang chờ mình ở chợ cá.
- Ê em trai cho chị một con cá chép cắt làm 3 khúc nhé!
Bảo đang múa những đường dao thiện nghệ như Quan Công múa võ, từng nhát từng nhát chia con cá thành 3 khúc.
- Ôi chú em giỏi quá, còn trẻ mà tài cao! Nhưng sao lại phải đi bán cá thế này? Thôi đúng rồi trượt đại học phải không ? Bà khách béo ú với cái mồm cong tớn chế diễu.
Mất bình tĩnh, Bảo quát vào mặt bà ta: “Đây trượt đại học đấy, thì có làm sao không?” Vừa nói vừa chặt con dao thật mạnh xuống thớt. (giận khách chém thớt)
Bà khách hốt hoảng không nói lên lời, tay cứ chỉ vào cái thớt, Bảo ngó xuống thì không thấy con cá nhảy đâu mất, mà tay mình đã nằm dưới con dao rồi!!!
- Này Bảo! Ông đang nghĩ cái gì mà chăm chú thế?
Vừa nghe tiếng Vũ gọi Bảo giật mình, sờ lại tay, may quá tay mình vẫn còn nguyên.
Hai tên chẳng nói thêm lời nào nữa, tay cầm cốc nước lọc, mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó, cả 2 đang nghĩ đến tương lai của mình chẳng biết sẽ đi về đâu.
Ủa hai ông tướng sắp trưa rồi sao còn rảnh rỗi ngồi đàm đạo thế này!
Ngọc từ đâu xuất hiện làm cả hai tên giật mình, vội thu lại vẻ mặt chán nản một cách vụng về, tỏ ra không có chuyện gì.
- À! Hôm nay bọn tớ dậy sớm quét dọn vệ sinh khu phố ấy mà! Bảo chống chế.
- Bảo đúng là kẻ chẳng bao giờ biết nói dối, ấy nghĩ có thể lừa được tớ sao? Tớ biết hết rồi, các ấy đang lo sợ trượt đại học phải không? Lúc nãy mẹ Vũ có qua mời cả nhà tớ tối nay đến “ăn mừng” Vũ “sắp” thi trượt và chuẩn bị đi du học. Ngọc cười.
Nghe đến đây Vũ mặt đỏ bừng quay mặt đi chỗ khác, chắc đang tìm xem có cái lỗ nào để chui xuống không.
- Nói thật là các ấy không cần thiết phải bi quan đến thế đâu, tớ chưa biết điểm nhưng cũng chẳng dám chắc mình có đỗ hay không, nhưng tớ chẳng thấy lo lắng gì cả.
- Ngọc thì nói làm gì, ấy học giỏi gấp 3 lần của tớ và Bảo cộng lại chia hai tất cả trong ngoặc nhân thêm sáu, ấy thừa khả năng đỗ. Vũ chống chế.
- Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, học giỏi chưa chắc đã đỗ, với lại tớ nghĩ các ấy không nên đặt nặng vấn đề thi cử đến thế, không vào được đại học vẫn có thể học những ngành nghề khác cơ mà. Nhiều người chẳng được học hành tử tế sao người ta vẫn thành đạt đấy thôi…
Bảo cắt lời: “Quan trọng không phải là chuyện đó, cái chính là bây giờ bọn tớ rất ức chế! Bố mẹ tớ áp đặt lên bọn tớ, thấy con cái không đỗ được thì cằn nhằn, không cho bọn tớ được tự quyết định nữa, bắt bọn tớ phải thế này thế nọ, thật là không thể chịu được!
Câu chuyện chưa kết thúc ở đây…
Nhưng chúng tôi muốn chính các bạn sẽ viết đoạn kết cho phần này. Nếu bạn là Ngọc, bạn sẽ làm gì để trấn an hai kẻ chán đời này?
1 2 3 4 5 Next »
Showing posts 1 -
5 of 21.