Bình Yên
Wednesday, January 24, 2007 12:15:00 PM
Thức dậy sau 1 đêm mệt nhoài,đầu óc lùng bùng với những suy nghĩ và trăn trở thuờng trực về tương lai,về sự nghiệp,tất cả như đang chuẩn bị trải ra với vòng xoay hối hả của thời gian .Đến lớp với những khuôn mặt hơi nhợt nhạt vì một kì thi học kì vất vả,tiếng cuời,tiếng nói vang vảng nhưng ko còn dc thanh thản và thoải mái như xưa nữa,có lẽ suy nghĩ đã lớn,đã chững chạc hơn,ko còn hồn nhiên nữa..Tự nhiên bỗng thấy mọi thứ xung quanh sao lại thay đổi quá,khác đi nhiều quá!
Xã hội là thế,luôn luôn tồn tại những con nguời với những âu lo khác nhau trong cuộc sống.Những cái âu lo luôn rình rập,luôn bám lấy,ấy thế mà họ càng ngày càng nguời hóa,đối phó với nó…lo lắng với nó để rồi ko còn thời gian chăm lo cho tâm hồn,cái ánh sáng nhỏ nhoi giờ đây càng ngày càng le lói trong họ.Cuộc sống vốn dĩ là thế mà phải cố gắng để vuợt qua thôi.
Trở về nhà sau 1 quãng đuờng tuơng đối dài, mệt mỏi và buồn ngủ,nhưng vẫn cố gắng dành chút 1 ít thời gian làm việc phụ 2 đấng sinh thành.
Hôm nay,tình cờ gặp lại bà cụ gần 70 tuổi với ấn tuợng ko wên vào đâu dc là 2 cái răng cửa bị sún (có lẽ là do nhai trầu chăng vì răng bà khi nói chuyện có màu đo đỏ) ,vào gặp mình,bà cụ cuời rất tuơi,không như lần gặp cách đây vài ngày với cái nhìn hơi thiếu thiện cảm với cái đầu "gần trọc" của mình (nguời già mà) khi hỏi thăm cụ muốn mua gì?
Cái giọng nguời Nam rặc nghe thật thà mà chất phác quá:
“Chào chú!”
“Dạ chào bà,bà đến mua gì đấy ạ?”
“Trầu âu,ta nói ..cái bịnh sổ mũi nhức đầu của tui ớ..đi mấy nhà thuốc rồi mà uống vẫn chưa khỏi bịnh…cậu trị hay quớ..tui uống có mí liều mà bớt hẳn lun đó mờ!”
“Dạ,hôm nay cụ đến mua thêm ạ?”
“Đâu có,tui hết bịnh rùi,hì hì..số là con bé cháu gái tui nó mần công nhân ớ,nó mần nhiều quá bi giờ nó cũng bị nhức đầu sổ mũi giống tui rùi,cậu cho nó zài liều uống cho khỏe đi cậu ”
“Dạ cụ để cháu lấy ạ!”
…….
…….
“Cám ơn cậu nha,cậu cho thuốc thiệt là mát tay đó mờ,lần sau để tui nói xắp nhỏ ghé đây mua,chứ mua chỗ khác nó ba trợn wớ ờ,uống wài hẻm hớt gì hớt ờ..Thôi tui zìa à nha!”
“Dạ chào cụ ạ!”
Tự nhiên bao nhiêu mệt mỏi trong ngày tan biến hết,chỉ vì 1 lời khen,tự nhiên cảm thấy Bình Yên làm sao….
Đôi lúc cái bình thuờng nhất lại làm nguời ta cảm thấy hạnh phúc và bình yên biết bao ![]()
p/s tới 1 thằng ku:(ai ko liên quan thì tốt nhất ko nên đọc nhé)
anh chỉ tự hỏi 1 câu,là trong mắt ku blog anh nổi tiếng đến độ mỗi entry ngang bằng với 1 tác fẩm văn học nổi tiếng hoặc 1 bài viết chuyên khoa sâu sắc lắm hay sao mà ku lại xài từ “đạo văn” với anh???để rồi ku lại cho rằng sau mỗi entry đó..trong mắt mọi nguời…anh muốn chứng tỏ với mọi nguời là 1 nguời nổi tiếng với kiến thức uyên thâm???
a viết blog,blog của a viết để chia sẻ kiến thức cho mọi nguời cũng như để a tự ôn thêm kiến thức cho riêng a (a đã có 1 entry giới thiệu truớc lúc a làm về cái medical BLOG này rồi-ku ko đọc à),mỗi bài viết a đều thu thập 1 số kiến thức ở ngoài cần thiết chèn vào những ngôn ngữ của a để tạo cảm giác vui vẻ cho cả nhà đọc cảm thấy đỡ nhàm chán,chí ít là cũng để mọi ngùoi chịu khó quan tâm đến sức khỏe 1 tí!
Mày nhận mày là khôn nhân mà sao mày lại so sánh khập khiễng thế ?
Mày chửi nguời khác vô học mà sao mày cứ comment “địt đéo” theo cái kiểu có học thế hở ku?
Xém chút nữa anh lại bắt tay làm bạn với mày!May quá, anh mừng vì đã remove mày!phù….



