My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Dã tràng

Ngồi bên mép sóng nhìn biển ngắm mây trời. Thấy có con Dã Tràng đang cặm cụi xe cát.
Con Dã Tràng cứ lon ton chạy, vác những đụn cát xếp lại với nhau như đang cố gắng
xây dựng một lâu đài trên biển vắng. Nhưng sóng đến, những cơn sóng bạc đầu. Và biển
cứ nhấp nhô như chực vồ lấy cát. Sóng rút, lâu đài vỡ vụn, hoá thành những hạt nhỏ li
ti trôi theo làn nước rút. Và Dã Tràng lại xe cát hoài công...
Thế đấy, con Dã Tràng ngu ngốc.Nhưng ở đời có lắm người ngốc nghếch cũng chẳng
kém Dã Tràng. Cứ ảo mộng hão huyền xây lâu đài trên cát.Cặm cụi làm dẫu biết
sóng mãi xô.Để rồi Biển – Cát cứ nhấp nhô, còn mỗi mình… bơ vơ nhìn biển hát.Thấy
nực cười, chua chát, chuyện Dã Tràng, hoài công xe cát...xe cát mãi hoài công

Cái gì đã vỡ là đã vỡ,thà nhớ lại những khi nó còn tốt đẹp còn hơn cố hàn gắn bằng
được để cả đời cứ phải nhìn thấy những vết nứt...Có những điều ta chỉ làm một lần
nhưng khiến ta đau cả đời...
(sưu tầm đâu đó)
Rốt cuộc mình cũng như con dã tràng sao .

Vào cuộc rồi,đang đánh lớn,cơ bản là đang có rất nhiều mâu thuẫn bên trong.
Có người nói im lặng là cách giải quyết vấn đề ngu ngốc nhất.Nhưng mà có lẽ bây giờ thì phải như thế,tự nhìn lại mình thôi!Mọi thứ cứ theo cách giải quyết như thế thì rõ bất ổn thật!
Mình thích con nít,nhưng mình không thích chơi và làm việc với cái tính con nít!
Ai đó bảo rằng,người phụ nữ mà mình có thể tin tưởng nhất trong cuộc đời là mẹ mình,đã từng băn khoăn tại sao chỉ có 1,nhưng bây giờ có lẽ điều này đúng thật.

Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào
Lời mẹ êm ái như đông lúa chiều rì rào
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu
Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu
Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ
Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ
Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ

Nghĩ lại cũng thấy khốn nạn cái bản thân mình,lâu lắm rồi chưa mua cho mẹ nổi một cái áo,một cái quần cho ra hồn,
chưa hỏi mẹ thích gì muốn ăn gì ?nhưng vẫn tập thói quen ôm mẹ và hôn lên má mẹ mỗi khi về nhà,có lẽ mẹ cũng chỉ cần như thế!Nhưng thôi,sẽ mua tặng mẹ một chiếc áo thật đẹp.
Có lẽ sẽ không giật mình sửng sốt nghĩ đến mẹ như thế khi nghe thằng Rùa bảo mẹ nó bị một cái loa thật to treo trên trần rớt trúng đầu nôn thốc tháo ói cả ra máu...đấy những thằng con trai của mẹ...nó là như thế đấy.chỉ xót xa khi thấy mẹ đau.

Vẫn và Sẽ thay đổi lại chính mình!Hy vọng mọi chuyện ổn thoả,hy vọng mẹ mày không sao Rùa ạ hôm nay nói chuyện với mày nhiều,hy vọng mày sẽ thay đổi