My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chúng ta là những đứa trẻ!

Chúng ta là những đứa trẻ! magnify



<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", " <\/embed>");</script>



Hồi còn bé,tuổi ăn tuổi học,ngủ sớm lắm 10h là 2 mắt đã híp lại…lồm cồm chui vào giuờng ngủ chẳng cần ai nhắc…lúc đấy ông bà bô còn đang lúi húi làm việc!Sáng mở mắt ra là đã thấy trên ghế là 1 bộ quần áo trắng quần tây dc ủi thẳng thắn!Hồi đấy chưa có comfort hay downie gì cả..nên áo cũng chẳng có mùi thơm gì!Cứ thế khóac vào rồi đi bộ tới truờng!Học.ăn.học ăn học ăn….lồm cồm cũng hết 12 năm mặc áo trắng quần tây tới truờng! Rồi lại lăn vào Giảng đường Đại Học,thời gian biểu cũng không còn khắt khe,hết mặc áo trắng quần tây,thay vào đó là quần jean,áo thun….mất đi cái vẻ gì đó học sinh…trở thành sinh viên..tác phong học tập cũng bê bết..buồn thì ở nhà,vui thì vào truờng ngó ngó viết viết!không còn sung như lúc truớc nữa…!Thấy cũng lạ…bị bắt mặc đồ theo quy định thì ghét…mà khi đuợc tự do thì lại nhớ…con nguời khó hiểu thật!

Học trên truờng là 1 chuyện,về nhà vẫn phải học…học ăn học nói…học tá lả….hể làm sai là bị chửi…có khi bị gậy vào mông tơi tả…hay những cái cốc đầu đau điếng..khóc í óe với cái câu quen thuộc sau mỗi trận đòn trong cơn nấc nghẹn: “Xin lỗi mẹ (ba) lần sau con không dám vậy nữa!” Hì..con trai mà…quậy phá tưng bừng…bị ăn đòn là lẽ thường…Rồi lớn 1 tí…lâu lâu cũng bị ăn vài gậy…biết lì…mím môi nghiến răng lại..chả buồn khóc…mặc dù đau chết tía luôn! Rồi dần dà không còn những trận đòn sống chết nữa mà thay vào đó là những câu nói…ờ thì lớn…sẽ không đánh đòn..mà sẽ là những câu chửi…ví von có…chửi thẳng vào mặt có…hay chỉ là những lời nhắc nhở!....

Đuơng nhiên…càng lớn sẽ càng phải hiểu chuyện!Nguời ta nói,luôn luôn có sự nhận thức cảm nhận về vấn đề khác nhau giữa hai thế hệ…và chuyện hiểu nhau hoàn toàn là điều khó có thể xảy ra! (Mình không bàn về những nguời cha nguời mẹ tâm lý-họ quá tuyệt vời vì họ luôn muốn biết và quan tâm xem con họ nghĩ gì)

Một khi con cái đã lớn,truởng thành,chúng sẽ không còn suốt ngày ở bên ba mẹ,chúng sẽ tung cánh,bay xa,tìm hiểu xung quanh thế giới rộng lớn đầy hiểm nguy và thử thách!Lúc này cha mẹ như 1 nguời dẫn dắt chỉ đường cho những đứa con!Đuơng nhiên,đứa con khi lớn,nó sẽ có quan điểm và lập truờng riêng của nó,việc khuyên bảo của cha mẹ chỉ đóng vai trò thứ yếu! Và quyền quyết định chính vẫn thuộc về chính chúng ta!Tuơng lai của chúng ta do chính chúng ta quyết định!Phải không nào?

Những lời khuyên có thể đúng theoquan điểm của ba mẹ,nhưng đôi lúc với con trẻ,nó không còn hợp thời!Vì thế,đừng nên quá khắt khe với những tiêu chuẩn ba mẹ đặt ra,những đứa con vẫn lắng nghe,nhưng nó sẽ biết cách chọn ra những điều đúng đắn nhất để làm!Đã qua rồi cái thời “cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đấy”,tuổi trẻ bây giờ không còn như lúc truớc nữa!Trong mắt ba mẹ có thể chúng con vẫn chỉ là những đứa trẻ,có thể khi vấp ngã,con trẻ sẽ quay về với ba mẹ nhưng giờ đây những đứa trẻ đã lớn,chúng biết suy nghĩ và biết đã và đang phải làm gì…