My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

F.E.A.R

F.E.A.R magnify

Phù…mãi mới lết dc đến cái entry thứ 100…..phù…

Hôm nay,xem dc 1 bộ phim cũng khá hay,nói về các băng đảng ở hồng kông….
Câu chuyện xoay quanh 1 nhân vật,1 chàng trai trẻ,thất học,đến với thế giới ngầm như bản năng,sống và phục vụ cấp trên 1 cách triệt để, tuổi trẻ của anh hầu như chỉ biết 2 chữ chém và giết!


Nhưng một khi đã vào sâu trong lòng tổ chức,trở thành 1 trong những thành viên chủ chốt, ngẫm nghĩ lại cuộc đời,anh lại tự nhiên lo sợ( sợ điều gì thì các bạn cũng hiểu)….tìm đến với sách như 1 thú vui tiêu khiển,anh chợt ngẫm nghĩ cuộc đời này còn nhiều cái hay,cái quý….và lại muốn hoàn luơng phục thiện,gác kiếm rửa tay và muốn làm lại từ đầu…mở 1 công ty với số vốn có từ những tháng ngày làm ăn phi pháp để dung số tiền sinh ra gửi vào các quỹ từ thiện,nhưng cuộc đời ko đơn giản như anh nghĩ,tổ chức ko cho anh thoát ly và đuơng nhiên đại ca luôn tìm mọi cách để kéo anh quay trở về với con đuờng cũ..


Cảnh hay nhất trong phim là lúc anh đối thoại với 1 chàng trai trẻ khác đang dí súng vào đầu anh, chàng trai là 1 bản sao của anh truớc đây,anh ko muốn chàng trai đi theo vết xe đổ khuyên anh phục thiện…
“Dùng vũ khí,thế lực để kiếm tiền để làm gì,giết nguời để làm gì?Đi mua vài cuốn sách mà đọc,học vài năm..rồi tiền sẽ tự tìm đến cậu,thiên hạ sẽ là của cậu”……

Kết thúc phim hơi buồn và ko có hậu…tuy nhiên vẫn hay….chàng trai chết vì bị băng đảng trả thù..còn chàng trai trẻ kia thì bị vào tù với 1 thùng sách dc chàng trai đã chết gửi tặng…..cuốn sách đầu tiên anh nhìn vào và quyết định đọc là “Điểm yếu của con nguời”

Câu nói hay nhất trong phim mình học dc từ nguời đại ca là :”Thuyền nhỏ sợ gió to,Thuyền lớn khó rẽ”

Bản chất tồn tại trong con nguời là “nỗi sợ hãi”…bất cứ ai cũng vậy,đều có nỗi sợ hãi của riêng mình,tuy nhiên có sợ hãi,con nguời mới tồn tại dc,bản năng sinh tồn của con nguời là đây,

Nói gì về sự sợ hãi…tốt hay xấu…ngày xưa,nguời ta sợ bị thú dữ ăn thịt nên phải biết cách tạo ra lửa,bản năng sinh tồn giúp nguời ta tìm mọi cách để tìm ra lửa,chế tạo vũ khí để tự bảo vệ mình,bởi lẽ đó mà sự sáng tạo của con nguời ngày càng vuợt bậc và không ngừng nghỉ,để có đuợc 1 buớc tiến như hôm nay.Ngày nay con nguời vẫn sợ,sợ với bịnh tật,phải luôn chế ra nhưng laọi thuốc vaccine mới để chống lại các loại virút vi khuẩn gây bịnh hang loạt để sinh tồn (dịch cúm chym là 1 điển hình)

Càng lớn người ta thuờng có nhiều điều để sợ,sợ những thứ xung quanh mình,đôi khi sợ ngay cả chính bản thân mình….để rồi sau nỗi sợ đó nguời ta biết tự tìm cách để vuợt lên nó,để thoát khỏi nó,để có thể sống tốt hơn,thoải mái hơn..

Tuy nhiên cũng có nhiều thứ mà nguời ta cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể vượt qua nổi….để nó luôn tồn tại và ám ảnh,để nhắc cho nguời ta biết rằng,phải biết tự cố gắng,tự nỗ lực để vuơn lên

Còn bạn,bạn sợ gì?